Chương 45: Heo quay, thả tôi ra

Hải Phong nhún vai, mỉm cười, kể ra sau này mà mỗi ngày đều thấy cô vào bếp nấu cho ăn như này cũng ra hạnh phúc gia đình lắm.

Sau bữa tối, Âu Lan thỉnh thoảng lại đi qua phòng Hải Phong. Vừa thấy anh ta vào phòng tắm thì lẻn vào lấy hết điện thoại, máy tính mang về phòng. Sau đó khóa trái cửa phòng anh ta từ bên ngoài rồi ung dung về phòng học bài.

Sau nửa giờ, cô thấy phòng bên đập cửa rầm rầm, biết là đã đến lúc anh ta ngấm thuốc nên chạy sang, đứng dựa cửa nói vọng vào trong.

- Anh khó chịu không?

- Con heo kia, mở cửa ra ngay.

- Tôi có đàm phán với anh, chấp nhận đàm phán đi rồi tính.

- Tôi sẽ gϊếŧ cô... tôi mà ra được thì hôm nay tôi sẽ nghiền chết cô.

- Vậy cứ ở trong ấy mà chịu đựng đi.

Âu Lan đi về phòng, mặc kệ cho anh ta bị hành. Nghe nói dính thuốc này sẽ vật vã lắm, lại cách li anh ta với người khác nên chẳng có bóng hồng nào đến giải quyết cho anh ta được.

- Âu Lan

Cô kệ anh ta gào thét, cắm headphone vào ngồi nghe nhạc. Đợi khi anh ta bị kích động nhất mới tiếp tục đàm phán.

Hải Phong càng lúc càng nóng rực, ham muốn mỗi lúc một thiêu đốt trong người. Cả người hừng hực không kiểm soát nổi. Cởi bỏ bớt quần áo, anh tìm nước uống nhưng không có một giọt nước nào khi cổ họng đã bỏng rát. Lao vào nhà vệ sinh xả nước lạnh mà sức nóng trong người không giảm.

Anh nằm vật trên giường, chịu đựng cám dỗ với đôi mắt đỏ ngầu. Tìm điện thoại không thấy, máy tính cũng không cánh mà bay. Mở cửa sổ tìm thang dây cũng không có.

- Âu Lan, cô giở trò gì vậy hả? Tôi sẽ gϊếŧ cô.

Anh ra ban công, hét lên.

- Âu Lan, mở cửa cho tôi ngay, con heo kia... đàm phán gì thì nhanh lên.

Âu Lan đủng đỉnh đứng dậy, mang theo giấy nợ, nhìn anh ta cả người đỏ au, mắt vắn cả máu thì mỉm cười.

- Anh sẽ kí giấy cho tôi khất nợ đến khi nào trả được thì trả, không giới hạn thời gian được chứ?

- Cô... tôi có thể cho cô nợ, tại sao lại....con lợn kia, mau nộp mạng sang đây cho tôi.

- Anh kí đi rồi tôi sẽ gọi người giải quyết cho anh, không thì tôi mặc kệ cho anh cứ cứng lên đấy.

Hải Phong không đứng vững, ngồi bệt xuống đất lê lết.



- Đưa đây tôi kí, mở cửa đi, đưa sang đây.

- Tôi có ngu đâu. Tôi sẽ đưa giấy qua khe cửa, anh kí xong đưa ra cho tôi. Chắc chắn thì tôi mới mở cửa.

- Coi như hôm nay cô thông minh, đồ con lợn... chuyện này chưa xong đâu.

- À, tất nhiên, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nhà anh nữa.

- Mang giấy sang đây.

Nghe tiếng anh quát, cô cũng sợ toát mồ hôi hột nhưng chỉ còn cách này thôi. Cô sẽ trả nợ anh ta nhưng là sau khi kiếm được tiền chứ không bán thân.

- Còn một điều kiện nữa.

- Gì?

- Không chơi gái lăng nhăng nữa, khi nào yêu ai đó thật lòng thì kết hôn, không sống biếи ŧɦái như trước kia nữa.

- Được, cái gì cũng đồng ý hết. Mang sang đây rồi mở cửa ra ngay.

Âu Lan mỉm cười, tắt máy ghi âm, mang giấy ghi nợ sang nhét qua khe cửa vào cho anh ta.

- Kí rồi chuyển ra đây.

- Con lợn kia, cô muốn chết rồi đấy.

- Không biết ai chết trước đâu, kí đi rồi đưa ra đây.

Âu Lan ngồi tựa cửa, cô cũng không muốn dùng hạ sách này nhưng hết cách rồi. Cô không thể bán thân, cũng không muốn lại gần anh nữa. Gần đây, mỗi lúc ôm anh ta ngủ, cô cũng có cảm xúc. Cô không được có tình cảm với anh ta nên rút nhanh còn kịp.

- Mở cửa ra đi.

Âu Lan nhận giấy ghi nợ đã được anh ta kí tên thì mỉm cười, gấp lại giấy nợ cất đi cẩn thận.

- Mở cửa ra.

- Đợi tý.

Hải Phong không còn chịu được nữa, cả người anh rũ ra vì bị thuốc hành. Chỉ cần Âu Lan mở cửa thì không cần biết cô có muốn hay không cũng sẽ ăn chết cô. Anh đâu có ý định bán cô đâu, cũng không có ý định bắt cô trả số nợ ấy nhưng tại sao cô lại sợ anh như vậy? Sao lại muốn rời khỏi anh chứ? Hôm nay, anh sẽ biến cô thành người của mình, sẽ không cho phép cô rời khỏi đây nửa bước.

Nghe thấy tiếng mở khóa, anh lết người đứng dựa vào tường, chỉ cần cửa mở, anh sẽ nghiền chết cô... con heo quay... hôm nay cô tự nộp mạng cho tôi rồi.



Âu Lan chạy ra nhà sau, gọi lão quản gia nhờ ông sang mở cửa.

- Chú sang mở cửa phòng cho Hải Phong hộ cháu với.

- Có chuyện gì sao?

- Dạ, có một chút thôi ạ. Chú pha thêm cho anh ta một cốc nước chanh thật chua và bảo anh ta uống nhé!

- Sao chú không hiểu gì vậy?

- Chú sang nhanh đi không anh ta chết trong phòng đấy. Chú đừng nói cháu ở bên này nhé! Mai cháu sẽ sang, bây giờ phải trốn đã không là anh ta gϊếŧ cháu đấy.

Dù chẳng hiểu gì nhưng ông cũng gật gù làm theo. Lão quản gia đi rồi, Âu Lan chui vào phòng cái Hương lánh nạn.

- Khóa cửa lại, chị ngủ ở phòng em hôm nay.

- Có chuyện gì vậy chị? Sao nhìn chị hốt hoảng thế kia?

- Ngủ đi, mai sẽ biết. Chị buồn ngủ quá!

Cửa phòng mở ra, nhanh chứ chớp Hải Phong lao ra nhưng được đỡ lại bởi lão quản gia thì càng điên tiết.

- Âu Lan đâu, chú gọi Âu Lan ngay cho cháu.

- Con bé.... không có ở đây.

Hải Phong gạt ông ra, lảo đảo đi về phía phòng Âu Lan nhưng lục tung cả phòng không thấy cô đâu.

- Âu Lan, cô trốn đâu rồi, ra đây ngay cho tôi.

Cả người nóng như lửa đốt, ham muốn đang thiêu rụi cơ thể anh. Hải Phong ngã cái rầm, lão quản gia sợ tái mặt đỡ anh lên giường.

- Cậu chủ, cậu uống cốc nước chanh này đi, chịu khó chua một chút sẽ dễ chịu hơn.

Hải Phong cầm cốc nước, uống một hơi hết sạch, khẽ rêи ɾỉ trong vòm họng.

- Chú lôi cổ Âu Lan về đây cho cháu, cho người đi lôi cô ta về đây.

- Cậu chủ, muộn rồi cậu nghỉ ngơi đi... hay tôi gọi cậu Nam Phương điều người...

- Không cần, tôi chỉ cần Âu Lan, chú lục tung nhà này cũng phải tìm cô ấy cho tôi...nhanh lên.