Chương 77: Kiếp thứ tư: Nhị Huyết Sinh

Ở chỗ của Ý Hiên, hắn bị cậu bỏ lại một mình. Quá thất vọng về thế giới này, hắn vung tay, một luồng sáng xám ngay lập tức đâm thẳng lên trời, phá vỡ cả khoảng không rộng lớn. Những mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống như mưa đổ, mộng cảnh cũng theo đó mà biến mất. Hắn lạnh lùng cất bước đi giữa nơi đầy sương mù giá rét, bất cần quan tâm đến những thứ xung quanh mình.

Hắn cứ đi thẳng một mình mà chẳng cần ai chỉ dẫn. Vẻ mặt đầy bơ phờ, hờ hững, cho đến khi nhìn thấy một nam nhân mặc bộ y phục màu xanh dương nhạt nằm bất tỉnh giữa đường. Nhận ra bóng dáng quen thuộc, hắn liền chạy đến đỡ y dậy.

- Lãng… Lãng Nghệ! Lãng Nghệ! Mau tỉnh dậy đi? Đệ bị sao vậy? Lãng Nghệ! Lãng Nghệ à?

Hắn hốt hoảng gọi mãi mà chẳng thấy cậu phản ứng lại. Ý Hiên cố giữ chút bình tĩnh mà dùng phép thuật chữa trị cho cậu. Ngay lúc này thiên hậu, Cao Lãnh và thiên đế tìm thấy hai người. Mọi người tụ tập lại lo lắng hỏi han.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên đế ngồi cạnh hắn hỏi.

- Lãng Nghệ không hiểu vì sao lại bất tỉnh rồi! Ta…

Ý Hiên không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ gấp gáp đáp lại lời thiên đế. Thiên hậu chẳng nói chẳng rằng liền dùng phép thuật tiếp sức cho Ý Hiên. Thiên đế thấy vậy cũng làm theo. Cả ba người được xem là thần thánh đại đế uy lực nhất đại lục này cùng hợp sức lại chữa trị cho cậu. Nhưng thật kì lạ, y vẫn chưa tỉnh dậy. Nhận ra có điều gì đó không đúng, thiên hậu liền thu hồi lại phép thuật trước rồi nhăn mày lên tiếng:

- Không đúng! Mọi người mau dừng lại đi! Chúng ta nãy giờ chữa trị cho y mà vẫn không thấy chuyển sắc gì. Có vấn đề rồi.

Thiên đế nghe vậy liền ngừng lại, nhưng Ý Hiên vẫn cố chấp tiếp tục chữa trị cho cậu. Hai mắt hắn đỏ hoe, lại sắp khóc nữa rồi. Thiên đế ngay lập tức ngăn cản.

- Đủ rồi, chúng ta nên đi tìm thánh đế trước! Ngài ấy chắc sẽ có cách.

Phải rồi, vẫn còn thánh đế kia mà. Nghe vậy hắn mới chịu dừng lại, ánh mắt đầy hy vọng mà nhìn người trước mặt mình. Gã bế cậu trên tay, trong lòng giờ chỉ muốn đi tìm thần nữ càng nhanh càng tốt. Thế là năm người lại cùng nhau lên đường, nghĩ cách thoát khỏi đám sương mù này.

Đi được một lúc, một ánh sáng đỏ loé lên sáng rực. Thật chói mắt. Ánh sáng ấy làm cho mọi người ai nấy đều phải nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng. Khi họ mở mắt ra đã thấy thánh đế đứng ngay trước mặt, dáng vẻ đứng đầy nghiêm nghị.

Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, sương mù đã tan biến hẳn. Giờ đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh rồi. Mọi người nhanh chóng đi đến bên cạnh thần nữ, đầy kinh ngạc mà nhìn thứ trước mặt mình.

- Đây là… con tin mà? - Thiên hậu ngập ngừng lên tiếng.

- Nếu ta đoán không nhầm thì cả Bạch Ngọc đan và Nhị Huyết Sinh đã hợp nhất với hai người họ rồi.

Ý Hiên kinh hãi nhìn thánh đế. Người đang nói gì vậy? Thần khí hay tà khí thì làm sao có thể hợp nhất với cơ thể của người phàm tục được.

- Thánh đế! Hinh đệ và Tri đệ… sẽ không sao chứ?

Thánh đế chậm rãi trả lời:

- Sẽ có sao đấy. Lành ít dữ nhiều.

Ý Hiên nghe vậy, có chút thương xót cho hai người họ. Dù tình cảm gắn bó không được lâu, nhưng cũng tính là huynh đệ đồng môn.

Cao Lãnh là người lo lắng nhất cho hai người đó. Ngài dù sao cũng là trưởng môn phái Võ Thần kia mà, phải có trách nhiệm với đệ tử của mình chứ.

- Ta thật vô dụng khi đường đường là trưởng môn mà lại chẳng thể cứu nổi đệ tử ở ngay trước mắt mình.

- Ngay cả thánh đế cũng không đảm bảo được điều gì, huống hồ là đệ chứ? Đừng tự trách mình nữa. - Thiên hậu nắm lấy tay Cao Lãnh mà an ủi.

Hai người bọn họ bất tỉnh, bị đem đi trói chặt ở trên hai tảng đá lớn bằng dây thừng đen huyền. Dù trên cơ thể chẳng một vết thương, nhưng mà tà khí toả ra nồng nặc. Hai tảng đá được đặt cách nhau một khoảng tạo thành lối đi dẫn đến chỗ tế lễ. Cái nơi ấy được lát nền bằng phẳng, một cái bàn đặt ngay giữa, trên bàn chỉ có mỗi hai cây nến. Ma Vương rốt cuộc đang muốn làm trò gì, chẳng ai đoán được cả.

Mà trông hai người họ tiều tụy quá. Ý Hiên bất lực mà nhìn xuống Lãng Nghệ. Hắn chậm rãi tiến lại gần thần nữ hơn mà nhẹ nhàng nhờ vả:

- Thánh đế, thế còn Lãng Nghệ thì sao?

Thần nữ quay sang nhìn y được hắn bồng trên tay mà vẻ mặt chẳng có một chút thay đổi nào. Người cứ nhìn chằm chằm vào y một lúc rồi mới lên tiếng:

- Hai ngươi… không! Lãng Nghệ có phải đã lạc vào mộng cảnh không?

- Có lẽ là vậy, vì đệ ấy đi chung với ta. Nhưng khi ta phá vỡ được mộng cảnh thì đã thấy đệ ấy đã bị như vậy rồi.

- Y vẫn chưa muốn rời khỏi mộng cảnh nhưng ngươi đã phá vỡ nó rồi nên mới thành ra thế này.

- Thế nên làm sao đây ạ? - Ý Hiên lo lắng.

- Phải giải quyết Ma Vương trước.

Ý Hiên nghe vậy liền quay sang nhìn chăm chăm vào bàn tế lễ. Dù trước đây từng học lén được nhiều tà thuật nhưng vẫn còn rất nhiều cái hắn không biết.

Bỗng một vòng xoáy màu đen cao lớn bằng một cơ thể nam nhân xuất hiện giữa lễ tế, khi vòng xoáy biến mất cũng là lúc Ma Vương thật thụ xuất hiện. Vết thương do dây xích gây ra đã được hồi phục, hắn cao ngạo mà nhìn những người đang đứng bên dưới.

- Chà, náo nhiệt thật. Ta vốn dĩ chỉ mời có thánh đế thôi mà, sao giờ mọi người cũng đến đông đủ hết rồi vậy?

- Phí lời! Mau thả hai người bọn họ ra cho ta! - Thánh đế gằn giọng.

- Được thôi.

Hắn búng tay một cái, dây thừng liền tự động đứt ra, hai người họ cũng theo đó mà rơi xuống. Nhưng còn chưa kịp chạm đất nữa, họ đã tự mở mắt, giữ thăng bằng rồi xông lên chém gϊếŧ như điên dại. Thần nữ không cần làm gì nhiều, người cứ như đã đoán trước được mà liền giam hai người họ vào kết giới.

- Thiên đế, giữ chân Ma Vương lại. Trong thời gian đó ta sẽ nghĩ cách cứu ba người họ.

- Vâng!

Vừa dứt lời, thiên đế liền xông lên đánh nhau với Ma Vương. Thần nữ để thiên hậu và Cao Lãnh ở lại cùng thiên đế, còn Ý Hiên thì nhẹ giọng nói với hắn:

- Đi theo ta.

Hắn trên tay vẫn bế Lãng Nghệ, ngoan ngoãn đi sát theo phía sau thánh đế. Ba người đi vào kết giới nhốt Mặc Hinh và Kính Tri. Thần nữ dẫn trước, vừa mới bước vào đã khiến hai người họ bất tỉnh. Ý Hiên chầm chậm đặt Lãng Nghệ bên cạnh hai người họ, rồi lui sang một bên.

Thánh đế nhìn lướt qua bọn họ một lượt rồi giơ hai ngón tay lên đặt giữa trán mình, người lấy ra linh đan ra. Thần nữ dùng tinh khí của nó để đẩy lùi hết tà khí trên người họ. Bước đầu tiên thì đơn giản rồi, nhưng bước tiếp theo chính là phải tách hai bảo vật này ra khỏi cơ thể của Mặc Hinh và Kính Tri. Chuyện hợp nhất đã khó rồi, huống hồ là tách ra nữa.