Chương 8: Cứu hay không cứu?

Đặt tay nam tử xuống, cuộn lại tấm da thú rồi vắt lại bên hong thắt lưng, Thánh Thảo Vy đắn đo hai bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt lại.

Tuy nói trước nay nàng chuyên hành y cứu người, dù là hung thú nếu gặp nàng vẫn sẽ cứu giúp, nhưng nam tử trước mặt nàng đây lại khiến nàng không biết có nên cứu hay không.

Bởi khí hung sát trong một giọt máu của hắn bốc lên cuồn cuộn đến mức khiến nàng muốn ngạt thở, được biết khí hung sát có trong máu hung thú sẽ tăng lên nếu hung thú đó gϊếŧ chóc.

Trong cái thế giới thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé này ngay cả nhân tộc tay còn nhuốm máu chứ nói gì đến hung thú, ở trong hoang dã chúng vì cái ăn mà gϊếŧ chóc là một điều hết sức bình thường.

Nhưng một con hung thú dù có gϊếŧ trên vạn con mồi khí hung sát trong máu cũng không thể cuồn cuộn được như hắn, điều này nói lên nam tử trước mặt nàng đây đã gϊếŧ qua bao nhiêu sinh mạng, hàng ức, hàng triệu, thậm chí là hàng... Nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nam tử trước mặt nàng đây là một đầu tu la lớn lên trong bể máu.

“Cứu hay không cứu?” Nàng phân vân, nếu cứu nàng sẽ tiếp tay cho tu là, nếu không cứu nàng sẽ đi ngược với đại đạo của mình.

Trầm ngâm một hồi lâu, nhìn về nam tử còn sống như đã chết trước mặt, dù hắn có là tu la đi nữa nàng vẫn cảm thấy không nỡ để hắn chết, với nàng mọi sinh mạng đều đáng được trân trọng.

Trong mắt loé lên một tia kiên quyết, hai bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, Thánh Thảo Vy kiên định nói: “Cứu.”

Hai tay đỡ lấy nam tử trên đất lên, nàng lẩm bẩm: “Dù ngươi có là tu la đi chăng nữa, nhưng con đường tu luyện đã đứt gãy không thể nối lại ngươi còn hô mưa gọi gió được sao?”

“Ách!”

Sau khi đỡ nam tử sà vào lòng, Thảo Vy vừa định đứng lên thì nhất thời tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thấy bên dưới chỗ nam tử nằm ban nãy, một gốc nấm màu nâu bẹp dí cũng nằm ngay đó.

Không nhịn được cơ thể nàng khẽ chấn động, lấp bấp lời nói: “Dung... Dung Hư Chi!?”

“Sao... Sao nó nằm ở đây?”

“Phải ha!”

Nhìn xung quanh một lượt nàng liền như hiểu ra, Dung Hư Chi thường sinh trưởng ở môi trường thoáng mát nhưng phải tối đến một bàn tay năm ngón đưa ra cũng không thấy, mà nơi đây vừa vặn phù hợp với môi trường sinh trưởng của nó.

Không nhịn được cười khổ một tiếng, nàng nghĩ cũng không nghĩ đến, gốc dược mà nàng tốn sức tìm, đường đường là thánh dược lại bị nam tử này đè bẹp dí trên đất, đến cả linh trí của nó cũng toán tán mất, giờ nhìn chẳng khác nào một gốc nấm dại, thậm chí đến một gốc nấm dại hình thù cũng đẹp hơn nó.

Nhưng nói sao thì dược lực của nó vẫn còn, nàng cũng cho nó vào túi càn khôn nốt, rồi quay sang nhìn nam tử lại cười khổ một tiếng. Vốn nàng tìm gốc Dung Hư Chi này để luyện ra Thông Thiên Đan, chữa cho một người bị giống hắn toàn thân kinh mạch đứt đoạn, chỉ có điều người đó khí phủ vẫn còn bảo lưu, vẫn có thể tiếp tục tu luyện về sau, nhưng hắn thì không.

“Luyện Thông Thiên đan cứu ngươi trước vậy, nói sao gốc dược này cũng tính là của ngươi!”

Bế nam tử lên, nàng hướng con đường truy đuổi Hồng Linh Tiên Đằng trước đây trở lại.

“Cái mạng này của ngươi là ta nhặt về, sau này dù là tu la cũng phải trở thành thiên thần cho ta biết chưa!”