Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 78: Kiếp thứ tư: Hủy hoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên đế và Ma Vương đánh nhau từ trên lễ tế đến xuống phía bên dưới, rồi lại bay lên không trung. Hai người họ di chuyển rất nhanh, cứ như một cơn gió thoáng qua vậy.

- Tình đệ! Quay đầu là bờ!

- Đừng có mà lí sự với ta! Thánh đế đã xem trọng đại lục này như vậy thì ta sẽ hủy hoại nó!

Ma Vương điều khiển Nhị Huyết Sinh từ đằng xa, Mặc Hinh bất thình lình tỉnh dậy mà xông đến phá vỡ kết giới, Kính Tri cũng theo ngay sau đó. Thánh đế chỉ có thể tạo một lá chắn bảo vệ cho Ý Hiên và Lãng Nghệ thôi.

- Chết dở!

Cứ cái đà này thật sự không ổn rồi. Ma Vương nhất định biết rất rõ nếu gϊếŧ hai người đó để lấy lại bảo vật thì chắc chắn họ sẽ bị hồn phách tiêu tan giống như Hạ Uyển Dư vậy. Nhưng mà nếu không đυ.ng vào hai người ấy, thì phải làm sao mới ổn đây.

Thánh đế suy nghĩ một lúc rồi liền cắt tay mình lấy máu tạo thành một thanh kiếm. Má chảy ròng xuống cả cánh tay người, nhưng thần nữ không e ngại chuyện đó. Như tên của nó, Huyết Thần kiếm cứ vậy mà ra đời.

Ma Vương cảm nhận được sát khí từ thanh kiếm đó mà có hơi dè chừng, nhưng vẫn bình tĩnh dùng hai người họ làm mồi nhử cho mình. Lần này, thánh đế phóng nhanh lia nhẹ kiếm vào cổ của Mặc Hinh và Kính Tri, rồi sau đó là lấy đà phi thẳng đến chỗ Ma Vương mà chém. Thiên đế lập tức né sang một bên.

Thật không ngờ, Ma Vương vậy mà lại có thể đỡ được đòn đó. Thần nữ vẫn giữ được bình tĩnh mà hét lớn:

- Thiên đế, thiên hậu mau dùng linh đan tách Nhị Huyết Sinh và Bạch Ngọc đan ra khỏi cơ thể hai người đó đi! Hắn vốn dĩ không có hợp nhất Bạch Ngọc đan với tà khí, nên Nhị Huyết Sinh không có ghê gớm như lời đồn đâu!

Bọn họ lập tức tuân lệnh của người rồi nhanh chóng khống chế Mặc Tình và Kính Tri. Cao Lãnh và Ý Hiên đứng gần đó quan sát mà sốt hết cả ruột. Dù sao thì một người là trưởng môn, một người là huynh đệ với nhau thì làm sao mà không lo cho được. Là mạng người, nhớ rõ đó là mạng người!

- Đừng có mơ mà tách hai thứ đó ra khỏi cơ thể họ! Trừ phi hai tên đó hồn bay phách lạc thì cả Nhị Huyết Sinh với Bạch Ngọc đan mới biến mất khỏi thế gian này hoàn toàn thôi!

- Câm miệng!

Thánh đế tiếp tục vung kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể Ma Vương. Nhưng hầu như hắn có thể né tránh được hết. Có điều, một khi bị kiếm của người chém trúng, vết thương ấy không bao giờ lành lại được đâu.

Ở bên dưới lễ tế, thiên đế và thiên hậu vẫn đang ra sức tách người và vật ra khỏi nhau. Nhưng giống như Ma Vương nói vậy. Điều này là bất khả kháng.

- Thánh đế! Thật sự không được rồi! - Thiên đế hét lên.

Ma Vương nghe thấy liền tung chiêu tách thánh đế ra xa mình. Hai người đáp xuống đất, thở hổn hển nhìn nhau. Hắn nhìn dáng vẻ của người đầy hài lòng mà cười lớn.

- Thánh đế, ngài thấy tà thuật của ta như thế nào? Tiếc thật, ngài định lấy Nhị Huyết Sinh để cứu nàng ta kia mà.

- Đừng có chọc tức ta!

- Nhị Huyết Sinh thật sự có thể hồi sinh linh hồn được đấy.

Thần nữ định xông lên đánh nhau với Ma Vương tiếp, nhưng sau đó phải khựng lại vì lời này của hắn. Biểu cảm thần nữ có chút thay đổi. Ma Vương thấy thế càng phấn khích hơn.

- Nhị Huyết Sinh đã hợp thể với con người rồi, nên ngài không cần vật tế nữa. Chỉ cần dùng một mạng đổi một mạng là xong thôi.

Thần nữ chỉ im lặng cúi mặt xuống. Ma Vương được nước lấn tới, thấy người không phản ứng gì, liền bước gần đến.

- Ngài sẽ chọn thế nào đây? Cứu hai tên đó hay là cứu người mà ngài yêu?

Thánh đế vẫn đứng yên như pho tượng. Mỗi lần như vậy, Ma Vương lại tiến gần với người hơn nữa.

- Nói vậy cũng không đúng. Hai tên đó kiểu gì cũng chết thôi. Nhưng mà nếu ngài chọn hồi sinh linh hồn, ngài cũng biết một khi phá vỡ quy tắc thì đại lục này sẽ ra sao rồi đấy.

Hơi thở của thánh đế ngày càng trở nên dồn dập. Ma Vương có lẽ rất giỏi về khoản nắm bắt tâm lí người khác. Mới đó mà đã khiến thánh đế phải phân vân suy nghĩ rồi.

Nhưng trong lòng thần nữ đang nghĩ cái gì, hắn sẽ không biết được đâu. Người nghe xong thì cười gượng.

- Ha, lựa chọn? Ta mà được quyền lựa chọn giữa chúng sanh và người mình yêu sao? Đúng là nực cười mà.

Thánh đế hít thở thật sâu, ngước mặt lên nhìn Ma Vương. Người nói như đang tự bỡn cợt mình.

- Ta không có quyền hạn đó đâu, nên đừng nói vớ vẩn nữa!

Thánh đế tiếp tục vung kiếm về phía Ma Vương. Lần này không xong rồi, lần này thánh đế giận thật rồi. Ma Vương hoảng loạn khi phải liên tục đỡ những đường chém cực mạnh từ thần nữ. Đánh nhau kiểu này với thánh đế tất nhiên hắn không thắng nổi, nhưng hắn có cách khác.

- Nhị Huyết Sinh!

Hắn vừa gọi tên tà khí, Mặc Hinh liền có phản ứng, nhưng khổ nỗi là đang bị thiên đế khống chế, nên chẳng đả động gì được.

- Chết tiệt!

- Giơ tay chịu trói đi! Ngươi vốn dĩ không phải đối thủ của ta, huống hồ còn thêm thiên đế và thiên hậu nữa.

- Thế thì ta sẽ dùng thuật tự hủy. Để xem ngài sẽ ngăn cản bằng cách nào đây!

Vừa dứt lời, hắn liền tạo một kết giới bằng linh đan của mình. Gã điều khiển Bạch Ngọc đan và Nhị Huyết Sinh từ xa. Đôi mắt của cả Kính Tri và Mặc Hinh đỏ ngầu. Hai người họ hét lên vì đau đớn.

Hắn đang định tiêu hủy hai bảo vật này từ bên trong cơ thể của hai người bọn họ. Từ đấy có thể gϊếŧ chết biết bao nhiêu người ở gần đây. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, bầu trời đang trong xanh bỗng dưng chuyển sang màu đỏ tối. Sấm sét xuất hiện, xé ngang bầu trời. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Hai cơ thể của Mặc Hinh và Kính Tri đằng đằng sát khí. Bao nhiêu khói đen mù mịt vây kín lấy hai người họ. Cả thiên đế và thiên hậu cũng không làm gì được.

Đã đến nước này rồi, thánh đế đành cấm thanh Huyết Thần kiếm của mình xuống đất. Ngài lôi linh đan ra từ trong cơ thể, muốn quyết đấu một trận với Ma Vương.

Thần nữ chấp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện với trời đất. Xung quanh người ánh sáng trắng xanh cũng không ngừng lớn ra, lan rộng khắp Quỷ Nguyệt Cốc này.

Bây giờ tất cả mọi thứ quanh đây đều rất hỗn loạn. Bá tánh khắp nơi nhìn lên trời mà không ngừng hoảng sợ lo lắng. Nào là sấm sét, nào là trời đỏ máu. Tất cả đều đang là điềm xấu.

Thiên đế thấy tình hình không ổn, liền tạo kết giới bảo vệ mọi người. Còn Mặc Hinh và Kính Tri thì bị lôi ra ở giữa cuộc chiến. Hai người họ mất kiểm soát cả rồi.

Tiếng hét của loài người, tiếng rung lắc của trời đất và sát khí của thánh đế và Ma Vương, đang khiến cho Quỷ Nguyệt Cốc sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Hai ánh sáng trắng và đen đối nghịch với nhau bây giờ đang cố gắng diệt trừ nhau. Không gian rung lắc dữ dội, đất đá rơi xuống khắp nơi, thêm ánh sáng đầy chói mắt ấy, khiến mọi người chẳng ai mở mắt ra xem tiếp tình hình được.

Bỗng một tiếng “ẦM” cực lớn vang lên. Tất cả mọi người đều bịch tai lại. Mặt đất ngừng rung lắc, mọi người mới he hé mở mắt ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »