Chương 85: Kiếp thứ tư: "Mau dừng lại đi!"

Mọi thứ thật hỗn loạn. Cơn bão bắt đầu trút xuống dưới nhân gian, lũ lụt không sớm thì cũng muộn sẽ càn quét hết nơi này thôi. Võ Thần phái bị con rồng vảy bạc kia phá nát hết.

Thiên đế, thiên hậu cùng Cao Lãnh kéo đám đệ tử vào nơi an toàn rồi cả ba xông pha ra giao đấu với con rồng đó. Thiên đế hoá thành Bạch long, bay thẳng lên trời tiên phong đánh trước.

Tiếng gào thét của hai con rồng làm rúng động cả trời đất. Thiên hậu ở bên dưới có thể nhìn ra con rồng vảy bạc đó chính là do Ý Hiên hoá thành. Thì ra thứ ở trong bụng hắn là hạt giống của rồng. Hắn vì thế mà lại điên loạn nữa rồi. Có cách nào lấy vảy rồng ra khỏi cơ thể hắn không đây.

Hai con rồng cáu xé nhau ở trên bầu trời, ánh sáng trắng đen làm loá hết cả mắt. Thủy triều ngày một dâng cao, thiên hậu phải ở bên dưới dùng phép thuật ngăn cản mực nước đang dâng cao để không có chúng sanh nào bị chết đuối. Thật may vì trên đây là núi Trùng Phùng, nhưng bên dưới thì cần có ngài bảo vệ.

Lãng Nghệ cố gắng nhìn lên trời để quan sát trận đánh. Cậu lo lắng cho cả hai bên. Thiên đế và Ý Hiên xin đừng ai bị thương cả. Hai người là huynh đệ kết nghĩa với nhau từ bé kia mà.

- Ý HIÊN! VÔ Ý HIÊN! HUYNH MAU DỪNG LẠI ĐI!

Dù cậu đã cố gắng hét lên, nước mắt giàn giụa trên mặt từ lúc nào cũng chẳng hay, nhưng hắn vẫn tiếp tục đánh nhau rất hăng say cùng thiên đế. Cứ cái đà này thì không ổn chút nào hết.

Thiên đế bỗng dưng rơi vào thế yếu, bị hắn đánh liên tục vào cơ thể mấy chưởng. Thiên đế cố lắm mới hoá lại thành hình người, bay xuống chỗ cậu đang đứng mà ngã khụy xuống hộc máu. Lãng Nghệ hoảng loạn chạy đến đỡ.

- Thiên đế, ngài không sao chứ?

- Ta không sao.

- Ý Hiên, hắn không nhận ra ngài nữa rồi sao?

- Đệ ấy bị tà ma xâm nhập cơ thể rồi… e là… còn không hoá lại thành hình người được…

Thiên hậu giao lại việc chặn thủy triều cho Cao Lãnh. Ngài chạy đến chỗ thiên đế rồi tạo một lá chắn bảo vệ cho hai người.

- Huynh nghỉ ngơi chút đi. Để ta đối phó với hắn.

- Cẩn thận…

Thiên hậu dù không hoá rồng được như thiên đế, nhưng ngài có thể đánh nhau trên không trung với gã. Thiên đế ở bên dưới lo tự điều trị vết thương. Cứ tiếp tục thế này thì thật sự không ổn chút nào.

Thiên hậu liên tục tung cước về phía hắn, nhưng vảy rồng quá cứng, ngài một mình thật sự không đối phó nổi. Chẳng cầm cự được bao lâu, thiên hậu cũng nhanh chóng bị đánh trọng thương mà đáp vội xuống chỗ thiên đế.

Lần đầu tiên, Lãng Nghệ nhìn thấy các vị thần thánh đại đế bị thương nặng đến vậy. Con rồng đó, ác ôn đến vậy sao? Cậu hai mắt đỏ hoe, mặc kệ sự ngăn cản của hai vị thần đế. Y đứng giữa ngọn núi, mà gào lên trong cơn bão:

- VÔ Ý HIÊN! HUYNH MAU DỪNG LẠI CHO TA! HUYNH MÀ KHÔNG NGỪNG LẠI THÌ TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ Ở BÊN CẠNH HUYNH ĐÂU! - Cậu khóc hết nước mắt, dù cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói thêm. - Ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh huynh nữa… Ta ghét huynh. Ta sẽ bỏ rơi huynh!

Cậu ngã khụy xuống, nghĩ rằng mình đã hết hy vọng rồi. Nhưng bỗng con rồng đó không gào thét ầm trời nữa. Mưa cũng ngừng trút xuống dưới nhân gian. Mọi thứ cứ như bị bất động hết vậy. Lãng Nghệ ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con rồng đó. Sự sợ hãi bên trong cậu tự dưng biến đâu mất hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ hắn nghe được lời cậu nói.



Ở chỗ thánh đế, người khi đến động Phong Sát đã nghe thấy đủ loại âm thanh ầm ĩ ở bên trong rồi. Nào là tiếng dây xích rung lắc dữ dội, nào là tiếng thét của rồng. Thánh đế đi đến đâu liền thắp đuốc sáng đến đó. Giờ người có thể nhìn rõ hai gã chán sống đang ở bên trong rồi.

Thần nữ có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Ma Vương đang đứng kế bên Hắc long. Hắn vẫn thế, vẫn nhìn người bằng ánh mắt lưu manh như vậy.

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

- Thánh đế đấy à? Ta chờ ngày này lâu lắm rồi! Dù bị phong ấn nhưng ta vẫn đủ sức đối phó với ngươi! - Hắc long lên tiếng bằng chất giọng cực kì trầm.

Ma Vương không nói nhiều liền xông lên đánh nhau với người. Trong khi đó, Hắc long vẫn đang cố gắng phá vỡ xiềng xích xung quanh mình.

Thần nữ có thể cảm nhận được, tà khí trên người Mặc Tình đã nồng nặc hơn lúc trước nhiều rồi.

- Rõ ràng ngươi đã hồn bay phách lạc rồi mà?

- Nhờ phúc của thần tôn cả thôi.

Thánh đế nhíu mày nhìn hắn. Tay người liên tục vung ra những đòn chí mạng. Giờ thần nữ không thể phân thân ra được, như vậy sức mạnh sẽ bị chia đôi, không đủ đối phó với Hắc long. Nhưng trời đất sẽ giúp người. Làm sao có thể để cho Hắc long thoát ra thêm lần nữa được chứ. Hôm nay, người nhất định phải giải quyết được hắn.

Thánh đế bay lên, nhào lộn một vòng trên không trung. Ma Vương định đuổi theo nhưng không biết từ bao giờ đã bị người trói chặt lại bằng dây xích rồi. Giờ thánh đế có thể một mình giải quyết Hắc long. Con rồng đó thở mạnh, tỏ ý tức giận trước người.

- Ta tưởng ít nhất cũng đủ để kéo dài thời gian thêm chút nữa chứ. Đệ tử của ngươi đúng là vô dụng mà!

- Vô dụng hay không cũng đâu đến lượt ngươi phán xét!

Thánh đế dùng hai tay tạo ra một quả cầu tròn ngay chỗ Hắc long đang đứng, cứ như một kết giới mà ép chặt con rồng đó lại.

- Đừng hòng trói buộc ta nữa! Ta sắp thoát ra được rồi!

Thánh đế không quan tâm, cứ nhanh chóng dồn hết sức vào lớp kết giới dày đặc để phong ấn Hắc long đó. Nhưng Hắc long cũng chẳng vừa liền hít một hơi thổi vào thần nữ một ngọn khói màu đen đặc.

Thần nữ không đỡ kịp, hiển nhiên là bị thương nặng. Người thổ huyết khi dính chiêu đó. Nhưng thần nữ vẫn không để Hắc long đắc ý, liền biến ra thêm vài dây xích nữa trói chặt con rồng đó. Hắc long đau đớn gào thét um trời. Thánh đế lại tiếp tục tạo kết giới để phong ấn vĩnh cửu Hắc long.

- Đừng có tưởng bở!

- Mau dừng lại! MAU DỪNG LẠI ĐI! Ý HIÊN CŨNG HOÁ RỒNG RỒI! NGƯƠI MÀ LÀM VẬY VỚI TA… AHHH!

Thánh đế không thèm nghe Hắc long nói hết nữa, người chỉ lo điều một lượng lớn sức mạnh của mình để phong ấn Hắc long. Con rồng này là thần thú, sở hữu cơ thể bất tử bất lão giống người. Nhưng tiếc thay, nó lại hung ác, không có tâm hướng thiện.

Sau khi hoá đá Hắc long, thần nữ cũng kiệt sức mà ngã xuống. Dù vậy dây xích trói Ma Vương vẫn không chịu nới lỏng ra.

- Mau khai đi,… có cách nào khiến Ý Hiên trở về hình người được? - Thánh đế nhọc nhằn nói.

- Ai mà biết được chứ! Thần tôn cũng không biết thì làm sao ta biết được!

Thần nữ mồ hôi nhễ nhại, mệt nhọc đứng dậy đi đến chỗ hắn. Người nhìn thẳng vào mắt Mặc Tình, con ngươi của hai người bỗng loé đỏ.

- Ngươi thật sự không biết sao?

- Thánh đế, mê hồn thuật không có tác dụng với ta đâu. Mê hồn thuật chỉ có tác dụng với kẻ không yêu ngài thôi.

Thánh đế quên mất chuyện này. Người chỉ đành thu nhỏ hắn vào trong tay áo mình rồi mang hắn theo đến Võ Thần phái.