Chương 74: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Tiểu Hắc

Thiên đế vẫn còn đang đắm chìm vào trong mộng cảnh tươi đẹp này. Tiểu Hắc sẽ không bao giờ chạm vào người ngài đâu, dù chỉ một lần. Nhưng ở đây thì khác, hắn xem ngài như ý trung nhân của mình vậy. Đối xử dịu dàng, yêu chiều, thử hỏi làm sao mà ngài không mê đắm cho được.

Đêm đã khuya rồi, trăng tròn và sáng quá. Hai người hò hẹn nhau ở tửu lầu, ăn uống no say, má ai nấy đều ửng hồng hết cả rồi. Ngồi trên lầu cao, lại còn vắng vẻ, hai gã nam nhân thoải mái giải bày tâm sự của mình cho đối phương nghe.

Hắn chống tay, tựa đầu, mắt nhắm mắt mở, bĩu môi nhìn thiên đế, giọng điệu nghe là biết đã say khướt rồi.

- Thiên huynh, đêm nay, chúng ta ở lại nhân gian đi, sáng mai rồi về.

- Đệ muốn sao cũng được.

- Thế chúng ta, e hèm… Chúng ta đến quán trọ nào nghỉ chân chút đi. Đệ mệt rồi, đệ muốn ngủ.

Tửu lượng của thiên đế và hắc đế vốn ngang nhau, nhưng vào đây thì lại thành tiểu Hắc dễ say rượu rồi. Thiên đế dẫu cũng hai má đỏ bừng, nhưng ngài vẫn còn khá tỉnh táo, đủ để đưa cả hai đến quán trọ. Thiên đế, tay nhanh hơn miệng, liền đứng dậy bế xốc hắn lên rồi mới nhẹ giọng nói:

- Vậy để ta đưa đệ đến đó.

Hắc thượng thần mơ màng, hai tay bám víu lấy cơ thể cường tráng của thiên đế. Ngài không cần phải di chuyển quá nhiều, chỉ cần xoay người một cái, liền đến một phòng trọ rộng rãi ngay. Thiên đế đặt tiểu Hắc của mình xuống giường. Ngài còn chưa kịp lấy chăn đắp lên người cho hắn nữa, thì hai tay gã đã vội vàng kéo ngài lại giữ chặt không buông.

- Nằm lên giường với đệ đi. - Giọng hắn nũng nịu.

- Ta sẽ nằm cạnh đệ mà, nên đệ thả ta ra trước đi.

- Hưm… Ưm… Không chịu đâu.

- Đệ uống nhiều rượu quá nên giờ khan tiếng rồi kìa. Để ta nấu canh giải rượu cho đệ.

- Ta là thần tiên chứ không phải con người. Không cần đâu mà. Hôm sau tự hết thôi.

- Được rồi, thế đệ buông ta ra, ta mới nằm xuống được chứ.

- Vậy cũng nằm được mà.

- Như vậy sẽ đè lên người đệ mất.

Tiểu Hắc nghe vậy, liền kéo hẳn thiên đế vào lòng mình. Bây giờ thiên đế mới thật sự nằm đè lên người của hắc thượng tiên.

- Thì ý đệ là vậy mà.

- Tiểu Hắc…

Thiên đế hơi ngẩn người ra một lúc, hai tay ngài chống lên giường để giữ khoảng cách nhất định với hắn ta. Ánh mắt hắn nhìn ngài trông thật gợϊ ȶìиᏂ làm sao. Bầu không khí dần trở nên ám muội, tim thiên đế càng lúc càng đập nhanh hơn. Hắc thượng thần trườn tay lên chạm vào hai má của ngài rồi không ngừng vuốt ve xoa nắn.

- Huynh thật xinh đẹp.

- Tiểu Hắc à,…

- Ta muốn huynh đêm nay, huynh cũng muốn vậy không?

Thiên đế mấp máy môi, suýt nữa thì đã trả lời một từ “muốn” ngay rồi. Ngài cố kìm chế bản thân lại, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống. Ngay bây giờ, ngài thật sự rất thèm muốn cả cơ thể của đệ ấy. Một người đệ đệ ngây thơ trong sáng của mình. Nhưng liệu có nhầm không khi hắc đế thật sự không phải kiểu người như vậy.

Thấy thiên đế không trả lời mình, hắn càng thêm bạo hơn, chủ động kéo ngài xuống rồi trao cho ngài một nụ hôn thật sâu. Hai tay cố giữ chặt lấy cổ, không muốn ngàu đẩy ra.

Thiên đế dù bị hành động này của gã làm cho bất ngờ, nhưng ngài cũng không có ý định đẩy hắn ra đâu. Cảm giác đầy kí©h thí©ɧ và nóng bỏng này, làm sao mà nỡ từ chối nó được.

Hai người xoay một vòng trên giường, đổi chỗ cho nhau. Hắc thượng tiên ở trên, thiên đế ở dưới. Tay hắn không ngừng mò mẫm khắp cơ thể săn chắc của thiên đế, ngài càng không khước từ điều đó. Ở đây là mộng cảnh, nên cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi.

Tiếng ôm hôn cuồng nhiệt, tiếng y phục chà xát vào nhau nghe sột soạt, tiếng thở dốc của hai nam nhân khi lỡ trao cho nhau những cái hôn quá sâu. Thiên đế nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng khoái lạc này. Hắn càng không thua kém, liền cởi bỏ y phục của mình ra hết, sau đó đôi bàn tay hư hỏng còn muốn cởi sạch những mảnh vải trên người của ngài ta.

Tiểu Hắc nôn nóng cho tay vào bên trong quần của thiên đế. Lúc này ngài mới bất thình lình mở mắt ra, giữ chặt lấy tay của hắn lại. Hai người nhìn nhau đầy ngơ ngác.

- Huynh sao vậy?

- Ta… Ta…

- Cứ thoải mái thôi, nhìn đệ này. - Hắn vừa nói vừa di chuyển tay mình ở bên dưới.

Thiên đế lúc này không chịu nổi nữa rồi liền đẩy tay gã ra chỗ khác, ngài cuống cuồng mặc lại y phục của mình.

- Chúng ta không thể!

- Sao lại không thể? Không thể cái gì chứ?

Đang lúc cao trào thì đột nhiên thiên đế đòi ngừng lại thế này, ai mà không cáu cho được. Ngài ngại ngùng, bối rối tự chấn chỉnh lại bản thân mình.

- Dù đây chỉ là mộng cảnh, nhưng ta cũng không thể gượng ép đệ được!

- Ta là tự nguyện mà?

- Không đâu! Không phải đâu! Đều là lỗi của ta! Tất cả đều tại ta! Ta phải đi ngay bây giờ! Ta không thể ở lại đây nữa!

- Huynh đang nói gì vậy? Huynh định đi đâu?

Hắn lập tức nắm tay ngài lại rồi giữ chặt lấy. Vẻ mặt hắn đầy lo sợ, sợ ngài sẽ bỏ rơi mình. Thiên đế trong lòng thì tiếc hùi hụi, nhưng hành động lại dứt khoát gỡ tay hắn ra rồi rời giường. Ngài chẳng nói chẳng rằng liền tạo ra một kết giới nhốt hắc thượng thần vào bên trong. Còn bản thân mình ngay sau khi chỉnh tề lại y phục rồi, liền tập trung mọi tinh khí lại muốn một chưởng phá vỡ kết giới của mộng cảnh.

Hắc thượng thần bị nhốt bên trong kết giới liên tục gào thét. Hắn khóc lóc thảm thiết van xin ngài thả mình ra. Thiên đế giả vờ như chẳng nghe thấy, nhưng trên mặt nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Ngài nhắm chặt mắt lại xoay hai tay tạo thành một vòng tròn nhỏ, nhưng trong lòng bàn tay là một phép thuật ghê gớm, có sức công phá lớn. Ngài chỉ cần đẩy nó lên trên cao, ngay lập tức một ánh sáng trắng bay thẳng lên trời. Cả trời đất bắt đầu nức ra, khoảnh khắc nó chia đôi, mộng cảnh của thiên đế cũng vỡ tan tành.

Những đóm sáng lấp lánh rơi xuống, thiên đế đứng giữa khoảng không rộng lớn mà đau lòng chầm chậm mở mắt ra. Tiểu Hắc khả ái của ngài đã tan biến rồi. Ngài cần chấp nhận thực tại.

Thiên đế ngã khụy xuống, dù thoát khỏi mộng cảnh chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhưng mị lực của nó khiến cho ngài phải ôm đầy tiếc nuối.

- Tiểu Hắc, ta nhớ đệ…

- Thiên đế! Huynh đây rồi! - Thiên hậu hét lớn gọi ngài.

Cao Lãnh cùng thiên hậu chạy đến, lo lắng đỡ thiên đế đứng dậy.

- Huynh không sao chứ?

- Ta không sao. Chúng ta đi tìm những người khác đi.

- Được.

Thiên đế hơi thiếu sức sống mà cùng đôi phu thê nhà bọn họ đi tiếp. Dẫu sao thì, ngài cũng đâu thể sống cả đời trong mộng cảnh được.