Chương 7: Là rồng

“Muốn chạy!” Nàng liền ngay sau phóng người ra khỏi bụi cây, bằng tốc độ như thiểm điện đã đưa tay ra chỉ còn cách một gang tay nữa là Hồng Linh Tiên Đằng bị nàng tóm lấy.

Nhưng chỉ trong một cái gang tay đó nàng lại lần nữa chụp hụt Hồng Linh Tiên Đằng, cả cơ thể theo quán tính mà ngã nhào về trước. Nàng theo phản xạ mà nhắm mắt lại, theo lý mà nói mặt nàng sẽ đập thẳng xuống mặt đất lúc ấy sẽ rất đau, nhưng bấy giờ lại khác, mặt nàng đã đập xuống nhưng đập xuống cái gì đó vừa săng chắc vừa mềm mại, giống như...

“Giống như một cơ thể vậy!” Nữ tử giật mình, hai mắt mở ra nàng liền ngồi dậy, xung quanh nàng là vô tận bóng tối thôn tính.

“Đây!” Nàng cả kinh thốt lên, chỉ thấy trước mặt nàng bấy giờ, cái kia nàng đập mặt lên là một nam tử với gương mặt lạnh lùng, bề ngoài nhìn không quá hai mươi một thân bào y màu xám khoác ngoài, hôn mê bất tỉnh hay sao nằm đó không mải mai nửa điểm nhúc nhích, thậm chí nàng còn không bắt được dù chỉ là một tia hơi thở của hắn.

“Người này chết rồi sao?” Nữ tử nghi hoặc.

Nàng vội cầm lên cánh tay của nam tử, nhắm mắt ngưng thần bắt mạch xem tượng cho hắn.

Khẽ mở mắt nàng gương mặt hiển lộ vẻ ngưng trọng: “Người này ắt hẳn là một tu giả, khí huyết mạnh mẽ nhưng tán loạn, tim còn đập nhưng không còn thở, kinh mạch toàn thân đứt gãy thường là triệu chứng nặng nhất của việc phản phệ khi luyện công!”

Nói đến đây tay còn lại của nàng đặt lên bụng nam tử: “Khí phủ tiêu tán, xem ra người này đã mất hết tu vi.”

Thâu hai tay về nàng khẽ cảm khái: “Kinh mạch người này rộng lớn, tu vi trước đây ắt hẳn trên thần hoả, không biết luyện công pháp gì mà thành ra thế này đây!”

“Xem xem nguyên thần hắn còn không, cầu mong là còn nếu không còn thì đừng nói là Thánh Thảo Vy ta, dù là Y Thánh cũng cứu không được ngươi!” Nói rồi nàng đặt hai đầu ngón tay lên mi tâm nam tử, nhắm lại hai mắt ngưng thần dò xét.

Không xem thì thôi chứ xem rồi khiến nàng không khỏi cả kinh mà thâu tay lại: “Nguyên thần hình rồng, người này là Long tộc!”

Để kiểm chứng suy đoán của mình nàng liền lấy bên hong ra một cuộn da thú, rồi trải cuộn da thú ấy ra đất, từ ba trăm chiếc kim châm được đặt ngay ngắn bên trong nàng lấy ra một chiếc.

Không nói hai lời nàng liền dùng chiếc châm ấy đâm nông vào một ngón tay của nam tử rồi lấy ra, nhìn vào mũi châm chỉ thấy một giọt máu màu đỏ thẫm bóc lên vô số hắc khí.

“Khí hung sát, người này không biết phải Long tộc hay không, nhưng chân thân chắc chắn là hung thú không thể nghi ngờ!”