Chương 71: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Thánh đế

“Mềm mại quá.”

Thánh đế đang trong cơn mê man. Người không được tỉnh táo lắm, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được mình đang nằm gối đầu lên đùi ai đó. Mùi hương hoa cỏ dại ngào ngạt, mùi của thiên nhiên chốn thanh bình. Thần nữ không vội vàng mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, người rất chậm rãi mà tỉnh dậy.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi, thần nữ cũng dịu dàng mà đón nhận những gì trước mắt mình. Thật hoang đường mà! Một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ trong sáng, một gương mặt thanh tú, quyến rũ yêu kiều đang ở ngay trước mắt người.

Là nàng ấy! Thần nữ đang gối đầu lên đùi của Hạ Uyển Dư. Hèn gì lại cảm thấy mềm mại đến vậy. Thánh đế kích động, đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm nhẹ vào gò má nàng ấy. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, đôi mắt cũng đỏ hoe, tràn lệ rơi từ bao giờ. Đôi mỗi người mấp máy, xúc động không nói thành lời.

Uyển Dư nhanh nhạy nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mình. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn thánh đế. Đôi mắt này sao mà đẹp quá đi mất! Thần nữ thật sự rất kích động, không chịu được liền ngồi dậy, chủ động kéo nàng ấy lại, rồi trao cho nàng một nụ hôn thật nồng cháy.

Không cần biết Uyển Dư có đồng ý hay không, thánh đế vẫn ngấu nghiến càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng. Nụ hôn này, vừa chất chứa biết bao nhiêu ham muốn trong đó, vừa là sự nhớ thương đầy hoang dại.

Hai người hôn rất sâu, phải đợi một lúc thánh đế mới chầm chậm buông tha cho đôi môi của nàng. Ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ làm sao, thần nữ vẫn chưa chịu thôi mà chuyển sang hôn má, rồi trượt xuống cổ. Người ôm hôn đủ kiểu, còn nàng chỉ vui vẻ đón nhận mọi thứ. Thánh đế giờ mới nghẹn ngào lên tiếng:

- Ta rất nhớ nàng. Ta nhớ nàng đến phát điên lên! Ta thật sự chỉ muốn mỗi nàng thôi. Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Đừng bao giờ rời xa ta nữa!

- Thánh đế, ta sẽ ở đây với ngài mãi mãi. - Uyển Dư ôm chầm lấy thần nữ, dịu dàng vuốt ve tấm lưng ấy mà an ủi. - Ngài yên tâm đi. Đừng khóc nữa mà. Sao lại khóc chứ? Ta vẫn luôn ở đây mà.

Nghe vậy thánh đế càng mếu máo hơn. Thần nữ ôm chặt lấy con gái người ta như sợ ai đó cướp mất. Người chẳng quan tâm tính chất của sự việc, cái vô lí đang ở ngay trước mặt mình. Người chỉ quan tâm đến mỗi nàng, chỉ duy mỗi nàng thôi. Được một lúc, tâm trạng thánh đế mới dịu lại. Uyển Dư lúc này mới khẽ giọng nói tiếp:

- Thánh đế, hôm nay là ngày gì ngài biết không?

- Ngày gì?

- Hôm nay là ngày ta được sinh ra. Ngài quên rồi sao? - Giọng nàng nghe có chút buồn bã.

Thần nữ lập tức buông nàng ra, rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Sinh thần của Uyển Dư sao? Mặc dù Uyển Dư chưa từng nói cho thánh đế biết, nhưng người vẫn có thể biết và nhớ được.

- Hôm nay là ngày mười tháng bảy sao? - Thánh đế tự hỏi nhỏ với bản thân.

Hay thật, ngày mà nàng ấy ra đi mãi mãi là bảy tháng bảy, trước sinh thần nàng những ba ngày. Trớ trêu thật, còn chưa kịp đến sinh thần nữa cơ. Thánh đế biết rất rõ mọi việc, người cũng biết thứ ngay trước mắt mình là cái gì. Nhưng người vẫn muốn ở lại đây hồi tưởng một chút. “Hạ Uyển Dư”, lâu rồi người chưa gọi cái tên này.

- Ta xin lỗi, trêu nàng tí thôi. Ta có chuẩn bị quà mừng sinh thần cho nàng rồi. Chúng ta cùng đi lấy đi. - Thần nữ rất bình tĩnh mà nói chuyện với nàng ta.

Uyển Dư dễ dỗ dành, hiển nhiên ngay lập tức cảm thấy vui vẻ khi người nói thế. Nàng ta hớn hở, đôi mắt tròn xoe, nũng nịu hỏi lại:

- Thật sao ạ? Vậy chúng ta mau đến đó lấy đi.

Thánh đế vui vẻ nắm lấy tay nàng ta, rồi hai người đứng dậy. Không cần phải di chuyển, chỉ cần thánh đế hô biến một cái, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Đồi hoa cỏ dại bát ngát mênh mông, giờ mọc ngay hàng thẳng lối có trật tự hơn. Chúng mọc thành lối đi, tạo thành một con đường hoa đầy sắc màu rực rỡ, và phía cuối con đường chính là hai cái cây đứng san sát nhau, cùng nở một màu hoa tím, chúng đang chào đón nàng.

- Đẹp không?

- Đẹp ạ! Đẹp lắm ạ!

- Thế mau đi cùng ta đến đó thôi.

- Vâng!

Hai người tay trong tay cùng nhau đi đến cuối con đường đó. Uyển Dư không khỏi tò mò, chẳng biết chỗ hai gốc cây đó có gì nhỉ? Không để nàng phải thắc mắc thêm nữa, thánh đế lập tức biến ra một bộ y phục màu đỏ và trang sức dành cho tân nương, người đưa cho nàng.

- Bộ y phục này, nàng thấy thế nào?

- Đẹp! Đẹp quá ạ! - Uyển Dư ngây ngốc nhìn nó mà tỏ vẻ thích thú.

- Thế có muốn mặc thử không?

- Vâng! Vâng! - Nàng gật đầu lia lịa.

Thánh đế bật cười rồi đưa bộ y phục đó đến gần nàng. Thần kì thay, mới đó thôi mà giờ trên người nàng đã khoác lên bộ y phục đó rồi. Đầu tóc còn được búi kiểu khác và cài trâm vàng lúc nào chẳng hay.

- Thánh đế… - Nàng trầm trồ kinh ngạc nhìn lại chính mình.

- Nàng có biết bây giờ nàng đã là gì rồi không?

- Dạ?

- Là tân nương của ta rồi đó!

- Hả?

Thánh đế cười tươi rồi xoa đầu nàng ấy. Dẫu vậy trong lòng người đang rất đau nhói. Đây chính là khung cảnh mà người luôn ao ước được trải nghiệm cùng Uyển Dư. Nàng ấy thể nào cũng sẽ bị thánh đế lừa thế này thôi. Nhưng tiếc thật đấy. Thánh đế không có cơ hội để làm vậy.

- Mặc y phục tân nương của ta, thì nàng là thê tử của ta rồi.

- Thê tử… của thánh đế? Ta sao? Ngài… ngài nói thật sao ạ? Ta… ta trở thành thê tử của thánh đế! Ta…

Uyển Dư vừa lẩm bẩm vừa tự cười với chính mình. Vẻ mặt nàng ấy lộ rõ niềm vui vời vợi.

- Thánh đế, mặc bộ y phục này vào thì ta trở thành thê tử của ngài sao?

- Ừm.

- Vậy ta sẽ mặc nó cả đời!

Thánh đế dù miệng thì cười tươi không ngớt cùng nàng ấy, nhưng trái tim vẫn cứ quặn thắt lại theo từng hồi. Vì đây là mộng cảnh nên nàng ấy mới dễ dàng đồng ý như vậy.

Uyển Dư thật ra đâu có ngốc nghếch đến thế, dù cho nàng ấy có bị lừa mặc hỉ phục thì đã sao? Nàng ấy cũng có thể tìm cách từ chối thần nữ mà. Thánh đế cũng không phải kiểu người thích ép buộc người khác. Nếu câu trả lời của nàng ấy là “không”. Thì thần nữ chỉ có thể cười gượng rồi bảo “ta chỉ đùa thôi”.

“Chỉ là trò đùa trẻ con của ta thôi…”



“Ta tò mò dáng vẻ của nàng khi mặc hỉ phục sẽ trông thế nào…”

Thánh đế thôi không nghĩ đến việc đó nữa. Giờ người chỉ lo tận hưởng niềm vui đầy giả tạo này thôi. Thần nữ nhanh chóng biến thành dáng vẻ của một tân lang thoát tục. Hai người đứng giữa đồi hoa rực rỡ sắc màu, trông xứng đôi vừa lứa chưa kìa.