Chương 38: Tranh giành

Âu Lan chạy như bay ra bắt xe về nhà, cô hướng dẫn lái xe đi đường tắt để về nhà trước Hải Phong tránh bị hỏi đi đâu.

Về nhà, thấy xe của Nam Phương ở sân thì hơi ngạc nhiên, cô đang định phi lên phòng thay quần áo vì chắc chắn Hải Phong sắp về nhưng lại bị người khác kéo lại.

- Em đi đâu mà lén lút nhứ ăn trộm vậy hả?

Không phải ăn trộm mà nghe trộm...mà làm trộm gì cũng giống nhau hết. Bị bắt gặp vẫn có tật giật mình thôi.

- Em ra ngoài gặp Tô Mộc thôi. Hôm nay em được nghỉ sao anh lại qua đây?

- Anh sửa nhà nên qua đây ở một thời gian. Em không có chuyện gì thật chứ?

- Không có...

Nghe thấy tiếng xe của Hải Phong về, cô co chân chạy vèo lên phòng mặc kệ Nam Phương ú ớ gọi theo.

- Cậu đi đâu về vậy? Sao mặt mũi khó coi thế kia? Ốm à?

Hải Phong không trả lời, đi vào ghế, tựa lưng buông lỏng người.

- Còn hơn cả ốm nữa...cậu đến đây làm gì vậy?

- Cậu quên là tôi sẽ ở đây một thời gian sao? Cậu có muốn được Âu Lan trả nợ không thì phải phối hợp với tôi đấy.

Hải Phong trừng mắt nhìn bạn mình đang ngồi vắt chân, mặt rung rung đắc ý.

- Cậu định mua cô ta thật hả?

- Ừ, nhưng mình không muốn như những cô gái kia. Khi nào Âu Lan đồng ý yêu thì mình mới manh động.

- Nhân từ như vậy từ bao giờ thế? Đừng nói cậu thích cô ấy đến mức muốn lấy vợ rồi nhé!

- Cậu đúng là bạn tôi mà. Thật lòng là tôi đang có ý định như vậy đấy. Yêu cô ấy, lấy cô ấy, cùng nhau sống cuộc sống gia đình hạnh phúc...nên bỏ ra 5 tỉ để trả cậu tôi cũng tình nguyện.



Hải Phong tức giận bỏ mặc bạn, đi về phòng, ngó qua phòng Âu Lan thấy cô đang ngồi học bài nên không làm phiền. Con heo này không hiểu có cái gì mà cả một diễn viên đang nổi như cồn theo đuổi, một gã đàn ông không bao giờ chơi gái quá hai ngày như Nam Phương lại tình nguyện bỏ số tiền lớn ra để yêu đương rồi còn muốn lấy làm vợ. Cô ta chẳng có gì tốt cả... thật sự không tốt... tham ăn, đanh đá, xấu xí, bao nhiêu tật xấu của phụ nữ đều có nhưng.... hình như anh cũng hơi để ý quá đến nó rồi.

Ngồi trong phòng, nghe tiếng Nam Phương rủ Âu Lan xuống nhà mà tim anh nhen nhóm lên sự ghen tị. Nhìn Nam Phương tự nhiên khoác tay con nhỏ đó, nó còn cười nói tự nhiên mà chẳng nhớ đến sự có mặt của anh nữa.

Họ đi khuất, anh lững thững xuống nhà, Nam Phương đang bẻ từng cái chân con cua alaska, bóc trần lấy thịt, sợ Âu Lan bẩn tay còn đút tận mồm nữa. Mà con heo kia, ngồi chồm hỗm trên ghế vừa ăn vừa cười.

- Anh lại đây ăn với chúng tôi đi, ngon lắm, lần đầu tôi được ăn con cua này.

Hải Phong liếc nhìn ghét bỏ, hậm hực đi ra ngoài không thèm ngồi ăn. Nhưng tiếng cười nói của hai người họ cứ văng vẳng bên tai anh. Ra đến sân, nghĩ sao lại quay vào bàn, ngồi cạnh Âu Lan.

- Ăn ít thôi con lợn, cô không sợ béo hay sao hả? Cái mặt sắp thành cái đĩa rồi kìa.

- Có sao hả?

Âu Lan chớp mắt, vỗ hai tay lên mặt mình cũng thấy hơi nhiều thịt nhưng lại thản nhiên lấy đồ ăn trên tay Nam Phương ăn tiếp.

- Ở đây tôi mới được ăn ngon thôi nên cứ tận dụng. Sau này bán cho người ta bị vắt kiệt sức thì lại gầy mà biết đâu chẳng được ăn như này nữa thì sao?

- Em cứ ăn đi, sau này thích ăn gì thì anh sẽ mua cho em ăn.

Hải Phong quay sang nhìn bạn mình, cố nuốt cục gì đó...vào người mà tràn đầy ấm ức. Nó là bạn anh nên không thể làm như Minh Thiên được nhưng không làm gì thì ngứa tay, ngứa chân lắm. Chẳng lẽ, lại ngồi chúc phúc cho họ.

- Cậu làm gì mà mặt mũi hầm hầm ra vậy hả? Có ăn không?

Nam Phương giơ trước mặt anh cái chân dài ngoằng, cũng định không ăn nhưng tức quá mà giật lấy bóc ăn.

- Có tay không tự bóc mà ăn sao cứ để cậu ta đút vậy hả?

Âu Lan không hiểu vì sao mình lại bị cáu. Cô chưa ăn món này bao giờ nên được bóc hộ sao phải từ chối chứ?

- Không sao, tôi thích bóc cho em ấy ăn, là tình nguyện... tình nguyện đấy.

Nam Phương cố tình nhấn mạnh sự tình nguyện của mình rồi mặc kệ Hải Phong đang đập cái chân như muốn nghiền nát nó ra mà ung dung lấy cho Âu Lan ăn liên tục.

- Lát ăn xong, anh giúp em đọc kịch bản.



- Sao anh biết em đang học kịch bản hả?

- Anh nghe Tô Mộc nói các em đang tập một trích đoạn gì đó cho kiểm tra cuối kì mà.

- Dạ, vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh.

Nam Phương nhận ra Hải Phong đang ấm ức, cứ nhìn Âu Lan muốn lòi mắt ra thì anh biết cuộc chiến dành Âu Lan của anh không dễ dàng gì. Gần đây Hải Phong thay đổi rất nhiều, nói chuyện với anh hay nhắc đến Âu Lan dù là chê bai nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu ta có thể là bạn, là sếp nên anh luôn nhún nhường nhưng Âu Lan thì không thể nhường được.

- Em no quá rồi, không ăn nữa đâu anh.

Âu Lan xoa xoa cái bụng là lúc con cua cũng gần hết. Nam Phương mỉm cười, đưa cho cô cốc nước nhắc nhở.

- Em lên lấy kịch bản đi, ra vườn học cho thoáng.

- Dạ

Âu Lan nhanh như sóc đi luôn bỏ lại hai người đàn ông một thì mặt tươi như hoa một thì mặt nặng như chì.

- Cậu có nghĩ mình quá già để hợp với cô ấy.

Nam Phương uống nước lắc đầu.

- Hơn 10 tuổi là mốt đấy, tôi không thấy già mà còn thấy rất hợp nữa. Có vợ trẻ là một niềm tự hào đấy.

- Xung quanh cậu thiếu hay sao mà lại muốn con heo kia chứ?

- Không chỉ tôi mà hình như rất nhiều người thích con heo ấy đấy. Nghe bạn thân cô ấy nói, ở lớp đại học cũng nhiều cây si lắm nhưng những người ấy không phải là đối thủ của tôi. Cậu biết đấy, cái gì tôi kém chứ khả năng tán gái của tôi thì chưa ai lọt cả...chỉ cần cậu đừng có ngứa tay xen vào là được.

- Cậu nói thế là có ý gì?

Nam Phương đứng dậy, xỏ tay túi quần thong thả buông câu nhẹ nhàng.

- Không phải cậu cũng đang thích Âu Lan sao? Lần này thì tôi không nhường cậu nữa đâu.