Chương 80: Kiếp thứ tư: "Trở về"

Phải đợi một lúc lâu sau, thần nữ mới ổn định lại cảm xúc của mình được. Người đẩy bọn họ ra, rồi bơ phờ đứng dậy đi đến chỗ Mặc Hinh, Kính Tri và Cao Lãnh đang bất tỉnh.

Người không nói gì nhiều chỉ lấy linh đan từ trong cơ thể của mình ra, bắt truyền lượng lớn tinh khí cho cả ba người bọn họ. Sau một lúc, sắc mặt ai nấy đều ửng hồng trở lại, không còn xanh xao trắng bệch như ban nãy nữa. Cao Lãnh cùng Ý Hiên vừa thấy thần nữ thu hồi linh đan lại, liền chạy đến đỡ bọn họ ngồi dậy.

Thánh đế sau đó bỗng hộc máu. Người nhăn mặt cố gắng đứng vững để mình không phải ngã xuống. Thiên hậu, thiên đế lo lắng chạy đến đỡ người. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy thần nữ bị thương nặng đến nỗi phải thổ huyết.

- Thánh đế! - Thiên hậu nắm chặt lấy tay người.

- Ta không sao. Đưa bọn họ về đi. Ta mệt lắm rồi.

Thần nữ bơ phờ gỡ tay thiên hậu ra rồi bước đi một mình rời khỏi Quỷ Nguyệt Cốc. Thiên hậu thiên đế chỉ nhìn theo bóng lưng thần nữ, không đi theo nữa. Quay sang Lãng Nghệ, thấy mọi người đã tỉnh cả rồi. Mặc Hinh và Kính Tri ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Vẻ mặt hai người cứ như mới sáng sớm ngủ dậy, chẳng nhớ tối qua xảy ra chuyện gì cả.

- Đây là đâu…? Trưởng… Trưởng môn! - Kính Tri giật mình.

Mặc Hinh cũng ngay lập tức cuống cuồng hết cả lên rồi cùng Kính Tri quỳ rạp gối xuống trước Cao Lãnh.

- Tham kiến trưởng môn! - Hai người đồng thanh.

- Được rồi, được rồi. Mau theo ta về Võ Thần phái dưỡng thương đi. Hai đứa làm ta lo lắm đấy.

- Đệ tử có tội!

Dù không hiểu gì hết, nhưng Kính Tri vẫn lễ phép cúi mình trước Cao Lãnh. Ngài chỉ thở dài:

- Tội tình gì đâu. Nào, mau đứng lên cả đi.

- Dạ…

Ba sư đồ nhà bọn họ dìu nhau đứng dậy. Còn Lãng Nghệ thì cứ như người mất hồn mà nhìn người nam nhân đang ôm chầm lấy mình mà khóc lóc. Y không tỏ ra chán ghét, cũng không cảm thấy vui mừng trước hắn. Ý Hiên thì ngược lại rất niềm nở, như vừa mới vớ được vàng.

- Lãng Nghệ à, đệ không sao chứ? Đệ… có đau ở đâu không?

Cậu lắc đầu.

- May quá! Vậy chúng ta trở về Võ Thần phái cùng với trưởng môn thôi.

- Ta muốn về rừng đại ngàn.

- Hả? - Ý Hiên kinh ngạc nhìn cậu.

Hắn bắt đầu hoảng loạn rồi. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi cậu nhắc đến cái nơi ấy. Cái nơi mà hắn và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Y thì khác, vẫn rất điềm nhiên mà nói tiếp:

- Ta muốn trở về bên cạnh thánh đế. Ngài cần ta.

- Lãng Nghệ à… đệ… đệ đang nói gì vậy? - Hắn nắm chặt tay cậu cố tình giả ngốc.

- Tiểu Bạch.

- Hả? Tiểu Bạch gì cơ?

- Thánh đế gọi ta là tiểu Bạch.

Thiên đế thiên hậu quan sát hết mọi chuyện, cũng nhận ra điều gì đó rồi. Dù y vẫn chưa phi thăng thành tiên, nhưng lại có thể nhớ được toàn bộ các kiếp nạn của mình là vì chịu tác động rất lớn từ mộng cảnh và cả tinh khí của thánh đế. Hai thứ đó đã khiến y nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Ý Hiên ngơ ngác nhìn cậu, mắt còn không chớp. Hắn hoảng đến nỗi, sợ không nói được lời nào. Còn y, vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn gã bằng ánh mắt đầy xa lạ.

- Trong mộng cảnh ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ta không muốn phải nói thêm lần nữa đâu.

Cậu đứng dậy, gỡ tay hắn ra khỏi người mình, định rời đi thì bị hắn kéo tay lại. Ánh mắt ấy thật long lanh làm sao, hơn nữa còn ngấn lệ từ bao giờ.

- Đệ định đi đâu? Rời bỏ ta sao?

- Việc của ta đến đây là hết rồi.

- Hết gì chứ? Vậy tình cảm bấy lâu nay của chúng ta… Đệ… Ta… - Hắn bỗng trở nên ngập ngừng, ấp úng. - Ở lại với ta đi mà…

- Nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta thì cũng dễ thôi. Làm cho Uyển Dư sống dậy đi.

Lãng Nghệ hất tay hắn ra, dùng ánh mắt đầy lạnh nhạt mà nhìn gã. Cậu cứ vậy mà cất bước đi. Những người ở lại chỉ biết đứng nhìn cậu rời khỏi đây một mình. Ý Hiên là người đau lòng nhất. Nếu hoa sen trắng đã nhớ hết mọi chuyện thì y chắc sẽ ghê tởm kẻ như hắn lắm.

Thiên đế nhìn gã đau buồn như vậy, trong lòng cũng xót xa đi đến ôm lấy hắn vỗ về. Ngài không nói gì, chỉ cho hắn mượn bờ vai của mình để dựa vào.

Thiên hậu cũng quay sang dìu dắt sư đồ môn phái Võ Thần. Thiên hậu từ biệt thiên đế và Ý Hiên trước rồi đưa Cao Lãnh cùng hai người khác rời đi.

Bọn họ trở về Võ Thần phái, còn Ý Hiên giờ không biết nên đi về đâu mới phải. Trên thiên giới chắc chắn sẽ không có chỗ cho hắn dung thân.

Mọi chuyện có vẻ đã ổn cả rồi. Nhưng hắn thì hoàn toàn không ổn. Mọi người đều rời đi hết, bỏ lại hắn cùng thiên đế ở đây. Giờ, hắn chỉ biết dựa dẫm vào ngài thôi.

- Giờ phải làm sao đây? Cao Lãnh không thích ta nữa…

- Ý Hiên à, chuyện tình cảm không phải cứ muốn là sẽ được.

Ý Hiên im lặng, cảm thấy bản thân mình bây giờ thật sự trông rất đáng buồn cười. Hắn rõ ràng là kẻ đã khiến cho người khác phải đau khổ vì tình. Giờ lại không chịu nổi cái cảm giác ấy. Hai tay gã báu chặt lấy lưng thiên đế, không ngừng thút thít.

- Ta biết sai rồi… Ta sai rồi… Làm ơn… Phải làm sao đây?

Thiên đế không trả lời hắn. Vì ngài biết nếu còn tiếp tục nói nữa thì Ý Hiên sẽ càng khóc lớn hơn thôi. Tốt nhất là nên để hắn tự bình tĩnh lại.

Quỷ Nguyệt Cốc vốn dĩ nổi tiếng là một nơi hoang vắng âm u, giờ lại thêm tiếng khóc lóc của một nam nhân trưởng thành nữa. Chắc chẳng ai dám mò đến đây đâu.

Lòng thiên đế đầy trống rỗng mà nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nơi này, giờ thật toang hoang làm sao. Giống như trái tim của ngài vậy. Ý Hiên thất tình, ngài cũng thất tình. Phải chi người mà đệ ấy yêu là ngài thì hay biết mấy?