Chương 75: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: "Ta không yêu ngươi!"

Hôm nay, cả nhà bốn người Ý Hiên nướng thịt làm tiệc ăn mừng vì nhặt được của trời cho. Ai nấy đều ăn uống no say. Sau khi tiệc kết thúc, Ý Hiên phải dìu Lãng Nghệ vào phòng, vì đệ ấy say bí tỉ. Hắn đặt y xuống giường rồi đắp chăn cho y.

Ngồi bên mép giường, rồi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này của đệ ấy, lòng hắn bỗng dưng lại thổn thức khôn nguôi.

- Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ?

Tưởng y đã ngủ rồi, ai mà ngờ Lãng Nghệ vẫn còn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn được.

- Huynh bảo gì?

- Đệ tỉnh rồi sao? À, ta bảo đệ đáng yêu thôi mà.

Hắn véo má bánh bao của cậu, nhưng sắc mặt y lại nhìn trông không được vui vẻ lắm. Mặt cậu tự dưng hầm hầm như có ai chọc tức vậy. Hơn nữa, không phải bình thường cậu gọi chàng xưng ta sao, sao giờ lại gọi huynh xưng ta rồi.

- Huynh cũng rất đáng ghét đấy.

Ánh mắt Lãng Nghệ tự dưng sao nhìn xa lạ quá. Đôi mắt sắc lạnh như có thù ngàn năm với gã rồi vậy. Ý Hiên chưa hiểu ý cậu, vẫn vui vẻ thoải mái véo má, xoa đầu người ta.

- Sao ta lại đáng ghét? Vì ta véo má đệ à? Hửm?

- Vì ngươi đã làm thánh đế đau khổ.

Ý Hiên bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn người nam nhân nhỏ nhắn trước mặt mình. Hắn rút tay về, vẻ mặt đầy nghiêm trọng hỏi lại:

- Sao cơ? Đệ… nói gì vậy?

Lãng Nghệ chầm chậm ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt chất chứa đầy nỗi hận thù trong đó.

- Nghe không rõ sao? Cần ta nhắc lại sao?

Giọng điệu đầy khinh miệt này, điêu bộ đầy bỡn cợt này, tất cả đều rất xa lạ đối với hắn. Lãng Nghệ đây sao? Đệ ấy đang nói gì vậy? Đây chẳng phải là mộng cảnh à? Mộng cảnh rõ ràng là phải diễn biến theo ham muốn của người lạc vào đây. Nhưng vì sao lại thành ra thế này rồi? Ý Hiên đau lòng mà nhìn cậu.

- Đệ… Đây… đây rõ ràng là mộng cảnh kia mà? Sao có thể… - Ý Hiên có chút hoảng loạn.

- Phải, đây là mộng cảnh. Mộng cảnh thì phải diễn biến theo ham muốn của mình chứ nhỉ? Nhưng mà, ngươi nên biết rằng, đây không phải mộng cảnh của riêng ngươi, mà còn là của ta nữa.

- Ý đệ là… sao?

- Đây là mộng cảnh của cả hai chúng ta. Vì ham muốn của hai bên đối nghịch nhau nên mới thành ra thế này.

- Ham muốn… ngược nhau?

Lãng Nghệ dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn gã, hai tay cậu chống ra phía sau giường, làm dáng vẻ đầy chán nản.

- Ta rất ghét ngươi! Vô cùng ghét ngươi! Nhưng ngươi có biết vì sao ta vẫn giả vờ đối xử tốt với ngươi không?

Hắn không nói được câu nào, chỉ nhìn cậu của bây giờ thôi là trái tim đã muốn vỡ tan tành rồi.

- Là vì ta muốn trả thù cho thánh đế. Ngươi đã gϊếŧ người mà ngài yêu nhất, thế thì ngài cũng nên gϊếŧ người mà ngươi yêu nhất nhỉ?

Ý Hiên liền kích động, nắm chặt lấy tay cậu, nhưng nhanh chóng bị cậu hất ra.

- Hiển nhiên là thánh đế sẽ không gϊếŧ ta. Nhưng ngươi cũng đừng hòng có được ta! Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu!

Lãng Nghệ càng nói, càng hăng. Y xích lại gần Ý Hiên rồi thì thầm vào tai hắn.

- Hắc đế à, có nực cười quá không trong khi trước đây ngươi đã từng khinh miệt tình yêu giữa hai nam nhân. Vậy mà sao giờ lại động lòng với ta? Đây gọi là quả báo đấy!

Trái tim Ý Hiên như bị ai đó bóp nát. Đôi mắt ban nãy còn biết cười giờ lại đỏ hoe từ bao giờ. Nếu đã không yêu xin đừng buông lời cay đắng mà. Hắn im lặng, không phải vì muốn lắng nghe mấy câu đó, mà là vì đau lòng đến độ chẳng nói được thành lời.

Lãng Nghệ hiện giờ rất hài lòng trước biểu cảm của Ý Hiên. Cái cậu muốn chính là gã phải đau khổ, tự dằn vặt chính mình. Đau đớn cùng cực như thánh đế đã trải qua ấy.

Y nhìn hắn rồi bắt đầu cười cợt. Tự dưng lòng cảm thấy vui sướиɠ đến lạ thường.

- Đau lòng lắm có phải không? Thánh đế dù không thể làm cho ngươi biến mất khỏi cõi đời này, nhưng ngài vẫn có thể làm cho ngươi chết tâm.

Nước mắt giàn giụa, giọt lệ không ngừng trào dâng rồi rơi xuống chiếc giường nhỏ nhắn này. Ý Hiên vừa nghe y nói, vừa nhớ lại những lời trước đây của thánh đế. Cái ngày hôm đó, người tự dưng nổi giận với hắn, tự dưng đưa biết bao nhiêu kí ức kinh khủng vào trong đầu hắn. Giờ, đến cả hoa sen trắng cũng làm như vậy với gã.

- Hoa sen trắng… Ta…

- Ta không phải là hoa sen trắng! Ta chỉ là đoá hoa sen màu hồng bình thường thôi. Là thánh đế đã biến ta thành sen trắng. Đừng gọi ta bằng cái tên xấu xí đó! - Cậu kích động.

Ý Hiên cố bình tĩnh lại rồi cất giọng nghẹn ngào mà hỏi lại:

- Hoa sen… Không, thế… thế đệ đã từng… Không phải… Chỉ là ở một giây phút nào đó, cảm thấy có thiện cảm với ta chưa? - Ý Hiên lại gấp gáp nói thêm. - Một chút thôi! Dù chỉ là một chút thôi!

- Đừng vọng tưởng nữa, ngươi không có một chút cơ hội nào đâu! Ta tuyệt đối, không bao giờ có thiện cảm với ngươi!

Chết thật rồi. Ý Hiên như muốn ngưng tim tại chỗ. Đau lắm! Cảm giác ấy nó đau lắm! Trước đây hắn từng xem nhẹ tình cảm đôi lứa, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ động lòng trước ai đó. Nhưng hắn đã lầm rồi. Bây giờ có muốn dứt ra cũng dứt không được. Lời nói ấy của cậu, còn có uy lực lớn hơn cả thanh Lưu Ly kiếm năm xưa đâm xuyên qua cơ thể hắn. Cái cảm giác như muốn chết đi sống lại thế này, kinh khủng lắm!

Hắn còn đang hoảng loạn, cậu đã vội muốn bỏ đi rồi.

- Ngươi cứ ngồi đây tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.

Lãng Nghệ lạnh lùng dứt khoát bước xuống giường rời khỏi căn phòng của hai người. Y để lại gã một mình ngồi ôm đau khổ. Hắn giờ chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt, rồi tự lừa dối chính mình, tự nhủ đây chỉ là mộng cảnh thôi. Sau khi thoát ra được rồi, chắc chắn đệ ấy sẽ trở lại như trước. Trở về dáng vẻ ngây ngô khả ái của mình. Hắn thút thít cố nuốt hết nước mắt vào trong. Hai tay run rẩy vội vàng lau đi nước mắt.

- Không đâu. Không đâu mà! Đây chỉ là mộng cảnh! Mộng cảnh thôi! Mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây!

Ý Hiên vừa nghĩ xong liền hấp tấp muốn nhanh chóng phá vỡ mộng cảnh. Nơi này vốn không khó thoát ra, thứ có sức mạnh níu giữ con người ta ở lại đây chính là ham muốn, khao khát của họ được thực hiện. Chỉ cần cùng Lãng Nghệ thoát khỏi nơi đây, y nhất định sẽ trở lại như cũ mà.