Chương 14: Ăn đấm

“Ngươi sao lại đến đây?” Thảo Vy nghi hoặc.

“Nhờ có thuốc của cô để lại chân thân của ta cũng đã khôi phục, nên ta đã có thể tùy ý biến đổi qua lại giữa nhân thân và chân thân. Trong lúc nhất thời phấn khích không nhịn được muốn thử trở về chân thân cho khuây khoả ấy mà, vô tình... Hắc hắc...!” Ngao Bách cười nói.

“Vô tình làm sao?” Thảo Vy nghi hoặc, nhưng rồi thân hình nàng không tự chủ được mà khẽ chấn động một cái. Nàng chợt nhận ra ngoài bốn dặm trước mắt nàng đây chính là trang viên bỏ hoang mà nàng tá túc.

“Ngươi, phá nhà ta rồi à?” Không nhịn được Thánh Thảo Vy túm lấy cổ áo Ngao Bách tức tưởi quát to.

Khẽ cười, Ngao Bách nhìn sang hướng khác từ chối cho ý kiến.

“Ngươi!?” Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Ngao Bách hắn bộ dáng là nghi hoặc của nàng đúng đến chín phần rồi.

Buông cổ áo hắn ra, Thảo Vy quay vào Bách Thảo Sơn Mạch cũng không thèm nói gì thêm nữa.

Nhìn thật sâu bóng lưng của nàng Ngao Bách nhất thời ngây ngốc, hắn dự định đến đây để cảm ơn thuốc của nàng nhưng xem ra nàng không xem trọng rồi.

“Tới cũng tới rồi cứ đi theo nàng ta vậy, biết đâu ta lại có linh đan diệu dược ăn hắc hắc!”

Nói rồi Ngao Bách cũng lủi thủi theo sau Thánh Thảo Vy không rời nửa bước...

Thánh Thảo Vy quay đi quay lại lại bắt gặp một gốc linh dược ngay sau lưng, nàng liền lấy tay nhổ gốc linh dược đó lên, nhưng gốc linh dược đó cắm rễ vô cùng sâu nàng kéo mãi nó không chịu ra khỏi mặt đất.

Bất quá nàng đành phải dùng đến linh lực nhắm mắt ngã người bề sau kéo gốc dược đó lên.

Nhưng khi kéo lên được rồi nàng mới nhận ra Ngao Bách trốn bên dưới gốc dược đó, hàm răng của hắn bấu chặt vào gốc dược, cả cơ thể đều nằm trong lòng đất.

Nhổ gốc linh dược trong miệng ra, Ngao Bách khẽ cười nhìn nàng...

Ầm.

“Ngươi bị dở hơi à!?” Thánh Thảo Vy tức giận quát to còn bồi cho hắn một quyền.

Quá giận đi mà vừa bị Ngao Bách hắn phá nhà, giờ còn bị hắn quấy phá...

Đang đi thì dừng lại, trước mặt Thánh Thảo Vy là một gốc dược biết đi, nó cứ đi đi lại lại như đang chờ đợi thứ gì đó. Thánh Thảo Vy vội quay ra sau thấy Ngao Bách đang ngồi yên thì nàng mới thở phào an lòng nhìn về gốc dược trước mặt.

“Sắp rồi!” Thánh Thảo Vy háo hức như sắp vớ được thứ gì đó quý giá lắm.

Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra, Ngao Bách thấy nàng cứ nhìn chằm chằm gốc dược biết đi kia nên hắn đã từ sau lưng nàng phóng ra, hai tay chụp gọn lấy gốc dược đó rồi đưa lên cao mà cười to: “Bắt được rồi hắc hắc.”

Đưa gốc dược đến trước mặt Thánh Thảo Vy, Ngao Bách cười nói: “Khỏi cảm ơn, cho ta một chén thuốc nữa là được.”

Nghiến răng tức giận không thôi, Thánh Thảo Vy lại cho Ngao Bách một quyền khiến hắn ngã nhào ra đất, gốc dược trên tay hắn cũng vì vậy mà rơi khỏi tay hắn chạy đi mất biệt.

Nằm trên đất trừng mắt nhìn Thảo Vy, Ngao Bách tức tưởi quát: “Cô điên à, không cho thì thôi làm gì phải ra tay đánh rồng!?”

“Ngươi còn dám nói!” Thánh Thảo Vy tức giận xiết chặt nắm đấm, tay còn lại chỉ về một hướng.

Ngao Bách khó hiểu nhìn theo nhưng không thấy gì, lại khó hiểu quay lại nhìn nàng chờ được giải thích thỏa đáng.