Chương 82: Kiếp thứ tư: Gặp lại nhau

Ở rừng đại ngàn, lãnh địa của thánh đế, Lãng Nghệ vẫn còn là con người nên ngày nào cũng cố gắng hấp thu tinh khí để nhanh chóng tu thành thần tiên. Y từ khi trở về nơi này, ngoài luyện tập và hái hoa quả ăn rồi nghỉ ngơi ra, cũng không khác Ý Hiên là mấy.

Cậu ngồi dưới thác nước, nhắm hai mắt lại mà tịnh tâm tu luyện. Ấy vậy mà trong đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Những hình ảnh gã xinh đẹp cười tươi với cậu cứ không ngừng hiện hữu trong tâm trí. Lãng Nghệ ngồi như vậy được một lúc rồi, nhưng mãi vẫn chưa có tiến triển. Cậu tức giận leo khỏi thác nước rồi khoác áo vào.

Tự dưng lòng cậu mỗi khi nghĩ đến hắn lại nhói lên từng hồi. Vì sao thế? Cậu cũng không rõ nữa. Thần nữ lẳng lặng đi đến trước mặt cậu, y giật mình vội vàng hành lễ.

- Thánh… Thánh đế!

Người nhìn nam nhân trước mặt mình đăm chiêu một lúc rồi bỗng chìa tay đưa một trái táo đã chín mộng cho cậu.

- Ăn đi. Mấy ngày nay không thấy ngươi ăn gì mấy. Ăn chay cũng tốt, nhưng phải ăn nhiều mới có sức.

- Đa tạ thánh đế. - Cậu nhận lấy bằng hai tay.

Vì là đồ của thánh đế đích thân trao cho cậu, nên y mới ăn ngay trước mặt người để bày tỏ thành ý. Nhưng táo chín rồi lại có vị hơi chát. Dù là táo xanh cũng sẽ hơi ngọt, nếu đã chín mộng rồi thì càng ngọt hơn mới phải. Thánh đế vẫn ở đó nhìn cậu ăn, thấy vẻ mặt cậu có chút bất thường liền lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Không ngon sao?

- Dạ không! Rất ngon ạ!

- Nói dối.

Thần nữ bỗng nhiên nói thế làm cậu không khỏi hoang mang. Chỉ là ăn một trái táo thôi mà, vì sao thần nữ có vẻ như đang muốn làm khó cậu vậy.

- Sao ngài lại nói thế ạ?

Thần nữ thở dài, nhìn cậu.

- Quả nhiên là ngươi thấy nó chát. Hiển nhiên phải chát rồi.

- Ý ngài là sao ạ?

- Ta hỏi ngươi, ngươi phải nói thật cho ta biết.

- Vâng, ngài cứ nói. - Lãng Nghệ hơi hoang mang.

- Mấy ngày nay ngươi có nghĩ tới hắn không?

Nghe vậy, Lãng Nghệ liền túm chặt lấy y phục của mình, cúi đầu ngập ngừng không dám nói. Nhìn dáng vẻ này của cậu cũng đủ biết đáp án rồi.

- C… có. Nhưng thần chỉ tức hắn thôi ạ! Tức vì hắn vẫn có thể trở về phái Võ Thần được! Rõ ràng hắn đã gϊếŧ con gái của thượng tiên! Vậy thì tại sao ngài ấy vẫn đối xử với hắn tốt như vậy chứ?

Thánh đế cười mỉm, đôi mắt u buồn nhìn cậu rồi bỗng đưa tay xoa đầu y. Cứ như người đang vuốt ve một thằng nhóc vậy.

- Chúng nó lớn lên cùng nhau, nên hiểu nhau hơn ai hết. Nghiên Nghiên và Hoa Hạ tha thứ cho hắn, không phải vì đã quên được nỗi đau mất con. Mà là vì nể mặt ta,… nể mặt tình cảm huynh đệ, nể mặt hắn đã biết hối lỗi rồi.

Lãng Nghệ im lặng không nói gì. Y cúi mặt xuống đất, chẳng dám ngước lên nhìn thần nữ. Cậu sợ người nhìn thấy được mình đang khóc. Không hiểu vì sao bản thân lại khóc nữa. Tại sao cứ nhắc đến gã là y lại… thành ra thế này chứ?

- Tiểu Bạch à, ngay từ đầu, chủ ý này là do ngươi đề ra. Giờ quyết định thế nào, cũng tùy ngươi hết. - Thánh đế ngập ngừng nói tiếp. - Thêm nữa, hắn không làm gì có lỗi với ngươi cả.

Thần nữ xoay người rời đi. Tiếng thác nước rào rào cũng không át đi được tiếng khóc của cậu ngay bây giờ nữa. Thần nữ đã đưa ra ba lí do để cậu tha thứ cho hắn. Cậu cũng muốn như vậy mà đúng không? Cậu không biết. Cậu vừa hận mà cũng vừa yêu.

Nhưng, có nực cười quá không, trong khi hắn và cậu không thù không oán. Người có thù với hắn là thánh đế và hai thượng tiên kia mà. Cậu đâu cần phải tự dằn vặt mình như vậy. Nhưng làm thế chẳng khác gì cậu phản bội lại thánh đế cả. Đã là người của thánh đế, thì kẻ thù của người cũng là kẻ thù của cậu.

- Ý Hiên…

Cảm xúc của cậu hỗn loạn, giờ nó rất phức tạp. Lãng Nghệ cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ kĩ hơn về việc này.



Ngay cả bản thân thánh đế cũng không muốn chuyện thành ra như vậy. Cái gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Người không muốn quan tâm đến hắn nữa, cũng không muốn thấy hoa sen trắng ngày ngày ép mình quên đi tình cảm mặn nồng. Người mệt rồi. Sống một mình thế này cũng quen rồi.



Trời lại tối nữa rồi, trăng thanh gió mát, làm ai kia nhớ đến ai. Không hiểu sao cứ nhìn lên trời, rồi nhìn mặt trăng là lại nhớ về những hôm cùng hắn luyện kiếm luyện chữ. Hắn cũng mít ướt không kém gì cậu. Nghĩ đến vẻ mặt mếu máo của gã, cậu lại bật cười.

Đưa tay lên, như muốn chạm vào ánh trăng vàng ấy, trong lòng thầm nghĩ có muốn ở bên cạnh hắn không. Cậu bỗng rối bời như ban sáng. Thần nữ cũng không trách hắn nữa rồi, thì cậu trách hắn để làm gì. Nhưng cậu sợ khi quay trở về bên cạnh hắn. Sợ lắm cái ánh nhìn của gã dành cho mình.

“Nên quay lại không?”



Thoắt cái, lại sắp đến đại hội của Võ Thần phái nữa rồi. Mặc Hinh rất tự tin về kiếm pháp của mình hiện giờ, còn Kính Tri và Ý Hiên thì sao cũng được. Chỉ cần không xếp cuối bảng là được rồi. Các đệ tử tụ tập quanh khán đài, họ chẳng sợ Ma Vương đến bắt đi nữa. Khung cảnh náo nhiệt tưng bưng lại trở về như trước.

Tiếng trống quen thuộc vang lên, giờ lành đã điểm. Ý Hiên chậm rãi cầm kiếm lên sàn đấu chờ đối thủ của mình bước lên. Ở dưới mọi người lo thì thầm bàn tán xôn xao, chẳng ai dám thách thức hắn, bởi họ cũng nghe đồn về thân phận thật sự của gã rồi.

Bầu không khí nhìn có hơi chán, Ý Hiên đứng một lúc lâu vẫn không thấy ai lên định đi xuống thì bỗng một nam tử đội nón có mành che mặt từ đâu bay đến đáp xuống sàn đấu.

Mọi người ở dưới bắt đầu ồn ào. Ý Hiên như phát giác ra điều gì liền đi đến gần, nhưng bị người đó rút kiếm ra chém. Hắn chỉ biết né tránh nhưng bị người đó hét vào mặt:

- Ngươi đang khinh thường ta sao?

Nghe vậy, hắn mới chịu vung kiếm ra đỡ.

- Không có!

Giờ hai người mới thật sự giao đấu với nhau. Những đường kiếm trông thật quen mắt. Cả hai đều tung ra những đòn chém đẹp mắt. Mặc Hinh cùng Kính Tri ở bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ:

- Người kiếm pháp cao cường đó là ai vậy?

- Quan trọng là hắn dám thách thức người từng là hắc đế.

Đang đánh hay, Ý Hiên bỗng dưng lỡ tay làm rơi kiếm của mình. Người đó nhân cơ hội chĩa kiếm vào mặt hắn. Giờ thắng thua đã rõ. Ý Hiên đứng yên từ tốn quan sát người nam nhân trước mặt mình, giọng chất chứa đầy cảm xúc:

- Đệ về rồi.

Gió nhẹ thổi qua mành che của người đó, làm lộ khuôn mặt xinh đẹp. Dù ngay từ đầu đã bị hắn phát giác ra, nhưng cậu vẫn đứng nghiêm nghị mà nhìn gã.

Cậu không nói gì, chỉ thu kiếm rồi định rời đi. Nhưng bị hắn kéo tay giữ lại.

- Lãng Nghệ…

Cậu định vung kiếm thêm lần nữa thì bị hắn cưỡng chế hất văng đi. Hai người giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại ôm ấp nhau trên khán đài.

Mọi người bàn tán càng thêm sôi nổi. Ý Hiên hiểu chuyện liền ôm eo cậu bay đi nơi khác trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ mặc kệ đại hội đang diễn ra, mà bay đến vườn trúc.

Lãng Nghệ chống cự, vừa đáp xuống đất liền đẩy hắn ra.

- Lãng Nghệ à!

Cậu lúc này mới chịu tháo nón ra, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn gã.

- Đừng gọi ta là Lãng Nghệ.

- Tiểu Bạch. Thế vì sao đệ lại đến đây?

- Ta thích thì đến.

- Tiểu Bạch.

- Ngươi đừng có mà gọi tên ta nữa!

Hắn bỗng ngoan ngoãn im bặt. Cậu khó chịu rời đi, nhưng một lần nữa bị hắn níu kéo ở lại.

- Tiểu Bạch à, ta đệ ý là tên chúng ta rất hợp nhau. Ta là tiểu Hắc, còn đệ là tiểu Bạch. Chúng ta nên ôn lại chuyện cũ…

- Câm miệng!

Cậu hung dữ quát nạt hắn. Cũng phải thôi mà. Hai người, một kẻ níu kéo, một kẻ lại muốn rời đi. Làm sao mà giữ được mối quan hệ này.

- Ta về đây không phải vì muốn giảng hoà với ngươi. Mà chỉ là… nhớ… nhớ Hinh Hinh và Kính Tri thôi. - Cậu tự dưng ấp úng ngại ngùng mà nói với hắn.

- Thế… thế à? Vậy đệ quay lại khán đài đi. Hai người họ đang đứng ở bên dưới đấy.

Lãng Nghệ nghe vậy thì liền cất bước đi trước. Cậu tự xấu hổ ở trong lòng, sao tự dưng lại nói thế không biết, nghe cứ giả giả sao ấy. Còn hắn không kêu ca gì, chỉ vui vẻ theo sau cậu.

- Đừng đến gần ta!

- Được, được.

Dù đệ ấy sau khi trở về có chút hung dữ, nhưng chẳng sao cả, hắn chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.