Chương 76: Kiếp thứ tư: Thoát khỏi mộng cảnh

Thánh đế, ngài phải nghe ta nói! Thánh đế!

Hạ Uyển Dư cố gắng lay người thần nữ, nhưng sắc mặt thần nữ vẫn không hề biến sắc. Từ nãy đến giờ, nàng ấy khóc lóc nài nỉ, nói rất nhiều câu để mong níu kéo được thánh đế. Nhưng người cứ như pho tượng vậy, chẳng đáp chẳng rằng lại, chỉ ngồi đó cùng với vẻ mặt bơ phờ.

- Thánh đế à… Ngài thật vô tâm!

Uyển Dư nức nở ở ngay bên cạnh thần nữ. Nhưng thánh đế vẫn không chịu thay đổi thái độ, cũng không có ý muốn dỗ dành nàng ấy. Uyển Dư vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục chơi trò mỹ nhân kế.

- Thánh đế! Không phải ngài bảo bộ y phục này ai mặc vào sẽ trở thành thê tử của ngài sao? Mau nhìn đi! Ta vẫn còn đang mặc nó này! Ta là thê tử của ngài mà! Hức… Hức…

Tiếng nấc của nàng ngày một rõ ràng hơn. Thần nữ không phải là không quan tâm đến, mà là trong lòng người đang chiến tranh tâm lí dữ dội. Nếu thoát khỏi đây, lấy được Nhị Huyết Sinh của Ma Vương thì đã sao? Thứ đó chẳng có ai chắc chắn rằng nó có thể giúp hồi sinh linh hồn cả. Nhưng ở trong mộng cảnh thì khác, nàng ấy chắc chắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người. Là vĩnh viễn, là chắc chắn!

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Một ảo giác hết sức chân thật.

Thế gian có ra sao, chúng sanh có thế nào đi chăng nữa, cũng đâu liên quan gì đến người. Người chỉ cần một mình nàng ấy, người chỉ cần nàng ấy thôi mà? Thánh đế muốn thử một lần mặc kệ hết tất cả để cứu người mình yêu. Nhưng người không làm được, không thể làm được…

- Đủ rồi.

Bây giờ, thánh đế mới khẽ giọng lên tiếng. Nhưng lời nói quá đỗi lạnh lùng, khiến con tim Uyển Dư càng thêm đau nhói.

- Đủ… đủ rồi gì cơ chứ? Ý ngài là sao?

- Ta bảo đủ rồi. Đủ lắm rồi. Đừng chơi trò đó với ta nữa. - Thần nữ quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng ấy. - Ngươi không phải là Hạ Uyển Dư của ta. Ngươi chỉ là một ảo ảnh do chính ta tạo ra mà thôi. Dáng vẻ này, bộ y phục này, tất cả, đều do ta tưởng tượng ra cả.

- Thánh đế! - Nàng kích động mà hét lên với người.

- Đừng, đừng nói gì nữa cả.

Thánh đế đưa tay chạm vào má nàng, lau đi vệt nước mắt, rồi nhìn nàng say đắm thêm lần nữa. Uyển Dư bất thình lình ngơ ra đó. Thần nữ cũng không muốn giải thích gì thêm. Người chỉ nhẹ giọng, buồn bã nói với nàng, cứ như đây sẽ là lần cuối:

- Ngươi không phải nàng ấy, nhưng cũng xem như là nàng ấy. - Thánh đế rút tay về lại, nghẹn ngào nói tiếp. - Ta phải đi rồi. Dù muốn dù không cũng nhất định phải rời khỏi đây.

- Ngài định đi đâu cơ? - Uyển Dư hoảng loạn nắm chặt lấy tay thánh đế.

- Về nơi ta cần về.

Thánh đế không giải thích gì thêm nữa, người gỡ tay nàng ra, rồi nhanh chóng đưa tay làm phép phá vỡ mộng cảnh. Nước mắt ngay lúc ấy cũng tuôn rơi nhiều thật nhiều, dường như người đã kìm nén lâu lắm rồi vậy.

Những mảnh vỡ vụn của mộng cảnh rơi xuống, âm thanh cuối cùng người nghe được là tiếng gọi của Uyển Dư. Thần nữ chỉ có thể đau lòng rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy cơ thể của thánh đế mới thật sự tỉnh dậy. Tà thuật của Ma Vương có thể đưa cả cơ thể của thần tiên vào trong mộng cảnh, nhưng riêng thần nữ, thì chỉ cần đưa ý thức người vào trong đó là được rồi. Còn cơ thể này, phải ở đây với hắn.

Thánh đế vừa mở mắt ra, giọt lệ nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má. Nhưng điều khiến người nổi giận hơn lại là thứ khác. Mới vừa quay đầu sang thôi, thần nữ đã nhìn thấy một nam nhân không mặc y phục nằm bên cạnh mình, hơn nữa còn đang ôm chặt lấy người. Trên người thánh đế cũng không một mảnh vải che thân.

Ngay lúc này, người thật sự rất tức giận. Hắn dám cởi bỏ sạch hết tất cả quần áo rồi nằm ôm người ngủ ngon lành. Tên này, đúng là muốn sống không bằng chết mà!

Thần nữ túm chặt lấy hai tay hắn rồi xoay người đè lên cơ thể săn chắc của Ma Vương. Người tự động biến ra cho mình một bộ y phục rồi khoác lên người. Vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó.

- MẶC TÌNH! Thật vô liêm sỉ! Ngươi ghê tởm đến mức đó sao!?

Ma Vương cũng mới mở mắt ra, dù chưa nắm bắt được tình hình và bị người đè lên, nhưng vẫn có thể vui vẻ cười được. Hắn rất vui sướиɠ khi người làm vậy với mình.

- Ngài tỉnh rồi à? Ta tưởng ngài sẽ hôn mê lâu lắm chứ.

- Tên khốn kiếp này! Ngươi không sợ trời phạt ngươi sao?

- Trời đất vốn dĩ đã trừng phạt ta rồi, ta còn sợ gì nữa?

- Ngươi…

Thánh đế nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy vung tay biến ra một dây xích trói chặt Ma Vương lại. Người siết chặt hắn đến nỗi, y phục bị dây xích cứa rách, máu cũng ứa ra. Ánh mắt đầy giận dữ mà nhìn hắn, người phẫn nộ gằn giọng:

- Mau giao Nhị Huyết Sinh ra đây!

- Ngài… lấy nó… để làm gì? - Hắn khó khăn nói chuyện vì bị trói chặt.

- Ta thích thì lấy thôi, đâu cần phải có lý do! - Vừa nói, thần nữ vừa siết chặt dây xích hơn.

Ma Vương dù đau đớn, nhưng vẫn cố không để mình rên la. Hắn còn cười cợt được với thần nữ.

- Đừng bảo là… ngài lấy Nhị Huyết Sinh để cứu sống nàng ta đấy?

Bị nói trúng tim đen, thánh đế càng tức giận hơn. Dây xích trói Ma Vương đã siết chặt hết mức có thể. Hắn không chịu nổi nữa liền khẽ rên lên vài tiếng.

- Đừng có giỡn mặt với ta!

- Ngài… ngài sẽ không lấy được thứ đó đâu! - Ma Vương cố gắng cười bỡn cợt với thần nữ.

Thánh đế nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. Thần nữ không muốn nói nhiều nữa, liền xoay người rời khỏi căn phòng đó, để hắn một mình ở đây. Phải nhanh chóng tìm ra Nhị Huyết Sinh, và con tin bị bắt.