Chương 32: Romeo Và Juliet

"Duệ Duệ, em uống ít thôi."

"Tôi đã nói anh không được gọi tôi là Duệ Duệ rồi cơ mà,anh lấy tư cách gì?"

Tô Duệ ở trong phòng khách sạn hạng sang uống rượu đến quên luôn cả hình tượng của mình. Ở bên cạnh vẫn là người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho cô trong mọi hoàn cảnh. Người này cũng chính là bạn học thời cấp ba của Diệp Châu và Phí Dĩnh tên là Dương Hạc.

Dương Hạc là kiểu người khá trầm tính và ít nói. Y không phải là một người đàn ông quá xuất chúng khiến phụ nữ vừa nhìn liền mê mẩn nhưng tính tình lại cô cùng tốt. Chẳng phải tự dưng mà Tô Duệ lại tự tin y chính là của để dành khi mà cô ta nằm lần bảy lượt khiến y tổn thương. Là một người đàn ông rất chung thủy cho nên việc y ở bên cạnh cô ta đến hiện tại mà không hề có một danh phận gì là minh chứng.

"Đừng uống nữa, em có uống đến chết cũng không thay đổi được đâu. Cậu ta hiện tại đã thay đổi đến như vậy anh nghĩ em nên buông bỏ đi. Nếu càng cố gắng níu giữ thì chỉ có em là thiệt thòi thôi, nghe lời anh đi!"

Tô Duệ hai má đỏ ửng mà ngước nhìn Dương Hạc, cô ta run rẩy nắm lấy cổ áo y mà trút giận.

"Lý Diệp Châu là của tôi, là thằng điếm thối tha Phí Anh dụ dỗ anh ấy sa ngã như thế mà anh còn muốn nói giúp cho họ. Anh phải giúp tôi, tôi phải gϊếŧ chết nó, tôi nhất định phải giành được. Diệp Châu chính là tương lai của tôi và nhà họ Tô, anh làm sao mà biết được."

Dương Hạc nghe Tô Duệ nói như thế thì có chút hoang mang. Y chỉ biết hiện tại Diệp Châu không có ý hàn gắn với Tô Duệ còn lý do vì sao hắn dứt tình với cô thì y hoàn toàn không rõ. Nghe xong những lời vừa rồi thì y giống như bị ngớ ngẩn mà nhìn cô hỏi thêm một lần.

"Em nói cái gì thế? Sao lại có Phí Anh ở đây nữa? Thằng bé có liên quan gì tới chuyện của hai người chứ?"

Tô Duệ nghe thấy có người nhắc tới tên Phí Anh thì giống như bị kích động mà ném luôn ly rượu cầm trên tay.

"Phí Anh mày đừng hòng cướp được Diệp Châu khỏi tay tao, mày không đủ tư cách yêu anh ấy. Cả thế giới này đều nguyền rủa mày, tất cả đều nhìn mày như một thứ rác rưởi."

"Em bình tĩnh lại đi, sao lại kích động như vậy? Sao lại lôi Phí Anh vào đây, anh không hiểu."

Tô Duệ gạt tay Dương Hạc ra khỏi người mình sau đó thì cầm hẳn chai rượu lên uống đến là thành thục.

"Anh thì biết cái gì? Lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng tôi làm một kẻ hiền lành không màng sự đời. Anh đứng phía sau tôi thì làm được cái gì cho tôi? Anh làm gì được cho tôi chứ? Bao lâu rồi mà anh vẫn cứ lì lơm không chịu rời đi. Anh tìm người khác đi đừng bám lấy tôi nữa, sao lại yêu tôi chứ, tôi đâu có yêu anh, tôi không cần anh."

Dương Hạc nghe những lời này thì cảm thấy thực sự rất giận. Nếu như không phải y yêu Tô Duệ thì chẳng cách nào có thể nhẫn nhịn được những lời lẽ đầy khinh miệt cùng hạ thấp như thế này.

"Là vì anh yêu em cho nên mới chấp nhận để cho em dựa vào những lúc như thế này. Anh thực sự không muốn nghe những lời đay nghiến như thế đâu, anh cũng biết tổn thương."

Tô Duệ xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước tới trước mặt Dương Hạc vẻ mặt đầy vẻ khıêυ khí©h.

"Bao nhiêu năm nay anh cứ ở bên cạnh an ủi tôi, lo lắng cho tôi nhưng mà nó đâu có thay đổi được gì. Tôi nói tôi yêu Diệp Châu anh cũng cười, tôi nói tôi đau khổ mấy năm vì bỏ rơi anh ấy anh cũng như một thằng ngốc an ủi tôi. Anh làm cho tôi nhiều việc như vậy, chờ đợi tôi, cho tôi chỗ dựa nhưng mà anh không phải là người mà tôi muốn. Tại sao lúc nào tôi cũng chỉ có thể tìm đến anh thế này? Anh nói tôi nghe đi, anh làm cho tôi nhiều việc như thế thực chất chỉ mong muốn được lên giường với tôi phải không? Có phải anh muốn tôi trả công cho anh đúng không? Dương Hạc, tôi không yêu anh đâu cho nên anh đừng mơ tưởng."

"Em đừng có nói mấy lời như vậy, càng ngày em càng thay đổi rồi hoàn toàn không còn là Tô Duệ của ngày xưa nữa. Làm sao mà em lại biến thành con người đầy toan tính và hận thù như vậy chứ?"

Tô Duệ ngã người lên chiếc giường lớn ngửa mặt mà cười đến muốn điên dại.

"Vì ai mà tôi thay đổi? Tôi không thay đổi mà là anh ta thay đổi. Anh ta nói yêu tôi muốn cùng tôi kết hôn vậy mà chỉ một câu chia tay anh ta liền xem đó là thật hiện tại đối với tôi còn thua một người dưng. Anh ta chia tay tôi đã đành, vì lý do gì lại cùng với Phí Anh cấu kết."

"Một câu chia tay đó đối với cậu ta có bao nhiêu đau khổ sao em không nhớ? Là em cạn tình trước hà cớ gì lại trách người khác bạc tình. Diệp Châu có cuộc sống của cậu ấy, em có cuộc sống của em. Nếu như đã không thể hàn gắn được thì buông bỏ đi, trên đời này đâu phải chỉ còn một mình cậu ta là người tốt."

Tô Duệ càng nghe Dương Hạc nói thì càng trở nên cố chấp mà khóc lóc vật vã.

"Không! Tôi không muốn chia tay, anh ấy đã hứa sẽ yêu tôi một đời thì phải giữ lời. Tôi không chấp nhận anh ấy yêu một người khác, yêu người khác đã đành hà cớ gì lại yêu thằng điếm đó. Là anh ta muốn dằn vặt tôi vì đã cạn tình sao? Anh không biết chuyện hai người bọn họ yêu đương như vậy đối với tôi có bao nhiêu sỉ nhục đâu. Phí Anh đó có cái gì hơn tôi chứ?"

"Em đừng có ngang ngược như vậy nữa có được không? Sống cho mình đi, bọn họ yêu nhau thì có liên quan gì tới em? Đó là cảm xúc của bọn họ hà cớ gì em lại cho rằng cậu ta muốn dằn vặt em? Em nhìn cho kỹ đi cậu ta ngay đến một cái quan tâm cũng không muốn cùng em vậy thì cậu ta dằn vặt em để làm gì? Không ai dằn vặt em cả, là chính em tự dằn vặt bản thân mình. Em không những tự mình làm khổ mình mà còn vô tình tạo áp lực cho người khác. Nghe lời anh quay trở về Mỹ làm lại cuộc đời. Đừng tự hạ thấp bản thân bám víu vào ngôi nhà đó nữa được không?"

Tô Duệ trong cơn say xỉn không kiềm chế được mà vung tay tát vào mặt Dương Hạc một cái đau điếng.

"Anh đừng cản tôi, anh là cái gì mà cản tôi?"

Dương Hạc nói đến như vậy nhưng bản thân Tô Duệ lại quá cố chấp. Y nhẫn nhịn hết nổi thì nắm lấy cổ tay Tô Duệ mà đè cô ở trên giường giận dữ vô cùng.

"Em điên rồi có phải không?"

"Anh bỏ ra! Tôi điên rồi đấy anh làm gì tôi? Anh chẳng là cái gì của tôi hết cho nên đừng có dạy tôi thế này hay thế khác."

"Em muốn biết tôi là cái gì phải không? Nếu em muốn biết thì tôi sẽ cho em biết tôi rốt cuộc là cái gì."

"Anh dám...ưʍ...ưʍ..."

Nói rồi Dương Hạc bỏ qua sự kháng cự của Tô Duệ mà cưỡng hôn cô. Một đường kìm kẹp không cho người phụ nữ này thoát ra khỏi lòng bàn tay. Tô Duệ bị áp bức như vậy thì ra sức giãy dụa nhưng đều không có tác dụng.

"Dương Hạc tên khốn kiếp này bỏ tôi ra, bỏ ra...ưʍ."

"Tôi nhẫn nhịn em lâu như vậy, mặc sức em dựa dẫm rồi trút giận vì người khác. Tôi có lỗi gì với em vì sao em lại đối với tôi như thế? Tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em vì sao em không nhìn thấy? Em suốt ngày chỉ biết dằn vặt người khác tại sao không nghĩ lại xem mình sai ở đâu."

"Khốn nạn...bỏ ra!"

Người phụ nữ này quá kiêu căng nhưng Dương Hạc lại yêu đến mờ mịt đầu óc. Lúc trước chứng kiến cô cùng Diệp Châu hẹn hò y đã đau khổ suốt một khoảng thời gian rất dài nhưng vẫn im lặng chôn tình cảm của mình xuống. Bọn họ chia tay, y lại tự cho đó là cơ hội của mình nhưng mấy năm nay cho dù có cố gắng thế nào cũng không được đáp lại. Nghĩ tới đó y lại cảm thấy mình ích kỉ, không chần chừ mà giật luôn bộ váy của Tô Duệ ném sang một bên. Từ đầu tới cuối y vẫn là một tư thế cưỡng bách đến đáng sợ. Y giống như bị mất trí mà ở trên người cô ta tạo ra đủ loại giày vò khiến cô không cách nào phản kháng chỉ có thể khóc đến muốn ngất.

"Dương Hạc...đừng mà...đừng như vậy."

"Tôi yêu em, tôi muốn em phải thuộc về tôi. Tôi vì em làm bao nhiêu thứ lẽ nào em không nhìn thấy sao? Tại sao em nhất định phải cố chấp với tình yêu đã mất kia, sao không cho chúng ta cơ hội? Tôi sẽ yêu thương em, làm tất cả vì em, cho em hạnh phúc cả cuộc đời này."

"Không...đừng mà...đừng mà."

Cả căn phòng chìm ngập trong tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc. Đôi nam nữ không ngừng bám dính lấy nhau, ban đầu là những lời van xin cự tuyệt sau đó thì chính là thỏa hiệp với du͙© vọиɠ của chính mình. Chẳng biết qua thời gian bao lâu Tô Duệ một thân lõα ɭồ nằm trong vòng tay của Dương Hạc không cảm xúc mà nói.

"Tôi đã trở thành đàn bà rồi, lần đầu tiên lại không thể trao cho anh ấy. Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây, không nên cùng anh nói chuyện, càng không nên cùng anh phát sinh ra cái loại quan hệ này. Tôi đang khiến cha mẹ tôi thất vọng, nhà họ Tô sẽ thất vọng vì tôi."

"Duệ Duệ chúng ta ở bên nhau đi, anh hứa sẽ chăm sóc cho em một đời. Chuyện hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều. Em buông bỏ chấp niệm kia xuống đi được không?"

Tô Duệ lạnh lùng ngồi dậy cũng không còn giữ thân nữa mà cứ như vậy một bộ dạng lõa thể tìm đến chiếc váy của mình. Cô bình tĩnh mặc chiếc váy kia vào sau đó đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc cho thật gọn gàng. Cô mở chiếc túi của mình đem thỏi son màu đỏ vẫn luôn mang theo bên mình chậm rãi mà tô lên đôi môi sớm đã bị cơn kí©ɧ ŧìиɧ làm trôi đi. Nhìn lên phía trên giường lớn từng vệt máu đã chuyển sang màu đỏ thẫm dính ở trên chiếc ga giường trắng tinh thì nhắm chặt hai mắt nghiến răng mà nói.

"Anh không được phép nói ra chuyện này, chúng ta không có quan hệ gì hết. Tôi vẫn là Tô Duệ của lúc trước tuyệt đối vẫn là một cô gái chưa trải qua lần đầu anh nghe rõ chưa."

"Duệ Duệ..."

"Vứt chiếc ga giường dơ bẩn này đi, cả anh cũng cút khỏi mắt tôi đi."

Nói xong Tô Duệ lạnh lùng rời khỏi, lúc ra khỏi khách sạn cô còn không thể tin được chuyện mà bản thân mình vừa mới làm. Cô cứ như vậy mà cùng với một người đàn ông mình không yêu làm ra loại sự tình đó. Hai chân vẫn còn run rẩy cảm giác đau đớn ở hạ thân hiện tại càng khiến cô cảm thấy căm hận Phí Anh hơn bao giờ hết.

"Phí Anh, tất cả đều tại mày, tại mày đưa tao đến con đường này. Tô Duệ này hận mày cho đến chết."

Tô Duệ quay trở về nhà với một tâm trạng cực kì tệ, mẹ Lý thấy cô như vậy thì lo lắng hỏi han nhưng đổi lại là những cái né tránh có chủ đích.

"Duệ Duệ con làm sao vậy?"

"Con không sao cả, cũng không phải là lần đầu con nhìn thấy cho nên bác gái đừng lo lắng cho con. Con nghĩ con nên sớm quay trở về Mỹ thì tốt hơn. Con ở nơi này thực sự cảm thấy lòng tự tôn của mình bị dẫm đạp đến không chịu được."

Mẹ Lý nghe Tô Duệ nói như vậy thì cho rằng cô lại chứng kiến Diệp Châu cùng Phí Anh làm cái gì rồi cho nên nhất quyết đứng về phía cô mà nói.

"Con không phải đi đâu cả, cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ đứng về phía con."

Tô Duệ nhận được sự hậu thuẫn từ mẹ Lý thì bắt đầu tỏ ra ủy khuất cùng cam chịu mà nói.

"Con không giận Diệp Châu, con nghĩ cả đời này mình chỉ có thể yêu một mình anh ấy mà thôi. Nếu như không thể ở bên anh ấy con cũng không hề oán trách. Con thực sự mong muốn anh ấy sau này sẽ tốt, sẽ không bị bất cứ ai nhìn bằng một con mắt khinh thường xa lánh."

"Con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tách nó ra khỏi Phí Anh. Hai đứa nó vĩnh viễn cũng không thể nào cùng một chỗ được. Cái nhà này không bao giờ chấp nhận mối quan hệ như vậy."

Tô Duệ nghe được lời này thì cũng nguôi ngoai được một phần mà tự mình quay trở về phòng. Cảnh cửa vừa đóng lại thì cô cũng nhốt mình vào phòng tắm mà gột rửa hết những dấu vết hoan lạc ban sáng. Tự nhìn mình trước gương Tô Duệ càng cảm thấy bản thân mình thất bại nặng nề.

"Tại sao người đầu tiên không phải là Diệp Châu? Tại sao lại là người đàn ông khác mà không phải là anh ấy? Không thể cứ như vậy bỏ cuộc được, Diệp Châu nhất định phải là của mình."

Kẻ từ sau hôm đó Diệp Châu cũng không hề ghé về nhà thêm một lần nào nữa. Còn Phí Anh thì qua mấy ngày thì cũng trở về được trạng thái khỏe mạnh bình thường. Mỗi ngày hai người đều dành một khoảng thời gian nhất định để gặp mặt nhau và giống như thường lệ hắn đều đưa cậu về tận nhà mới yên tâm rời khỏi. Phí Dĩnh thấy hai người bọn họ yêu đương có chừng mực như vậy thì cũng không làm khó dễ nữa mà chỉ ở một bên khuyên bảo một chút.

"Mấy bữa nay hai đứa không có làm cái gì quá trớn nữa đấy chứ hả?"

Phí Anh vừa trả lời vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Phí Dĩnh hai tay cứ vặn vẹo vào nhau xem chừng là cảm thấy rất xấu hổ.

"Không có! Em với anh ấy không có như thế nữa."

"Mày yêu thằng chó chết đó đúng không?"

Phí Anh mím mím môi không chịu thừa nhận mà một mực cúi đầu né tránh câu hỏi này của Phí Dĩnh. Anh ngồi trên giường hướng em trai mình đủ loại nể phục. Nhìn thái độ kia rõ ràng là yêu người ta đến muốn phát điên lên rồi nhưng lại dứt khoát không chịu thừa nhận.

"Mày ngoan cố thế để làm gì? Không yêu nó mà chịu để cho nó đè ra thế à? Hai ba bữa mày nằm ì một đống ở đấy, nó không dám đến thường xuyên thì cũng chỉ có anh mày chăm chứ ai."

"Em xin lỗi...cũng...cũng cảm ơn anh hai đã không nói cho ba mẹ biết chuyện của em."

Phí Dĩnh càng nhìn Phí Anh thì lại càng thấy thương vô cùng. Dạo gần đây cậu rất hay bệnh, ăn uống cũng giảm sút hẳn cho nên không tránh khỏi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy nhược. Diệp Châu cũng tìm đủ mọi cách để dỗ cho cậu ăn mà cũng không có kết quả cho nên Phí Dĩnh dứt khoát là do cậu suy nghĩ quá nhiều về vấn đề gì đó.

"Có phải mày là đang lo lắng cái gì có phải hay không?"

"Em..."

"Nói đi, chuyện của mày với nó anh đây còn nhắm mắt cho qua được thì còn cái gì mày sợ nữa."

Phí Anh len lén nhìn nhìn Phí Dĩnh một lát sau đó mới tiến lại gần anh dè dặt nói.

"Em có linh cảm rất xấu..."

"Chuyện gì?"

"Mấy hôm nay cứ nằm ác mộng những chuyện không lành, cảm giác giống như em và Diệp Châu sắp phải...phải..."

Phí Dĩnh cảm nhận thấy Phí Anh sợ hãi phải nói ra những lời không may mắn cho nên cũng rất biết điều mà cắt ngang lời của cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu đã không thể quay đầu được thì phải cố gắng cùng nhau đi tới cùng. Cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng phải cùng nhau đối mặt. Hai đứa chọn đi con đường này thì xem như đã đánh đổ hết tất cả những vốn liếng cùng hậu thuẫn vốn có từ trước tới nay rồi. Mày biết tính của ba mẹ và hai bác bên đó rồi đấy, họ hoàn toàn không giống như vẻ hòa nhã bên ngoài đâu. Hơn nữa bác gái đã biết chuyện rồi có điều bác ấy giấu vì sợ Diệp Châu sẽ bị bác trai xử tội, bác ấy vốn dĩ rất hà khác mấy chuyện như thế mà. Nếu tất cả mấy người họ biết thì sau này hai đứa xác định sẽ không còn gì nữa hết, nếu như nặng nề lắm có thể chẳng còn cơ hội bước chân về nhà nữa."

"Anh hai...Diệp Châu muốn đưa em đi, anh ấy muốn cùng em rời khỏi đây."

Phí Dĩnh nghe lời này từ miệng Phí Anh nói thì cũng không mấy ngạc nhiên. Diệp Châu sớm cũng đã nói cho anh biết dự định này của mình rồi.

"Đi đâu?"

"Em không biết, anh ấy nói đợi anh ấy giải quyết xong công việc của anh ấy ở đây sau đó sẽ đưa em rời đi. Em không muốn như vậy đâu nhưng mà em sợ lúc tất cả đều biết em sẽ chết vì xấu hổ. Em không dám nhìn ai hết, hiện tại bác gái đã biết chuyện cho nên em cũng không có mặt mũi nào đứng trước bác ấy nữa, em sợ lắm."

"Đừng bi quan như vậy, cứ sống thoải mái đi. Nếu nó có thể chăm sóc cho mày thì anh cũng không làm khó dễ đâu. Anh chỉ hi vọng lần quyết định này của hai đứa là đúng đắn không muốn đánh đổi tất cả rồi chỉ thu về được sự hối tiếc."

Phí Anh đến tận bây giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Phí Dĩnh để nói chuyện. Những lúc chỉ có hai anh em như thế này thì cậu toàn lảng tránh sang hướng khác hoặc là cúi đầu. Hành động này của cậu khiến anh càng cảm thấy khoảng cách của cậu đối với người thân đã ngày một kéo ra xa hơn rồi.

"Sao lại nhìn sang chỗ khác? Nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện đi chứ. Yêu đương như thế không có sai trái mà chỉ là không được chấp nhận mà thôi, tình cảm con người làm sao phân biệt được đúng sai. Với người trong nhà mày đã như thế rồi sau này bị người ngoài nhìn thì biết sống như thế nào đây? Chẳng lẽ hai đứa tụi mày dắt nhau ra đảo ở à?"

Phí Anh luôn có cảm giác bản thân mình bây giờ không khác gì phụ nữ chỉ vì chuyện giường chiếu của hai người. Nếu người khác không biết thì không nói làm gì đằng này Phí Dĩnh là anh trai cậu lại biết rõ cậu bị cái kia rồi lại cái kia. Nghĩ kiểu gì cũng là xấu hổ không dám nhìn thẳng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự ái xen lẫn tự ti vô cùng lớn.

"Anh hai, em không dám nhìn, em xấu hổ."

"Lúc mà tụi mày lăn lên giường làm chuyện đó còn không thấy xấu hổ thì bây giờ xấu hổ làm cái gì, thần kinh à?"

Phí Dĩnh tuy là nhìn qua cũng biết trong hai người hắn sẽ ở thế thượng phong. Cứ nghĩ tới cảnh em trai mình ở dưới thân thằng bạn nghiệp chướng kêu đến chết đi sống lại thì lại ngứa ngáy muốn chửi. Lại nhớ tới mấy cảnh anh nhìn thấy trong mấy cái trang web ừm à của các cặp nam nam kia thì không muốn chửi cũng không được.

"Mẹ nó, thằng nghiệp chướng đó nghĩ tới mà tức muốn chết tao."

"Anh hai, em có chuyện này muốn nói nhưng mà không biết phải nói như thế nào."

Phí Dĩnh đang trong cơn phẫn nộ nghe Phí Anh nói vậy thì mặt cũng giãn ra một chút mà chú ý lời tiếp theo cậu sắp nói.

"Em cứ có cảm giác Tô Duệ..."

"Tô Duệ thì làm sao? Tình yêu của mình thì mình bảo vệ mày quan tâm gì tới mấy người đó. Với lại Diệp Châu nó cũng không còn muốn hàn gắn với con nhỏ đó nữa cho nên nó sớm thôi cũng sẽ buông."

Phí Anh thở dài ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cạnh bàn học mà nói.

"Còn nếu như chị ta cứ cố chấp không chịu buông thì có phải là em và Diệp Châu sau này sẽ rất thảm phải không?"

Phí Dĩnh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cho nên cúi đầu gãi gãi mũi.

"Ờ thì cái đó...cái đó thì..."

"Em biết là chị ta không có ý định buông tay Diệp Châu đâu. Tuy chị ta luôn tỏ vẻ cam chịu nhưng mà chị ta là người gợi ý cho bác gái phát giác chuyện của bọn em. Anh không biết chị ta luôn tỏ ra địch ý với em như thế nào đâu, là rất rất căm ghét luôn."

Phí Dĩnh hai mắt mở to mà nhìn Phí Anh, quả em trai này đúng là không phải dạng vừa. Có thể ngồi một chỗ nhìn tâm kế người khác như thế thì chắc là không ngồi yên để Tô Duệ kia tính kế với người của mình được.

"Muốn đối đầu à?"

"Nếu như chị ta muốn thì em tiếp, em sẽ không bao giờ buông tay Diệp Châu dù sao thì...". Xi𝒏‎ hãy‎ đọc‎ t𝙧𝙪yệ𝒏‎ tại‎ ⩵‎ t𝙧ù𝐦t𝙧𝙪yệ‎ 𝒏.𝘃𝒏‎ ⩵

"Thì sao?"

Phí Anh hai má đỏ lên cười ngượng mà gãi gãi đầu nói.

"Dù sao thì...anh ấy nói chúng em bây giờ là...là vợ chồng. Anh ấy có chết cũng không buông tay em cho nên em cũng sẽ vì anh ấy mà giữ lời hứa."

Phí Dĩnh nghe xong thì tự nhiên có cảm giác muốn bị ngu một lần trong đời. Tuyệt đối mong muốn bản thân nghe mấy lời này đừng hiểu một cái gì hết. Một tên cẩu độc thân như anh thực sự không thể nào nghe nổi mấy lời đầy ái muội như thế này hơn nữa còn là lời giữa hai tên đàn ông.

"Anh nghĩ là Diệp Châu cả đời này đều chết vì cái miệng của mày rồi. Cho nó thêm mười cái mạng nó cũng sẽ vì mày mà tiêu sạch sẽ không có cửa quay đầu được đâu. Anh mày đã bảo bọc ra một đứa em cực phẩm gì đây? Mày tranh thủ xài hết tiền của nó cho anh, sống sung sướиɠ vào cho anh."

"Anh ấy cho em hết tiền anh ấy có, cả thẻ ngân hàng nhưng mà...nhưng mà em không lấy. Anh ấy kiếm tiền cũng vất vả, một ngày ngủ không được bao nhiêu cả phải lo nghĩ rất nhiều nên em không nỡ đâu."

Phí Anh nói xong thì ngay trong đầu Phí Dĩnh cũng lóe lên một suy nghĩ rất hợp thời đồng thời cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh mà lén lút gào khóc trong lòng.

"Thằng ngu, lấy hết đi vì mày đủ tư cách xài. Tiền nó đặt vào đâu thì tâm nó đặt ở đó, nó cho mày hết nghĩa là nó yêu mày. Xài đi! Đừng để đứa nào ngứa ngáy xài giùm là được."