Chương 15: Đường ai nấy đi!

Hít sâu rồi thở ra, Thánh Thảo Vy vẫn giữ nguyên tư thế chỉ tay về hướng đó của nàng mà nói: “Gốc dược ban nãy ngươi bắt đang trong chu kỳ động dục tìm kiếm bạn đời, tuy nó chỉ là một gốc dược cấp linh nhưng có thể thu hút các gốc dược thần và thánh trong phạm vi gần một dặm quanh đây lại.”

“Một gốc dược mà thôi cũng có chu kỳ động dục à?” Ngao Bách ngạc nhiên hỏi, kiến thức quá sốc khiến hắn nhất thời quên luôn việc bản thân vừa mới bị nàng đấm cho một cú đau điếm.

Thâu tay lại, tuy không muốn dài dòng với Ngao Bách nhưng Thánh Thảo Vy cũng đành phải thuyết cho hắn hiểu, kẻo hắn lại tiếp tục phá chuyện tốt của nàng:

“Phàm là vật có linh trí, thất tình lục dục của con người chúng sẽ có ít nhất một mới được, ngươi cũng vậy mà gốc linh dược kia cũng vậy, đều có linh trí chỉ là một cao một thấp.”

“Ngươi thì có đủ thất tình lục dục, nhưng gốc dược đó hiện tại theo ta quan sát chỉ có một hai trong số thất tình lục dục của con người thôi, mà trong đó nó lại có du͙© vọиɠ, nên mới có chu kỳ động dục.”

Gật gật đầu ngụ ý đã hiểu, nhưng Ngao Bách nhíu mày thật sâu nói: “Sau này đừng có đưa ta vào ví dụ của cô!”

Hừ nhạt, Thánh Thảo Vy nói: “Vậy giờ ngươi hiểu tại sao ta tức giận với ngươi rồi chứ?”

Đứng lên vừa phủi y phục, Ngao Bách vừa nói: “Cô cũng đã nói rồi linh trí của ta rất cao, đương nhiên là hiểu được, cô đang dùng gốc dược đó để làm mồi nhử còn mình ở ngoài ôm cây đợi thỏ, đợi một đám thần dược thánh dược kéo đến rồi hốt sạch một mẻ luôn chứ gì?”

“Không sai” gật đầu, Thảo Vy tán thưởng.

“Hừ, mấy gốc dược thôi có quý bằng mạng của ta không, ngộ nhỡ cô đánh chết ta thì sao?” Ngao Bách khó chịu nói, bây giờ nhớ lại việc bị nàng đống cho một cái tới giờ hắn vẫn còn đau.

Tuy nói hắn mất hết tu vi, nhưng nhục thân vẫn là chí tôn thể rất khó bị thương, nhưng nàng chỉ dùng một quyền đã đánh hắn đến độ như một người bình thường bị đánh, chỉ có thể nói nàng có tu vi khá cao.

“Nên nhớ cái mạng này của ngươi là Thánh Thảo Vy ta nhặt về, còn ở đó mà bồ nháo với ta, hừ...!” Thánh Thảo Vy đặt ngón tay lên ngực Ngao Bách nói.

Hất tay nàng ra, Ngao Bách khó chịu nói: “Ai bảo cô cứu ta, là do cô tự chuốc lấy thôi.”

“Hừ, hay cho câu tự chuốc lấy, vậy từ giờ hai ta đường ai nấy đi!” Nói rồi Thảo Vy hướng sâu trong Bách Thảo Sơn Mạch rời đi.

Chỉ còn mình Ngao Bách tại chỗ đứng đó nghiến răng nghiến lợi: “Ta còn muốn được vậy nữa là!”