Chương 3: Bẻ Cong Tình Địch

Sau hôm Lý Diệp Châu cho Phí Anh leo cây đến váng vất đầu óc kia thì dường như cuộc chiến bắt đầu đi vào giai đoạn cao trào. Không cần biết ở nơi nào có Vương Tử Tuyền chỉ cần có mặt một trong hai người thì nơi ấy ắt loạn.

"Anh Anh, sao càng ngày mày càng quá quắt thế hả? Anh còn chưa làm gì mà mày tát vào mặt anh thế à?"

"Thế thì làm sao? Chẳng phải anh hôm qua đang lúc tôi với Tử tuyền đi uống nước anh liền gây sự sao? Còn làm ra vẻ vô tội nhìn đến là ngứa mắt nữa mà, anh còn thách thức tôi không giữ mặt mũi cho tôi."

"Mày giỏi lắm! Nào nào cái đức hạnh này phải để cho phụ huynh trong nhà nhìn thấy mới xứng đáng. Sau này còn một câu Anh Anh, hai câu Anh Anh nữa không."

Phí Anh cũng không vừa vặn gì, cậu tiến sát lại gần Diệp Châu mà hất mặt lên khiêu chiến.

"Anh có giỏi thì nói đi, xem ai tin anh. Người ta đâu có thích anh, người ta toàn ngỏ ý đi chơi với tôi mà anh còn ở đó thùng rỗng kêu to. Lại còn nói cho cả thiên hạ biết tôi là kỳ đà cản mũi. Ông đây nhịn anh hơi nhiều rồi đấy, tội cũ ông còn chưa tính với anh."

"Mày nhịn nhiều như vậy rồi mày định làm gì? Đánh nhau à? Nhắm đánh nổi không?"

"Đánh thì đánh..."

Nói xong Phí Anh không đợi Lý Diệp Châu kịp phản ứng liền lao vào đánh. Đánh miệt mài cho đến khi đích thân hắn phải ôm cậu lại để dừng lại cuộc chiến này thì mới thôi. Ai bảo cậu là đứa được cưng chiều nhất, hắn chạm đến một sợi tóc của cậu thì cũng đừng hòng sống yên ổn.

"Thôi, đừng đánh nữa anh thua trận này."

"Còn lớn gan chọc tôi hay không? Đánh còn không lại người ta mà đòi làm lão đại, anh tốt nhất là bớt làm kỳ đà cản mũi tôi đi. Trên đời đâu có thiếu con gái đâu hà cớ cứ phải hơn thua với tôi làm gì?"

Lý Diệp Châu miệng giật giật tính chửi nhưng nghĩ cái gì đó liền nhịn xuống mà cười đến là miễn cưỡng.

"Thôi được rồi học bá, anh biết mày nói cái gì cũng là đạo lý cả. Nhưng mà làm ơn đừng nói nữa được không, mày càng nói anh lại càng không nuốt trôi. Tốt nhất là câm luôn cái miệng lại giùm anh cái được không? Sao càng ngày càng lắm mồm, càng ngày càng hung dữ như vậy chứ. Nếu biết mày yêu vào thì thành thế này thì anh ước mày đừng có lớn, yêu vào một tí là loạn hết cả lên."

"Có anh mới loạn chứ ở đó nói gì tôi. Anh biến đi được rồi đấy, còn trêu ngươi tôi lại cho anh ăn đòn."

Lý Diệp Châu không nói gì mà hậm hực bỏ đi. Điều đáng nói là đây cũng không phải lần đầu, kể từ sau khi tuyên bố đối đầu cũng đã qua mấy tháng trời thỉnh thoảng lại như thế. Vui thì họ cãi nhau đến long trời lở đất mà buồn buồn thì lôi nhau ra sân bóng đánh lộn. Đánh qua đánh lại cuối cùng trở thành thói quen, không đánh thì ngứa ngáy không yên. Mà đánh thì lúc nào Phí Anh cũng thắng, cái vấn đề này vẫn là một thắc mắc lớn nhất của những kẻ chạy theo hóng hớt từ những ngày đầu giao chiến.

"Sức cậu vậy mà đánh không lại Phí Anh à?"

Lý Diệp Châu không ít lần phải nghe câu hỏi như thế này rồi cũng quen đâm ra không thèm trả lời nữa mà chỉ im lặng bỏ đi. Chính hắn còn chẳng hiểu lí do vì sao hắn chỉ có thể mạnh miệng thách thức cậu. Còn những lúc động tay động chân thì không cách nào làm đau cậu. Cái vấn đề này hắn cũng không hiểu nhưng mà hắn vốn dĩ không muốn dùng vũ lực với cậu. Chỉ là cậu ngang bướng quá mà hắn thì lại không muốn mình thua cuộc nên cứ kè nhau kiếm chuyện. Lần nào cũng thế, hắn rời đi sẽ bỏ lại một đám cẩu bằng hữu cứ gãi đầu gãi tai bàn tán.

"Tao thấy rõ ràng là Diệp Châu nhường thằng nhóc Phí Anh đấy. Có lý nào đánh nhau mà thằng kia không xây xát gì. Diệp Châu nó là quán quân thể thao lại thu về toàn sứt sẹo bầm dập như vậy la thấy vô lí lắm luôn."

"Mày nói tao mới để ý, hình như Diệp Châu nó không thích đả thương thằng nhóc đó. Lúc trước bọn mình định dạy cho Phí Anh một bài học mà nó không những không ủng hộ mà còn đe dọa bọn mình nữa. Ca này tao thấy có gì đó không thông rồi, nhất định có ẩn khuất."

Câu chuyện đang muốn rơi vào ngõ cụt thì bất chợt trong nhóm có một tên phán một câu khiến cả đám im bặt.

"Tao nghe ngóng được nhà Diệp Châu với nhà thằng nhóc Phí Anh có quan hệ thân thiết đấy. Nghe nói Phí Anh được lòng phụ huynh hai bên lắm cho nên tao nghĩ Diệp Châu nó không dám đυ.ng vào là phải rồi. Có chuyện gì có khi lại mất toi tiền tiêu vặt thì khổ, nó không có tiền thì như hổ về đồng bằng cho mà xem."

Cả đám tin tưởng lý do chính đáng mà Diệp Châu phải chấp nhận mất mặt thua trận trước Phí Anh là do muốn giữ lại thẻ tín dụng. Không ai nói ai câu nào liền cười ầm lên khoái chí.

"Tao đã bảo rồi, oai phong lẫm liệt cho lắm, không có tiền thì cũng cúp đuôi cả, hổ về đồng bằng còn thua cả mèo nhà. Mà thằng Phí Anh nó cũng cao tay thật, phen này phải nghĩ cách để lấy lại mặt mũi cho lão đại thôi."

Phí Anh mỗi lần thắng trận thì tinh thần lại phơi phới, cả ngày đều vui vẻ. Thắng một lần thì còn bảo ăn may nhưng lần nào cũng thắng thì quả là do năng lực. Nghĩ đến đấy thì trong lòng cậu lại sinh ra tự đắc đến cực điểm. Vừa ôm gối ôm trên tay vừa ra sức dí đầu nó, sớm coi gối ôm kia là Diệp Châu mà dày vò.

"Lý Diệp Châu, tôi còn tưởng anh thế nào, hóa ra lại là anh hùng rơm. Khả năng yếu kém vậy mà còn mặt dày làm quán quân thể thao. Cái hội đồng kia chắc bị mù hết mới không biết anh bỏ tiền mua danh tiếng."

Tự đắc một lúc thì Phí Anh cũng mệt mỏi không ít liền leo lên giường đi ngủ. Cảm giác đánh bại đối thủ quả thực không tệ chút nào, chính vì thế mà ngủ cực kỳ ngon.

Trái ngược với Phí Anh, dạo gần đây Diệp Châu thường rất hay cáu bẳn vô cớ. Gần như là mọi lúc đều muốn biết Phí Anh đang làm cái gì, có đang ở cùng một chỗ với Vương Tử Tuyền hay không. Hắn đinh ninh là mình thích Vương Tử tuyền đến mức trở nên ích kỷ như mấy ông chồng đi bắt ghen vợ mình với nhân tình. Thế nhưng khi bắt được Phí Anh cùng Vương Tử tuyền một chỗ thì toàn bộ lực chú ý hình như chỉ dồn lên người cậu, Còn người kia có mặt hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy họ ở cùng nhau thì mặt khó chịu, thế nhưng khi bảo đánh thì liền không muốn làm đau người ta cứ thế lãnh đủ.

"Rốt cuộc phải xử lý mày thế nào đây?"

Diệp Châu nghĩ nghĩ một hồi rồi lò mò vào nhóm chat với đám cẩu bằng hữu của mình. Nhóm này lập ra chính là để bàn bạc kế sách ăn chơi cùng thanh toán môn phái tự phát quanh khuôn viên trường đại học. Hắn chưa từng đem chuyện tình cảm của mình lên đây trăn trở cùng đồng bọn cho nên cũng có chút xấu hổ. Đường đường là một tay nổi tiếng sát gái trong trường vậy mà chỉ có một Vương Tử Tuyền lại mất cả hơn nửa năm trời không có kết quả gì. Ngược lại bây giờ còn bị dưới cơ học đệ thanh nhã đoan chính Phí Anh kia. Chẳng biết qua bao lâu Lý Diệp Châu cuối cùng cũng hạ quyết tâm đánh vài chữ mà thâm tâm cũng cảm thấy xấu hổ.

Lý lão đại: "Có ai ở đó không?"

Đàn em may mắn: "Lý lão đại có chuyện gì vậy?"

Đàn em mạnh mẽ: "Lý lão đại thỉnh mở lời."

Lý lão đại: "Làm cách nào để tiêu diệt tình địch không chừa gốc rễ mà không cần đánh?"

Đàn em may mắn: "Lý lão đại thật nhân từ."

Lý lão đại: "Trả lời nhanh lên, tôi không đợi được. Không trả lời được thì out."

Đàn em dễ bảo: "Em có cao kiến này không biết hợp ý Lý lão đại hay không?"

Lý lão đại: "Mau nói!"

Đàn em dễ bảo: "Bẻ cong nó đi anh."

Lý lão đại:................

Đàn em may mắn:..............

Đàn em mạnh mẽ:..............

Lý lão đại: "Đàn em dễ bảo, rốt cuộc mày định nói cái gì thế? Bẻ cái gì của nó mới được?"

Đàn em dễ bảo: "Làm cho nó hết thích con gái là được đấy anh, đảm bảo nhổ cỏ tận gốc."

Lý lão đại: "Vấn đề này ngày mai cần phải bàn bạc kỹ, out hết đi để lão đại tìm hiểu thêm một chút."

Đàn em...:

Diệp Châu sau khi thoát khỏi nhóm thì bắt đầu lần mò lên mạng tìm kiếm cách làm cho con trai hết thích con gái, không những hết thích mà còn đặc biệt sợ gái. Sau một hồi nghiên cứu kết quả là nhấp vào vài trang web hướng dẫn bẻ cong nam giới đảm bảo thành công. Bởi vì hắn tò mò cho nên cứ thẳng tay nhấp vào xem thử ai mà ngờ những thứ mà hắn thấy lại thô thiển như thế. Hắn vội vàng thoát ra, chẳng hiểu sao mặt lại tự nhiên đỏ lên hết cả mà khẽ rủa thầm

"Mẹ nhà nó! Hướng dẫn cái gì không biết nữa, lừa người!"

Diệp Châu ngồi thừ ra suy nghĩ, sau đó mặt đột nhiên nhăn nhúm lại trông cực kỳ khó coi. Những hình ảnh mà hắn nhìn thấy ban nãy ở trang web kia cũng làm hắt tâm lí bất ổn mà toát mồ hôi.

"Con trai với con trai cũng có thể làʍ t̠ìиɦ được hả? Làm ở chỗ nào mới được, đệt mẹ thế giới này điên rồi, điên thật rồi."

Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh Phí Anh không mảnh vải che thân quằn quại thì đột nhiên lại buồn nôn.

"Mẹ kiếp! Mày rốt cuộc tính ám anh mày đến khi nào đây?"

"Khoan đã trong đó có nói nếu như một đứa con trai chuyển sang thích đàn ông thì vĩnh viễn không thể thích con gái nữa. Không lẽ mình phải làm vậy thật sao? Vậy có ác với nó quá không? Lỡ như nó thích đàn ông thật thì nhà họ Phí sẽ tìm mình tính sổ, còn ông bà già nhà mình cũng không để mình yên. Kiểu gì cũng sẽ gϊếŧ chết mình vì đào tạo ra một đứa lệch lạc giới tính như nó, phải làm sao đây? Mà nó cũng đâu có dễ dàng bị mình lừa, nó ghét mình như thế thì làm cách nào nó mê mình được. Bẻ cong nó xong rồi đá nó đi, làm như vậy có hả dạ mình không nhỉ?"

Lăn qua lộn lại một hồi lâu cũng không biết bản thân nên làm cái gì mới tốt. Diệp Châu bực mình không thôi quyết định nhắn cho Phí Anh một tin.

<Đang làm gì?>

Nhắn tin xong hắn vân vê cái điện thoại trên tay, mắt không tự chủ mà dán chặt vào màn hình điện thoại. Qua một hồi lâu mà vẫn không thấy Phí Anh trả lời hắn lại nổi máu nhắn thêm một tin nữa.

Phải đến khi hắn phản ứng gay gắt thế này nên bây giờ mới nhận được một tin nhắn trả lời của Phí Anh.



Diệp Châu càng ngày càng có cảm giác hắn dưới cơ Phí Anh nên hắn nhịn không được nữa trực tiếp gọi để chửi cho hả dạ.

"Lý Diệp Châu, anh vừa phải thôi. Cả ngày anh đều kè kè theo tôi phá đám chưa đủ, bây giờ về nhà cũng không yên với anh là sao?"

"Mày từ khi nào mà lại ăn nói không phân trên dưới thế hả? Có tin ngay bây giờ anh mày qua đấy cho mày một trận không?"

Phí Anh nghe điện thoại mà hai mắt trợn trắng, nghĩ nghĩ lại không nuốt được cục tức giữa đêm khuya thế này, giọng bắt đầu xéo xắt không kém.

"Anh làm ơn tắt máy đi, tôi đang bận nhắn tin với Tử Tuyền của tôi, thế nhé không nói với anh nữa."

"Mày...mày..."

Phí Anh trực tiếp ngắt máy sau đó tưởng tượng tới cảnh Diệp Châu vì ghen mà hai mắt trợn ngược thì hả dạ. Cậu tưởng tượng hắn tức điên lên rồi không tiếc lời hèn hạ chửi đổng thì nằm bò ra giường cười như điên dại.

"Cho anh tức chết luôn, đúng là tên đầu đất."

Mà tình hình ở bên này cũng không khác so với Phí Anh nghĩ là mấy. Diệp Châu sau nghe Phí Anh nói bản thân cậu cùng Tử Tuyền đang nhắn tin tâm sự đôi lứa thì bạo phát ném luôn cả điện thoại khiến nó vỡ tan tành. Nhìn cái điện thoại thân xác tán loạn ngay cạnh cửa thì nghiến răng kèn kẹt.

"Phí Anh, là mày ép ông phải như thế. Ông đây thề không bẻ cong mày ông không phải Lý Diệp Châu. Tao có mất cả đời cũng phải khiến mày khuất phục."

Cả đêm đó Lý Diệp Châu gần như không ngủ. Hắn tính toán kế sách cùng với việc thức trắng lên mạng tìm hiểu các phương pháp để bẻ cong người ta. Tìm hiểu đến hăng say cho đến khi hai mắt không thể mở nổi nữa hắn mới ngả người xuống giường thều thào.

"Ông phải bẻ cong mày, không để cho mày đi gây họa nữa."

Bẵng đi vài ngày Phí Anh không còn thấy Diệp Châu theo sát mình nữa thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Mà kỳ lạ ở chỗ không những hắn không bám theo cậu phá đám mà ngay cả Vương Tử Tuyền hắn cũng không tìm.

"Anh ta lẽ nào đã bỏ cuộc rồi? Vậy thì tốt, mình đỡ phiền."

Vương Tử Tuyền mấy ngày nay không thấy Diệp Châu đeo bám theo mình nữa thì cũng cảm thấy tò mò. Dù sao thì được hắn theo đuổi cũng gọi là một hào quang sáng chói. Có cô gái nào lại không muốn được những kẻ mà người khác khao khát cũng không thể chạm vào tranh giành mình cơ chứ. Cô chính là thích cảm giác tỏa sáng như vậy. Đột nhiên Diệp Châu lặn mất tăm khiến cho tin đồn hắn chán mỹ nhân họ Vương lại xuất hiện. Bọn họ đồn đại Lý Diệp Châu chán mỹ nhân họ Vương rồi cho nên không cần tốn thời gian theo đuổi nữa, bây giờ chắc là đang bận tuyển mỹ nhân khác làm bạn gái.

"Lý Diệp Châu chết tiệt, lại dám cho tôi ăn dưa bở."

"Chị đang nói ai thế?"

Phí Anh bất thình lình xuất hiện phía sau khiến Vương Tử Tuyền không kịp đề phòng mà giật bắn.

"Phí Anh, cậu đến từ lúc nào sao lại không có tiếng động vậy chứ? Làm tôi hết hồn."

Phí Anh mặt ngơ ngác, cậu rõ ràng là đi đứng bình thường, cũng không có cố tình đi nhẹ nhàng để dọa người. Người này tự nhiên lại giật mình như vậy chắc chắn là tâm hồn lại tro trên mây còn ở đó trách người khác.

"Tôi đâu có, tại chị ngẩn ngơ nên không biết tôi đứng đây chứ."

Vương Tử Tuyền mặt sượng đi, sau đó lại như không có chuyện gì mà bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Phí Anh. Nếu như không có được cả hai người thì giữ chặt một người còn lại cũng được. Dù sao hai người họ cũng ngang ngửa nhau, đứng bên cạnh ai cũng đều có thể tùy lúc mà tỏa sáng.

"Hôm nay tôi rảnh đấy, nếu muốn cùng đi chơi thì làm tôi vui một chút có khi tôi sẽ suy nghĩ lại. Cậu không làm tôi vui tôi nhận lời người khác thì cậu đừng có nói là tôi không báo trước nha."

"Khoan đã! Thực ra tôi định nói với chị là hôm nay tôi không rảnh để cùng chị đi chơi. Hiện tại chị có thể nhận lời người khác đi chơi hôm nay cũng được. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ nói với chị sau vì hôm nay tôi cũng không rảnh đâu "

"Phí Anh...cậu...cậu được lắm, còn mặc cả nữa."

Phí Anh xưa nay nổi tiếng là khó kết bạn, tính tình thì cực kỳ khép kín cho nên kinh nghiệm yêu đương tính bằng không. Bị người ta giận dỗi cũng không biết cứ như vậy đứng ngốc nhìn, một câu xin lỗi cũng không nói. Tử Tuyền bị câu nói kia của cậu làm cho nghẹn nửa ngày tức giận bỏ đi.

Bản thân Phí Anh không cố ý làm Tử Tuyền bị hụt hẫng nhưng mà hôm nay cậu thực sự không có thời gian để đi hẹn hò. Hơn nữa ban nãy Diệp Châu có nói muốn gặp mặt cậu nói rõ ràng chuyện gì đó. Cái này vốn là chuyện giữa hai người đàn ông với nhau đương nhiên không thể không đi. Phải giải quyết gọn gàng mọi chuyện cái đã lúc đấy mới có thể dành toàn bộ tâm tư để theo đuổi con gái người ta.

"Mình còn chưa làm gì mà sao chị ta lại giận dỗi vậy? Con gái khó hiểu đến vậy hả?"

Phí Anh đứng ngây ngốc một chút cuối cùng cho ra một kết luận mà không phải ai cũng nghĩ tới.

"Con gái quả nhiên phiền phức."

Sau khi từ chối cơ hội đi hẹn hò với mỹ nhân họ Vương thì Phí Anh cẩn thận tới chỗ hẹn với Diệp Châu. Lần này không phải là ở nơi nhà hoang hay rừng sâu âm u nữa mà là một quán bánh ngọt. Phí Anh trong chốc lát lại nghĩ mình đi lộn địa chỉ, đang tính quay lưng đi thì sau lưng vang lên tiếng của đại ma đầu.

"Đến rồi còn đi đâu đấy? Định cho ông leo cây hả? Nằm mơ đi con, bước vào đây!"

Phí Anh mặt hất lên trời, cười nhếch môi tỏ ý không thèm quan tâm tới lời nói của Diệp Châu.

"Tôi mà giống như lời anh nói à? Chẳng phải anh hay lừa tôi đến mấy nơi hoang vu vắng vẻ để bắt nạt tôi sao? Hôm nay lại đổi địa điểm sáng sủa thế này tôi còn nghi ngờ địa chỉ anh cho là giả đấy."

"Mày tốn công phân tích như vậy chi bằng im miệng rồi vào đây nhanh một chút có phải hay hơn không. Ông lại không có kiên nhẫn để mà giằng co đâu đấy, vào đi!"

"Tên khốn nạn nhà anh, hôm nay anh mà định giở trò lưu manh gài bẫy tôi thì anh coi chừng."

Lý Diệp Châu bĩu môi rồi ngửa đầu cười vang dội như thể bản thân vừa nghe điều gì hài hước lắm.

"Anh hai ơi! Em thật lòng muốn cùng anh ăn một miếng bánh uống một ngụm trà. Chúng ta thương lượng thế sự thôi mà, anh như thế nào lại cứ như ông cụ non vậy?"

Nói rồi Lý Diệp Châu không đợi Phí Anh mà lao đến trực tiếp kéo người vào trong. Không như Phí Anh dự đoán bên trong có rất nhiều sinh viên mà mỗi người họ lại đều chăm chú làm phần việc của mình hoàn toàn không có dấu hiệu phe cánh của hắn nơi này. Cậu yên tâm ngồi vào một cái bàn ở trong góc rồi tỏ ra nghi hoặc mà hỏi.

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói luôn đi."

Diệp Châu không vội vàng trả lời mà gọi nhân viên đến yêu cầu đem món ra. Gọi món xong hắn mới nhìn sang bên phía Phí Anh, trong đầu đang cố nhớ lại mấy mẫu hướng dẫn công kích tư tưởng để bẻ cong giới tính. Tuy là hắn không ấy tự tin nhưng vẫn nghe theo người ta, trong lòng cũng có một chút hi vọng là có thể thành công.

"Anh dạo gần đây đột nhiên cảm thấy không muốn tranh giành với mày nữa, cảm thấy tranh giành như vậy thật sự quá nhàm chán."

Phí Anh điềm tĩnh nghe, điềm tĩnh đáp lời mà chẳng tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào.

"Thế thì sao? Nếu chán thì anh cứ trực tiếp rút lui thôi, đâu cần phải mời tôi đến đây ăn bánh uống nước thông báo cho long trọng vậy."

Diệp Châu nghe Phí Anh nói như thế thì có hơi hoang mang. Câu trả lời thế này hoàn toàn không nằm trong hướng dẫn. Đại não vận dụng hết công suất suy nghĩ để tiếp lời, tuyệt đối không thể từ bỏ được.

"Phải long trọng chứ, dù sao chúng ta cũng là đối thủ. Mình cũng đã từng chinh chiến vài trận cho nên nhất định phải làm cho long trọng một chút."

Phí Anh quả thực không thể tiêu hóa mấy lời của Diệp Châu. Nói cách khác là cậu không hiểu rốt cuộc hắn đang định làm cái gì. Bản tính của hắn xưa nay đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy. Cái gì hắn đã muốn có cho dù đến cuối không thể đυ.ng vào được thì người khác cũng đừng hòng huống chi người đối lập hắn lại là cậu. Người mà từ bé tới lớn hắn đều nhìn không vừa mắt.

"Anh nói vậy là có mục đích gì? Anh ghét tôi mà, có lý nào lại muốn nhường tôi?"

"Không có mục đích gì cả, chỉ là anh chợt nhận ra con gái thật phiền phức."

Con gái thật phiền phức, câu này quả nhiên đúng ý của Phí Anh khiến cậu bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Bản chất cậu vốn là một trạch nam trước nay chưa từng hẹn hò yêu đương gì. Vương Tử Tuyền chính là trường hợp đầu tiên cậu phá lệ theo đuổi nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu cảm thấy chuyện theo đuổi thế này chung quy không hợp với cậu lắm. Suy đi nghĩ lại thì đúng là phiền phức thật.

"Lý Diệp Châu, anh quen nhiều bạn gái như vậy thực sự thấy con gái rất phiền hả?"

Lý Diệp Châu âm thầm cười trong bụng. Phí Anh quả nhiên rất ngây thơ trong chuyện trai gái, đúng là một trang giấy trắng. Nếu cậu đã ngây thơ như thế thì càng tốt để anh tùy ý vẽ lên đó đi.

"Không lẽ mày không cảm thấy thế à?"

Phí Anh lắc lắc đầu, hai mắt mông lung mờ mịt, vẻ mặt thì bắt đầu phụng phịu suy tư.

"Cũng không biết nữa...nhưng mà đúng là có chút phiền."

Nhìn thấy biểu hiện của Phí Anh như vậy thì câu duy nhất chạy qua chạy lại trong đầu Lý Diệp Châu đó là "Cắn câu rồi". Hắn đắc ý không thôi nên nhân cơ hội này nói bồi thêm vài câu để bẻ tư duy yêu đương của cậu.

"Vậy mà cũng đi tán tỉnh con nhà người ta, lại còn phát thông báo cho mọi người đều biết. Chưa xác định rõ bản thân mình muốn gì mà đã khẳng định mình thích người ta rồi theo đuổi."

Phí Anh nhìn Diệp Châu với vẻ mặt dè chừng vô cùng. Cậu tuy ngây thơ trong việc yêu đương nhưng ngoại trừ yêu đương ra thì hoàn toàn không ngu. Nghe người khác châm chọc cậu cũng biết họ có ý đồ.

"Khoan đã! Hôm nay sao anh lại tốt thế, nói giọng đạo lý nhân nghĩa như vậy?"

Lý Diệp Châu cười giả lả, giấu đi cái vẻ đắc ý đến quay cuồng trong hắn.

"Làm gì có, mày lại nghĩ sâu xa quá, nào ăn đi, hôm nay anh mời."

Phí Anh trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nuốt không trôi miếng bánh trong cổ họng. Hiện tại miệng nhồi đầy những bánh là bánh lại không nhịn được mà hỏi cho bớt bồn chồn.

"Thế tự nhiên anh nói với tôi mấy cái linh tinh đấy làm gì?"

"Anh đây chỉ muốn mày xác định được cảm xúc chân thật của mày thôi mà."

Phí Anh càng nghe càng cảm thấy lỗ tai lùng bùng, càng nghe lại càng mờ mịt rốt cuộc lườm hắn một cái.

"Anh nhiều lúc cứ như đồ dở hơi, nói toàn cái gì không làm tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Kệ anh đó tôi chả nói nữa đâu."

"Vậy thì ăn đi, đừng nói nữa coi chừng mắc nghẹn bây giờ."

"Hừ...xấu tính!"

Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà Diệp Châu lại cứ ngồi ngây ra đó nhìn dáng vẻ xù lông của Phí Anh rồi mỉm cười. Qua một lúc lâu hắn bỗng nhiên lại có một suy nghĩ rất lạ mà chính hắn còn cảm thấy giật mình.

Phí Anh thực ra cũng rất đáng yêu.