Chương 14

Trong thang bộ tối mờ, Hạng Thần lẳng lặng nhếch môi, chàng trai tóc xoăn tự nhiên không hiểu sao lại thấy nổi da gà.

Hắn đẩy lưỡi vào một bên hàm, cười nói: “Cậu rất thông minh. Chẳng qua tôi thực sự đã ngửi được mùi của cậu không bình thường, không ngờ là những người khác đến giờ vẫn chưa phát hiện ra?”

“Giờ tôi biết tại sao cậu Chung lại muốn lôi kéo anh rồi.” An Tĩnh hừ một tiếng, con ngươi đảo quanh, cậu ta nói: “Anh đừng nói chuyện này với người khác, tôi có thể trao đổi một bí mật với anh!”

Hạng Thần yên lặng nhìn cậu ta, hệt như đang nói — Cậu có tư cách gì bàn điều kiện với tôi?

An Tĩnh nói tiếp: “Anh cố tình đến đây một chuyến là vì thăm cái người mới đến đó đúng không? Anh thích anh ta à?”

Hạng Thần không trả lời, lùi về sau hai bước, khoanh tay lại liếc nhìn cậu ta.

An Tĩnh tưởng mình đã đoán đúng bèn nói tiếp: “Nếu anh thật lòng thích anh ta thì anh nên có sự phòng hờ thì hơn. Chung Hạo Sinh không phải là người dễ đối phó, ngay cả trẻ em vô tội gã cũng có thể gϊếŧ cái một, trong trại tị nạn không còn bao nhiêu người bình thường nữa, đều bị gã thuần hóa cả rồi.”

Hạng Thần chau mày, theo bản năng đứng thẳng dậy: “Ý cậu là gì? Nói cho rõ vào.”

An Tĩnh giơ tay làm động tác kéo khóa trên miệng: “Anh phải đảm bảo không tiết lộ thân phận của tôi.”

Hạng Thần nhìn cậu ta: “Đang yên đang lành sao cậu phải giả làm Omega?”

“Nhảm nhí.” An Tĩnh đảo mắt trắng rồi nói: “Trong trại tị nạn toàn là biếи ŧɦái, bên ngoài lại toàn là tang thi, chỉ có nơi này an toàn. Tuy Omega ở trong này phần lớn cũng không còn bình thường nữa nhưng tốt xấu gì tôi cũng có cái ăn cái uống, có gì nguy hiểm thì tự khóa mình lại trong phòng thôi.”

Hạng Thần không biết nên khóc hay cười, thầm khen tố chất tâm lý của thằng nhóc này cũng vững phết, trong lòng cũng thêm phần thưởng thức: “Được, tôi sẽ giữ bí mật.”

An Tĩnh nói: “Anh thề đi!”

Hạng Thần gật đầu: “Tôi thề.”

An Tĩnh phất tay, bảo Hạng Thần đến phòng mình rồi nói, Hạng Thần không nhúc nhích: “Cậu ở phòng mấy người?”

“Vốn là hai người.” An Tĩnh nói tiếp: “Người còn lại đã tự sát rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi.”

Hạng Thần nhíu mày, thấy An Tĩnh nói một cách thản nhiên cực kỳ, có vẻ như đã quen với việc đó. Nhớ lại lời Văn Xuyên nói thần kinh của đám người ở đây đều không bình thường, hắn không chắc chắn chàng trai trước mặt có bị ảnh hưởng hay không, vì vậy lắc đầu từ chối: “Nói luôn ở đây đi.”

An Tĩnh “chậc”, nhìn là biết không hài lòng với sự đề phòng của Hạng Thần.

Cậu ta nói: “Để cho công bằng, tôi đổi sự im lặng của anh bằng một bí mật, nhưng tôi không thể kể hết những chuyện khác với anh.”

Hạng Thần cười lạnh: “Tôi giữ bí mật giùm cậu mà chỉ đáng một bí mật của cậu thôi ư?”

An Tĩnh trả lời: “Tôi đảm bảo anh không lỗ đâu.”

An Tĩnh quan sát xung quanh, ghé sát lại gằn giọng nói bên tai Hạng Thần: “Thức ăn ở đây có pha ma túy, liều lượng không lớn nhưng lâu dần sẽ gây nghiện. Nếu anh muốn bảo vệ cục cưng của anh thì nhất định phải chú ý đến ăn uống hằng ngày của anh ta.”

Hạng Thần giật mình trợn mắt. Ban đầu khi hắn nghe Văn Xuyên nhắc đến “nghiện” còn tưởng rằng Omega đó vốn dĩ đã tự đυ.ng vào ma túy trước, không ngờ lại có nguyên nhân thế này phía sau.

Cú shock hồi lâu chưa thể bình tĩnh lại, cả buổi không nói nổi câu nào.

An Tĩnh cười đắc ý: “Tôi đã nói anh sẽ không lỗ mà thấy chưa? Đây là bí mật lớn đó.”

Hạng Thần nhìn cậu ta chằm chằm: “Sao cậu biết được?”

“Tôi là sinh viên ngành y.” An Tĩnh trả lời: “Thôi được rồi, lại tặng không cho anh một bí mật nhỏ, cái này anh cũng phải giữ bí mật đấy.”

An Tĩnh lùi về sau vài bước, thở dài: “Bạn cùng phòng của tôi đã xảy ra chuyện như thế đó, cậu ta không chịu nổi cảm giác bị khống chế nên đã tự sát. Nhưng trong tòa nhà này không phải ai cũng dũng cảm như cậu ta, khó khăn lắm mới sống sót được trong thời tận thế, ai mà nỡ rời bỏ cuộc đời? Chỉ cần cung cấp ma túy định kỳ mỗi ngày, bọn họ sẽ dần buông xuôi, bị thuần hóa, họ đã không thể rời khỏi nơi này nữa, cũng không thể rời xa Chung Hạo Sinh.”

Hạng Thần không hiểu nổi: “Vì sao? Ma túy lấy từ đâu?”

“Chuyện đó thì tôi không biết.” An Tĩnh nhún vai.

Sắc mặt Hạng Thần rất tệ, An Tĩnh nhìn hắn cười, cảm thấy câu hỏi của hắn rất thú vị: “Gã ta thu nhận nhiều Omega độc thân như vậy, còn muốn khống chế cả đám Alpha và Beta kia, khiến bọn họ đoàn kết lại, đảm bảo sẽ không một ai gây chuyện phản bội, đây chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Nếu không sử dụng thủ đoạn thì sao có thể làm được? Không thể không nói, cậu Chung cũng có chút bản lĩnh trong việc tẩy não và thuần phục người khác đấy chứ.”

Sắc mặt Hạng Thần lúc xanh lúc trắng, kế đến xoay người bước nhanh xuống lầu, An Tĩnh đứng phía sau gọi với theo: “Này! Có vấn đề gì nhớ đến tìm tôi nữa đấy! Tôi vẫn còn tin tức có thể trao đổi đó! Một tin tức bằng một lần giúp đỡ tôi làm một việc, bảo đảm sẽ không để anh lỗ đâu!”

Hạng Thần không bận tâm đến lời cậu ta nói, hậm chí còn không kịp suy nghĩ sao An Tĩnh lại không bị nghiện ma túy, phút chốc đã rời khỏi ký túc xá, lao vào trong màn mưa xối xả.

Trong phòng y tế.

La Tử Tùng cắn áo, kìm nén cơn đau mà mồ hôi mồ kê khắp người, một viên đạn dính máu rơi ra khỏi vết thương của anh, rớt trên nền gạch bông phát ra âm thanh “ding”.

La Tử Tùng thở hắt một hơi, nằm ngửa ra giường, y tá giúp anh bôi thuốc, băng bó lại đàng hoàng rồi lại giúp anh chỉnh lại xương tay bị trật, thay nẹp mới, cuối cùng là kê tí thuốc kháng viêm và giảm đau.

“Anh có bị dị ứng với thành phần thuốc nào không?” Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hỏi: “Buổi tối có khi sẽ lên cơn sốt, đây là hiện tượng bình thường, nhưng nếu nhiệt độ quá cao phải đến đây khám.”

La Tử Tùng gật đầu, y tá lấy một ống thủy tinh trong suốt từ trong hộp ra, định tiêm thuốc cho anh.

La Tử Tùng nhíu mày: “Đây là gì?”

“Thuốc dinh dưỡng.” Y tá mặt không cảm xúc trả lời: “Cơ thể của anh thiếu hụt dinh dưỡng thiết yếu, vết thương sẽ lành đi rất chậm, xương cũng không được chữa lành đúng cách.”

Lơi còn chưa dứt, cửa phòng y tế đã bị đạp mạnh mở toang ra.

Hạng Thần lạnh mặt bước vào cướp lấy ống tiêm, gầm lên: “Biến hết!”

Bác sĩ và y tá mặt không cảm xúc, coi như không có gì, ngay cả hỏi cũng không hỏi lấy một câu đã quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, Hạng Thần thở hồng hộc, l*иg ngực phập phồng, đứng tại chỗ được một lúc vẫn không nhịn nổi, lật tung chiếc bàn trước mặt.

Thuốc, ống tiêm, khay sứ dính máu trên bàn rơi linh đinh linh đang xuống đất.

“Sao vậy?” La Tử Tùng ngồi dậy, cả người anh toàn là mồ hôi, làn da màu lúa mạch săn chắc, đường nét cơ bắp nổi bật, mồ hôi trượt từ cơ ngực xuống trông cực kỳ gợi cảm.

Nửa thân trên cởi trần, cánh tay bị nẹp lại băng mắc trên cổ, trên chân đắp một tấm chăn mỏng, một chân hơi cong lại, nhíu mày nhìn về phía Hạng Thần mặt mày cau có, giọng nói như có sức mạnh vỗ về khiến trái tim người khác bình tĩnh lại: “Đừng vội, từ từ nói.”

“Tôi đã thấy sai sai từ đầu.” Hạng Thần lầm bầm, sau đó đang định nói thì đột nhiên khựng lại. Hắn nhớ ra gì đó, híp mắt yên lặng nhìn xung quanh. Hắn ngập ngừng một lát rồi bước đến ngồi bên cạnh La Tử Tùng, ra hiệu với anh bằng ánh mắt.

La Tử Tùng phản ứng lại ngay, cũng ngồi yên quan sát xung quanh, rồi gật đầu với biên độ rất nhỏ.

Lòng Hạng Thần trĩu nặng– quả nhiên có máy quay ẩn.

Lúc này hắn cuối cùng cũng tìm lại được một ít cảm giác những ngày còn đi học.

Khi đó họ có rất nhiều thứ cần học, chuyên ngành của hắn là chiến đấu không quân, còn Chung Hạo Sinh học chuyên ngành chỉ huy tác chiến không quân hơn hắn một năm.

Chuyên ngành của cả hai hoàn toàn khác nhau, lĩnh vực liên quan cũng khác, danh tiếng trường họ học nổi như cồn, điều nổi tiếng nhất là phần lớn học sinh nhập học đều có lý lịch là con cháu nhà quân đội, thứ hai là khả năng thực chiến trong từng ngành đều rất mạnh.

Cho dù có là loại lính thiên về mặt kĩ thuật như sửa chữa, liên lạc, diễn tập thực chiến trong các bài thi cũng nhiều hơn thi viết rất nhiều.

Hắn đã rời khỏi trường quá lâu, sau khi rời đi cũng không gia nhập bất cứ hệ thống liên quan nào, rất nhiều lý luận được vận dụng trong thực chiến đều đã trở nên xa lạ, chỉ có khả năng vận động và khả năng phản xạ tốt nhờ bị ông già quật lên quật xuống từ bé đến lớn vẫn còn hoạt động tốt, cũng xem như là chưa trả lại hết kiến thức cho trường.

Nhưng lúc này, hắn mới thực sự ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và Chung Hạo Sinh.

Sau khi Chung Hạo Sinh tốt nghiệp chắc đã vào hệ thống quân sự liên kết, tuy hắn không rõ cụ thể là làm việc gì, cũng không hề cố tình tìm hiểu, nhưng những gì An Tĩnh nói về “tẩy não, thuần hóa” đã nhắc nhở hắn, khiến hắn dần ý thức được… Đối phương đã bước vào trạng thái chiến đấu từ lâu, còn họ vẫn đang ở xa chiến trường.

Nếu đây mà là bài thi diễn tập thực chiến năm ấy hắn tham gia thì hắn đã ăn trứng ngỗng bị đá khỏi trận đấu từ lâu rồi.

Sắc mặt của Hạng Thần cực kỳ nặng nề, cảm thấy bản thân như đang đứng trên hoang mạc bát ngát, đỉnh đầu đã bị đánh dấu là đích ngắm cho người khác nhưng vẫn không hề hay biết, trở thành con cá trên thớt.

Điều này khiến hắn cảm nhận được cơn phẫn nộ và sự sỉ nhục khủng khϊếp.

La Tử Tùng lo lắng nhìn hắn: “Hạng Thần?”

Hạng Thần khẽ “ừm” một tiếng, nhắm mắt lại từ từ hít sâu vài hơi, khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảm xúc đã bình tĩnh hơn.

Trong căn phòng này có camera ẩn… Hắn vốn nên nghĩ đến ngay từ đầu, không chỉ là căn phòng này, tầng dưới ký túc xá, hành lang, tất cả các phòng chắc đều có gắn.

Người như Chung Hạo Sinh, một mình quản lý cả địa bàn rộng lớn đến mức này, có biết bao nhiêu là đàn em, sao gã có thể cho phép có góc chết không thể quan sát được tồn tại?

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Không, không đúng, không phải nơi nào cũng có, bộ phận sâu bên trong ký túc xá không có.

Đầu tiên, nếu thức ăn và thuốc được cung cấp mỗi ngày có vấn đề, Chung Hạo Sinh sẽ không để nó trở thành thóp của mình, thứ hai là nếu có người không biết về chuyện này mà bị che giấu lừa gạt thì nếu camera giám sát bị ai nhìn thấy được thì đừng hòng khống chế được chỗ này nữa.

Huống hồ nếu thật sự có vấn đề, An Tĩnh không thể chào hỏi hắn theo cách đó. Thằng nhóc đó trông ngây thơ đơn giản, thực tế rất lanh lợi.

Có lẽ vẫn còn nguyên nhân nào khác.

Hạng Thần híp mắt lại, nhớ đến nụ cười nhạt như không cười của An Tĩnh, cả câu nói “Thu nhận biết bao là Omega độc thân thế này, còn muốn khống chế cả đám Alpha và Beta kia, khiến bọn họ đoàn kết lại, đảm bảo sẽ không một ai gây chuyện phản bội, đây chẳng phải là chuyện đơn giản gì” đáng suy ngẫm của cậu ta.

Trái tim Hạng Thần lạnh lẽo, cảm thấy may mắn vì bản thân đã đến đó, nếu không hắn đã đẩy Văn Xuyên vào trong chốn nguy hiểm khó lường.

Hắn ra hiệu cho La Tử Tùng bằng ánh mắt, bảo anh đừng hỏi nhiều, miệng thì nói: “Không có gì, tôi vừa đi tìm Văn Xuyên.”

La Tử Tùng phối hợp: “Thầy Văn có ổn không?”

“Đừng gọi cậu ấy thầy Văn, nổi da gà.” Hạng Thần trở lại dáng vẻ lông bông ngày thường, giọng điệu khó chịu: “Vẫn là cái tính đó, không hài lòng chỗ này không ưng ý chỗ kia, khó hầu hạ.”

Hạng Thần ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cậu ấy muốn ra ngoài ở, nói người trong ký túc xá có vấn đề.”

La Tử Tùng nhíu mày, nhận ra trong lời Hạng Thần còn có ý khác, nhưng anh không xác định được đó là gì, trả lời một cách cẩn thận: “Có vấn đề là sao?”

“Tôi cũng không rõ.” Hạng Thần nói: “Trong đó cũng không mở đèn, nhìn âm u kiểu gì, chắc cậu ấy bị dọa sợ thôi.”

Hắn cười gian manh, nói giọng khinh khỉnh: “Omega toàn thế mà, nhát gan yếu ớt… Hầy, mà anh nghĩ thử xem, cậu ấy cũng không biết làm nũng gì cả, cứ ra lệnh cho tôi làm này làm kia như đương nhiên, bộ tôi nợ cậu ấy à?”

La Tử Tùng bật cười, tiếp tục làm người hòa giải: “Đừng cãi nhau với cậu ấy suốt ngày, bây giờ đã là lúc nào rồi? Trưởng thành lên.”

“Là cậu ấy không trưởng thành thì có?” Hạng Thần nhướng mày.

Hai người tùy ý trò chuyện một lúc, gương mặt La Tử Tùng rõ vẻ mệt mỏi, trông như không giữ vững được sự tỉnh táo nữa.

Hạng Thần liền đỡ anh vào một phòng học đa năng trên lầu nghỉ ngơi.

Phòng học không quá rộng, trên bàn trên ghế có vài người ngồi hay nằm, những người này đều không nhận được đãi ngộ đặc biệt của Omega, không được cung cấp chỗ nghỉ ngơi cố định, chỉ có thể ngủ tạm trên bàn hay trên sàn. Những phòng học khác cũng không khác thế này là bao.

Trước đó Hạng Thần đã được chia chăn nệm và gối, còn có một ít bánh quy và nước. Lượng lương khô đủ cho một người dùng trong hai ngày, và còn được phát hai bộ quần áo đơn giản để thay.

Nhóm Hạng Thần có tự mang theo hành lý, quần áo cũng đầy đủ. Chỉ có thức ăn và thuốc men đều bị tịch thu, quy tắc ở đây là mọi thứ đều dùng chung, không có khái niệm tài sản riêng.

Phòng học đa năng cũng không bật đèn, có lẽ là để tiết kiệm điện hoặc là vì sợ gây sự chú ý với bên ngoài, sắc đêm nặng nề bao phủ, phòng học tối mờ, mỗi người đều trông ủ rũ trống rỗng như xác chết.

Phòng học vốn dĩ có lắp máy giám sát, hoàn toàn là đồ có sẵn, Hạng Thần yên lặng quan sát, đỡ La Tử Tùng đến dãy bàn dài cuối nằm.

Hắn độn hai chiếc gối lại để dưới đầu La Tử Tùng rồi đắp mền cho anh, bản thân thì ngồi bên cạnh canh giữ, trong lòng cảm thấy bức bối.

Hắn muốn lập tức đón Văn Xuyên ra khỏi đó nhưng lại không thể biểu hiện vội vàng quá mức, để tránh Chung Hạo Sinh nhìn thấy sinh nghi; Hơn nữa La Tử Tùng còn đang bị thương, không có người nào tin được để nhờ vả, lỡ như giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Hắn phải tự mình trông chừng.

Hạng Thần thấy mình không có cách nào làm hai chuyện cùng lúc, Tào Phi cũng không biết đã đi đâu, lông mày của hắn phút chốc nhíu chặt hơn nữa.

La Tử Tùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lúc đó cũng có người đến chào hỏi, Hạng Thần tùy tiện nói vài câu với đối phương, phát hiện ra vẻ mặt và ánh mắt của đám người này đều rất lạ, sự bất thường khó tả bằng lời.

Hạng Thần cảnh giác, cởϊ áσ treo ở bên cạnh để phơi khô. Cơ thể cường tráng mạnh mẽ của hắn hấp dẫn người khác chốc chốc lại nhìn sang. Một Alpha xuất sắc thì dù có là Beta không bị ảnh hưởng bởi Pheromone cũng sẽ không kìm được bị quyến rũ. Sau khi vào khuya, một chàng trai trẻ lần mò trong màn đêm bước đến: “Anh là người mới đến nhỉ?”

Hạng Thần gật đầu.

Chàng trai kia vươn tay ra: “Tôi tên là Dương Khánh, người thành phố C.”

“Thành phố B, Hạng Thần.” Hạng Thần vươn tay ra, bâng quơ bắt tay với cậu ta.

Chàng trai kia xoa xoa bàn tay rồi nói: “Anh Hạng có thuốc lá không?”

Trước đó Hạng Thần có cuỗm được thuốc lá từ chỗ Chung Hạo Sinh, nghe vậy liền mò lấy một điếu cho cậu ta. Dương Khánh cảm ơn, kế đó mở bật lửa, khẽ nghiêng đầu, đánh giá Hạng Thần bằng khóe mắt, thấy Hạng Thần nhìn về phía mình, liền chủ động châm thuốc lá giúp Hạng Thần, hai tay giơ bật lửa, thể hiện sự lịch sự.

Dương Khánh ngậm điếu thuốc, khóe miệng khẽ cong, châm thuốc cho Hạng Thần xong rồi nói: “Nhìn dáng vẻ của hai người, đường đến đây có vẻ không dễ dàng gì.”

“Không hề dễ dàng.” Hạng Thần ngồi xổm trên ghế, hệt như đại ca xã hội đen, khuỷu tay gác trên đầu gối: “Dắt theo cả nhà đi, đây là anh tôi, La Tử Tùng, còn một người vợ, đang ở trong ký túc xá.”

“Úi chà, có cả vợ cơ?” Đuôi lông mày Dương Khách khẽ nhếch, bình tĩnh nói: “Hôm nay vừa được xếp vào ký túc xá hay sao?”

“Ờ.” Hạng Thần không hài lòng: “Buộc chúng tôi phải tách ra, đâu ra lý lẽ kiểu này?”

Dương Khánh cười, nhả ra một ngụm khói: “Lão Cẩu kia không nhắc nhở anh à? Vào đây rồi thì không có còn đồ gì là của riêng nữa.”

Cậu ta nhấn mạnh hai từ “đồ” và “của riêng”, giọng điệu có vẻ ngả ngớn.

Hạng Thần nhíu mày: “Ý gì? Vợ tôi là đồ vật à?”

Dương Khánh bật cười: “Trend này cũ quá rồi, đừng đùa kiểu này nữa?”

Hạng Thần giả ngu giả khờ, để ý thấy mấy người xung quanh cũng nhìn về phía này, bầu không khí chợt trở nên quái dị khó tả.

“Cưới chưa?” Dương Khánh hỏi.

Hạng Thần híp mắt nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: “Chưa, đang hẹn hò.”

“Ồ.” Dương Khánh cúi đầu, như vừa nghe được gì đó buồn cười lắm, lát sau ngẩng đầu lên dập thuốc, vỗ vai Hạ Thần, xoay người rời đi.

Hạng Thần biết rõ đám “dân bản địa” này đang muốn thăm dò hắn, hắn cũng không chủ động nói chuyện với họ. Sau khi có thêm vài người đến tìm hắn nói chuyện, hắn sờ lên trán La Tử Tùng, nhận ra không có dấu hiệu bị sốt, rồi mới kiếm cớ rời khỏi phòng học.

Vừa ra khỏi cửa, người đàn ông có gương mặt bị phỏng được gọi là “Lão Cẩu” liền bước đến.

“Cậu Chung tìm mày.” Gã ta hất cằm.

“Trùng hợp quá, tôi cũng muốn tìm gã.” Hạng Thần nói: “Anh tìm hai người trông chừng anh La giúp tôi.”

Lão Cẩu không muốn nghe hắn sai khiến, nhưng gã ta biết Chung Hạo Sinh muốn lôi kéo hai người này chỉ đành bóp mũi gật đầu: “Ừ.”