Chương 72: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Phu thê chúng ta

Hắc đế! Thiến đế! Hai người họ đâu rồi? Sương mù dày đặc chẳng thấy gì cả. - Thiên hậu nhăn mày nhăn mặt hét lớn gọi hai người đó, nhưng gọi mãi chẳng nghe ai đáp lại.

Cao Lãnh ở bên cạnh cũng nhắm nghiền hai mắt để tập trung thăm dò vị trí. Hai người không hề lạc vào mộng cảnh mà chỉ lang thang ở đây đi lòng vòng mãi thôi.

- Đừng thử nữa, đệ đã thử mấy lần rồi đó. Giữ sức đi!

Nghe thiên hậu nói, Cao Lãnh mới chịu dừng lại. Ngài thở dài bất lực, ngước lên nhìn xung quanh. Nơi đây ngoài sương mù dày đặc ra thì chẳng còn thứ gì cả. Cứ như bị lạc vào mê cung không lối thoát ấy.

- Chúng ta không thể đi vào mộng cảnh của họ. Mộng cảnh được sinh ra bởi ham muốn của con người. Mà ham muốn của họ quá lớn.

- May thật, vì đệ và ta vẫn ở bên cạnh nhau nên mới không bị lạc vào mộng cảnh. - Thiên hậu có chút buồn bã mà lên tiếng.

Cao Lãnh nhìn thiên hậu bằng ánh mắt dịu dàng, ngài nắm chặt lấy tay nàng, cả hai người đều sợ sẽ lạc nhau mất.



Ở nơi khác, chỗ hai người như được thu nhỏ lại thành một tấm kính tròn trĩnh. Mà người đang quan sát mọi thứ, hiển nhiên là Ma Vương. Hắn như đang xem một vở kịch do chính mình tạo ra, vẻ mặt đầy hài lòng. Vẫn là căn phòng bố trí tương tự như ở hoàng thất loài người, một chiếc giường đủ lớn để cho hắn nằm bên cạnh thánh đế. Hắn vừa chống tay, vừa nghiêng đầu nhìn vào tấm gương để trên bàn đối diện mình, rồi cười khẩy.

- Để ta xem các người sẽ làm gì đây? Cả ba mộng cảnh đều là do ái tình mà ra cả. Các người cũng giống ta thôi.

Hắn hiện giờ đang cảm thấy rất vui vẻ. Trước đây chỉ có mỗi mình hắn, chỉ duy mỗi hắn là bị người khác xa lánh ghét bỏ vì dám nảy sinh tình cảm với thánh đế. Nhưng giờ thì sao, ai ai cũng đều bị cái gọi là tình yêu che mờ mắt hết rồi. Vui thật đấy! Hắn quay sang vuốt ve lấy mái tóc mượt mà của thánh đế rồi tự nói một mình:

- Thánh đế, ngay cả ngài cũng rơi vào lưới tình rồi. Thế vì sao năm đó ngài lại trách ta chứ? Ngài có thể chấp nhận ta được mà.

Giọng hắn đầy nghẹn ngào khi nói ra mấy lời đó. Kẻ không có được tình yêu, đau khổ biết nhường nào chứ? Thánh đế giờ chắc hiểu được cảm giác đó rồi. Hai kẻ tổn thương nên ủ ấm cho nhau mới phải.

- Ngài là của ta. Nhất định phải là của ta! - Hắn đột nhiên kích động. - Thánh đế, thế gian này đã ruồng bỏ ta rồi, ngài cũng không thể bỏ rơi ta được.

Tay hắn dần chạm nhẹ vào làn da mịn màng ở đôi gò má của thần nữ. Hắn như kẻ say rượu mà thẳng thừng hôn lên đôi môi đỏ mọng của người. Ma Vương lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác lâng lâng thế này. Hôn môi người mình yêu, thích thật đấy!

Hắn hôn hít xong rồi lại tiếp tục vuốt ve mò mẫm khắp cơ thể thánh đế. Ma Vương xem đây là thú vui dễ nghiện. Càng được chạm thật nhiều vào người thần nữ, hắn càng thích thú. Miệng hắn cũng ngứa ngáy mà cắn nhẹ vào cổ người. Không, là khắp cơ thể của người mới đúng. Vết tích này là của riêng hắn thôi.



Ở mộng cảnh của hắc đế, Ý Hiên vẫn đang rất hạnh phúc an hưởng cuộc sống dân giã đầm ấm. Được sống chung với cha mẹ, cùng người gã yêu thương, tất nhiên là vui rồi.

Lãng Nghệ thật biết cách làm chiều lòng phu quân mình. Ngày nào, cũng nằm cạnh hắn, ngoan như cún con vậy. Có điều, đây thật sự là Lãng Nghệ hay là một kẻ được tạo ra bởi mộng cảnh thôi vậy? Ý Hiên thật sự không rõ chỗ này, hắn cứ cảm thấy đệ ấy hơi lạ. Nhưng tất cả chỉ là linh cảm của gã thôi. Lãng Nghệ vẫn đối xử rất tốt với hắn.

Như mọi khi, ba mẹ hắn thì vào rừng săn bắt, còn gã và Lãng Nghệ ở nhà lo cuốc đất trồng rau. Lần đầu tiên cầm cuốc trong tay, Ý Hiên không khỏi bỡ ngỡ. Hắn lóng ngóng nhìn nương tử chân yếu tay mềm của mình đang vất vả làm việc mà có chút xót xa. Hắn đi đến bên cậu, nắm lấy tay người ta.

- Đệ cứ để đó ta lo cho.

- Sao ta có thể không làm gì được chứ? Chàng cứ để ta làm đi.

Ý Hiên thầm nghĩ, dù ở trong mộng cảnh mà nhà hắn cũng không giàu có lên được sao. Kiếp trước đệ ấy đã chịu khổ nhiều rồi, hắn không muốn thê tử mình phải sống cơ cực thêm lần nào nữa. Gã nhẹ nhàng lấy cây cuốc từ tay cậu bỏ sang một bên rồi xoa xoa mu bàn tay.

- Đỏ lên hết rồi này. Đau không?

- Không đau mà. Cầm cuốc thì phải thế thôi ạ.

Hai người đứng đó xoa dịu cho nhau. Tính ra mảnh ruộng này cũng không tồi, rộng rãi đủ để trồng mớ khoai, mớ sắn. Lãng Nghệ và Ý Hiên vẫn còn đang tình thương mến thương thì cha mẹ đã trở về. Họ reo mừng gọi hai người như có chuyện gì vui lắm.

- Ý Hiên, Lãng Nghệ! Ta có tin vui cho hai con đây!

- Dạ?

Cha mẹ vui vẻ ôm trong tay một cái tay nải to tướng rồi chạy về phía hai người. Họ nhanh chóng mở tay nải đó ra, rồi khoe chiến tích của mình.

- Các con thấy thế nào? - Cha Ý Hiên khoanh tay lại làm điệu bộ rất tự hào.

- Vàng? Vàng ở đâu mà nhiều thế ạ? - Ý Hiên rất điền tĩnh mà cầm một cục vàng to bằng nửa ngón tay út lên xem.

- Ta đi săn thì vô tình phát hiện ra tảng đá lớn lấp lánh ánh kim nên tò mò đập ra xem thử, thế là phát hiện ra số vàng này. Nhà chúng ta giờ chẳng cần làm gì nhiều cả, chỉ cần ra chợ mua gạo, thịt về ăn mừng thôi!

Đây gọi là cầu được ước thấy sao? Hắn hơi ngây người ra một chút, trong khi cha mẹ cùng Lãng Nghệ rất hạnh phúc khi nhìn thấy số vàng này. Ý Hiên tò mò, nếu bây giờ hắn ước mong Lãng Nghệ có thể mang thai sinh con cho gã, chắc cũng được luôn nhỉ?

Nghĩ đến đây, tự dưng hắn hai má đỏ bừng bừng, ánh mắt đầy ngượng ngùng mà liếc sang nhìn cậu. Có con á? Ý Hiên lại bắt đầu tưởng tượng đến cảnh nhà năm người, hài nhi của hắn năm mới mặc y phục mới đi chúc phúc cho ông bà cha mẹ. Rồi khoé miệng bất giác mỉm cười.

Hắn vui vẻ giúp cha mẹ mình ôm số vàng đó vào trong nhà cất, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến những ngày tháng đầy tốt đẹp. Ở trong mộng cảnh thích thật đấy, cầu gì được nấy. Thế thì gã sẽ tha hồ mà mơ mộng, chẳng sợ ai đó đến làm phiền mình rồi.