Chương 69: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Sắc dục

Ý Hiên hoảng loạn hối thúc Lãng Nghệ mau thức dậy. Còn y, có vẻ đang ngủ ngon lắm mà tự nhiên có người kêu dậy nên hơi chán chường uể oải.

- Um… Mới sáng sớm mà tướng công. - Cậu ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt, vừa nũng nịu nói.

- T… Tướng công? Đệ… Đệ nói gì vậy? Tướng công gì cơ? Ta… - Hắn bàng hoàng nhìn y.

- Tướng công, chàng bị làm sao vậy? Chúng ta đã thành thân được hơn một năm rồi mà.

Hắn sững sốt nhìn người trước mặt mình. Không, không! Cái gì thế này! Lòng gã đầy rối bời mà đưa tay lên sờ soạng khắp người cậu, xác nhận có thể đυ.ng chạm được thật. Hắn thử véo má mình, cũng thấy đau nữa. Sao cảm xúc lại chân thật thế này được.

- Lãng Nghệ, đệ là Lãng Nghệ đúng không?

- Ừm. Tất nhiên là Lãng Nghệ rồi ạ.

Phải đợi một lúc lâu sau, hắn mới nghiêng đầu phản ứng lại. Câu tiếp theo buông ra khiến người trước mặt phải đau lòng:

- Chúng ta vì sao lại thành thân vậy? Không đúng chút nào! Ta và đệ vẫn đang là đệ tử của phái Võ Thần cơ mà. Không được, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi! - Hắn kéo tay cậu, định cùng y rời giường, nhưng Lãng Nghệ lại không chịu hợp tác.

- Sao phải rời khỏi đây ạ? Phụ mẫu đang chờ chúng ta mà.

Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, tay chân không chịu nhúc nhích, thái độ không hề giả tạo chút nào mà đối diện trước gã. Nhưng Ý Hiên vẫn còn tỉnh táo lắm, hắn chỉ đơn giản nhăn mày hỏi lại:

- Phụ… mẫu?

Nói rồi Lãng Nghệ nắm lấy tay hắn mà kéo đi ra phòng khách. Căn nhà trông thật quen thuộc và giản dị làm sao. Những thanh tre màu xanh đẹp đẽ vẫn còn đó, thêm mùi hương của món ăn thơm phức thoang thoảng đâu đây nữa. Có một đôi phu thê nhìn rất phúc hậu đang cười nói ngồi uống trà với nhau. Khi nhìn thấy hai người, họ liền vẫy tay, nhẹ giọng cất lên:

- Các con dậy rồi sao? Nào bữa sáng ta đã chuẩn bị hết rồi đấy.

Giọng nói này, gương mặt này, dáng vẻ này, tất cả, tất cả đều giống y hệt như cha mẹ hắn. Gã không tin vào mắt mình, cũng không tin vào tai mình. Gã run rẩy mà đứng hình nhìn họ. Dù Lãng Nghệ có gọi đến cỡ nào, hắn cũng không phản ứng. Tự dưng, đầu óc gã trở nên trống rỗng, cứ như bị thôi miên rồi vậy. Nụ cười ngọt ngào dễ mến ấy, ánh mắt hiền từ nhìn đứa con của mình. Đây nhất định là cha và mẹ hắn rồi. Nhưng mà…

- Cha… Mẹ… Hai người…

- Sao lại ngơ ra đó vậy? Mau lại đây ăn sáng cùng ta đi. - Mẹ hắn cầm tay đôi phu thê họ rồi kéo vào bàn ăn.

Tình huống này dù cho Ý Hiên có còn tỉnh táo cũng không tài nào giải quyết nổi được. Tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hơn nữa còn thấy đau đớn cứ như bị ai đó siết chặt lấy cả cơ thể này. Họ đừng cười nữa, đừng nói nữa, đừng quan tâm hắn bằng những cử chỉ dịu dàng ấy. Mau dừng lại đi. Dừng lại!

Tâm trí hắn như muốn nổ tung, miệng thì muốn hét lên cho thoả lòng. Đôi mắt đỏ ngầu như tức giận, hắn ngấn lệ chỉ bởi vài hành động này của họ. Thật sự là cha mẹ hắn sao? Không, họ rõ ràng đã… Hắn lắc đầu liên tục rồi ôm mặt khóc lóc. Hắn không kìm chế được nước mắt của mình nữa rồi. Chuyện này, thật hoang đường mà.

- Con sao vậy? Mau ăn đi, sao lại khóc? Tiểu Hắc à, con có tâm sự gì sao?

Một giọng của phụ nữ lớn tuổi vang lên bên tai hắn, một bàn tay ấm áp mềm mại vuốt ve tấm lưng đầy đơn độc kia. “Tiểu Hắc”, đừng gọi hắn như vậy, đó là tên ba mẹ đã đặt cho hắn mà.

- Không phải… Không phải…

Gã tự lẩm bẩm một mình, mặc kệ những người xung quanh vẫn đang ra sức hỏi han hắn. Bây giờ, nếu bị cảm xúc chi phối thì gã sẽ thua mất thôi. Phụ mẫu,… Họ không phải phụ mẫu hắn đâu.

Lãng Nghệ đau lòng khi thấy hắn như vậy, không cần nói gì nhiều thêm, y ôm chầm lấy gã mà vỗ về.

- Chàng bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với nương tử ta đi. Phụ mẫu cũng sẽ hiểu cho chàng thôi mà.

Cậu hành động như vậy là muốn hắn điên lên phải không. Ý Hiên vỡ oà, thật sự không chịu nổi cảnh này nữa rồi. Hắn ôm chặt lấy người trước mặt mình, khóc lóc kể lể như một đứa trẻ:

- Làm sao bây giờ? Ta… Ta không muốn rời xa họ… Ta không muốn…

- Chàng muốn ở bên cạnh ai thì cứ ở bên người đó. Đừng quan tâm đến chuyện khác làm gì, cứ làm theo ý mình thôi.

Ấm áp quá, hắn lâu lắm rồi mới cảm thấy tình cảm gia đình mặn nồng đến thế này. Gã vội lau sạch nước mắt, nhìn sang cha mẹ mình. Họ đang mỉm cười với hắn. Nụ cười thật dịu dàng và đẹp đẽ làm sao. Ý Hiên vội buông Lãng Nghệ ra, nhào đến ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ! Con nhớ người lắm! Con thật sự rất nhớ người! Cha! - Hắn vừa ôm chặt lấy mẫu thân, vừa cố với lấy tay phụ thân. - Đừng rời xa con! Đừng rời xa con!

Ông ấy đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tuy nhiên vẫn dịu dàng đi đến ôm chầm lấy con trai mình.

- Con sao vậy? Làm ta và mẹ con lo lắm đấy!

Nhà ba người như lâu rồi chưa gặp nhau. Họ trao cho nhau những cái ôm tình cảm nhất, ấm áp nhất. Lãng Nghệ cũng vội nhập cuộc.

- Cơm canh sắp nguội cả rồi, chúng ta mau ăn thôi. Cha mẹ, hai người ngồi xuống đi ạ.

- Phải rồi, mau ăn đi, ta đói lắm rồi đấy! - Cha hắn cười tươi, tay không ngừng xoa xoa đầu gã.

- Vâng. - Hắn thút thít trả lời lại.

Nhà ta lại đầm ấm vui vẻ. Trong lòng Ý Hiên giờ vẫn còn rối ren lắm. Biết rõ đây là đâu, nguy hiểm thế nào, nhưng mà hắn vẫn không muốn rời đi. Dù có thoát khỏi mộng cảnh thì đã sao, hắn phải tiếp tục trải qua những ngày tháng bất tử đầy tẻ nhạt. Chẳng thà ở đây, an hưởng cuộc sống hạnh phúc bên những người mà hắn yêu thương.