Chương 7: Buổi học đầu tiên

Âu Lan chưa kịp trả lời thì đã bị cái tên kia cướp lời. Cô quay sang cười trừ.

- Không phải, anh ta là...

- Vợ chồng cãi nhau không nên để người ngoài biết, về thôi.

Hắn tóm lấy cổ cô ghì chặt lôi đi mặc cho cô gỡ tay ra.

- Nếu cô sử dụng vũ lực là 10% của 5 tỉ.

Âu Lan vừa định vật hắn thì đành khựng lại. Cô mang một bụng ấm ức để hắn lôi đi như con chó con. Cô càu nhàu.

- Cô gái kia đâu mà rảnh hơi đi ra đây nhận vơ vậy.

Vào đến sân, hắn buông cô ra phủi tay như vừa cầm phải rác, vờ như ngạc nhiên lắm.

- Nhìn thấy rồi hả? Có bị kí©h thí©ɧ không? Đó là bài học mở đầu.

Âu Lan cũng bắt chước hắn không thèm trả lời mà đi thẳng vào nhà.

- Sáng nay không đi học thì ăn sáng xong học bài đầu tiên.

Cô bịt tai lại để không nghe thấy tiếng hắn ta nói. Hóa ra hắn cố tình để cho cô thấy, đê tiện...hết sức đê tiện, bệnh hoạn nữa.

- Cô mắng ai vậy ạ?

Một nữ giúp việc đang lau cầu thang ngơ ngẩn hỏi khi nghe thấy Âu Lan chửi rủa.

- Chị nghe thấy tôi nói hả?

- Vâng, cô nói to như vậy ai mà không nghe thấy chứ?

Âu Lan thấy cổ mình ngứa ngáy, quay lại phía sau thì hắn đang đứng cách cô hai bậc cầu thang. Hình như cô quên mất chân hắn rất dài, dù cô có đi trước thì cũng chẳng trước được bao xa.

- Cậu chủ, bà nội cậu nhắc tối nay về bà ăn tối ạ.

- Chú báo bà là tôi bận đi ạ.

- Bà nói cậu không về sẽ cho người san bằng quán bar đấy ạ.



Hải Phong quay lại nhìn lão quản gia, ông lại tiếp lời.

- Nếu mang theo bạn gái về thì bà sẽ tha cho cậu tội...

Hải Phong khoát tay ra hiệu cho ông dừng lại. Anh liếc nhìn Âu Lan vẫn đang đứng hóng chuyện thì nhíu mày.

Cô rụt cổ coi như không quan tâm mà chạy vèo về phòng nhưng cửa phòng chưa kịp đóng đã bị giữ lại.

- Tối nay chuẩn bị đi theo tôi một chút.

- Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ?

- Cộng thêm 10% tội cãi chủ nợ. Chưa thuộc các quy định trong nội quy. Không đi cũng được, tính lãi ngày hôm nay.

Âu Lan ngớ người, hôm qua cô chỉ đọc qua loa rồi về phòng còn bị hắn làm phiền cho xem phim sεメ thành ra quên mất nhiệm vụ.

- Tôi sẽ đi nhưng hôm nay chưa học cái môn kia được không?

- Cô lười học cũng được thôi, sau này đừng đòi học bù.

Âu Lan bĩu môi, hừ mạnh một tiếng rồi đóng rầm cửa lại. Cô không phải không ham học nhưng mà học cái môn mà anh ta đưa ra thật sự có hơi nhạy cảm. Cô còn chưa hình dung được anh ta sẽ dạy cô thế nào. Cúi xuống gầm giường lấy lên cuốn sách mà hôm qua cô đã tống hết chúng xuống, nhìn hình ảnh trang bìa là cô lại vứt đi.

Ăn sáng xong, anh ta ung dung ngồi đợi cô, Âu Lan thì cố ăn thật chậm cho anh ta suốt ruột nhưng dường như sự kiên nhẫn của anh ta hơn mức cho phép rồi.

Nhìn Âu Lan ăn uống chẳng ngại ngùng, ăn nhiều hơn cả mình thì Hải Phong khẽ nhắc nhở.

- Ăn ít thôi không béo, không bán được đâu.

- Tôi vốn dĩ ăn nhiều, ăn ít không chịu được.

Anh ta liếc mắt một cái, ngay lập tức đồ ăn trên bàn được dọn sạch sẽ, cô ngơ ngác nhìn người ta dọn đi nhưng cũng không dám giữ lại. Thực sự đồ ăn ngon quá, mà cô thì vẫn còn đói.

- Cô béo hay gầy do tôi quyết định. Lên phòng chuẩn bị học bài.

- Tôi đã nói hôm nay không...

- Tôi đã đồng ý với cô chưa?



Âu Lan cứng họng, hắn không thèm để tâm đến cái mặt nghệt ra như mất của của cô. Ung dung đi lên trên, còn đi vào phòng của cô nữa.

- Này, học ngoài vườn đi, sao phải vào phòng vậy?

Lão quản gia lại gần, nhìn cô thương cảm.

- Ngoài vườn nhiều người làm lắm nên không thể học ngoài đấy được đâu cô gái.

Lúc này cô mới biết cái sự học của mình với anh ta là vô cùng nhạy cảm nên làm sao ra vườn học được. Nhìn thấy mấy người làm trong nhà che miệng cười nữa thì cả người cô như có kiến bò, mặt mũi không cần soi gương cũng biết là đang đỏ như mặt trời mọc rồi. Cô đứng dậy, lí nhí nói với lão quản gia bằng âm mũi.

- Dạ, cảm ơn chú, cháu biết rồi ạ.

Âu Lan bước những bước đi không thể chậm hơn được nữa vậy mà vẫn đến cửa phòng mình nhanh như vậy. Cô lần chần đứng ở cửa, hai tay xoắn gấu áo đến xoăn tít, tay chỉ chạm ở nắm cửa không muốn vào thì đã nghe thấy tiếng quát.

- Tôi không có thời gian chờ cô đâu.

Âu Lan chép miệng, hít thở sâu bước vào phòng thấy anh ta không mặc áo bèn quay đi.

- Tại sao anh lại cởϊ áσ ra vậy?

- Chẳng phải cô nói muốn thực hành mà không học lí thuyết sao.

- Tôi đã nói là nhầm rồi mà, tôi sẽ học hành chăm chỉ nên anh mặc áo vào đi.

Âu Lan thấy anh ta im lặng nên đợi một lát mới quay lại thì quả nhiên hắn cũng mặc được áo vào tử tế. Nhưng cái gì trên tay hắn vậy?

- Cái gậy này dùng để làm gì thế?

- Khi cô không nghe lời thì sẽ bị đánh, tôi không phải người dễ tính nên cãi là sẽ bị ăn đòn. Cởϊ qυầи áo bên ngoài ra.

Mặt mũi Âu Lan căng lên, mắt mở trừng trừng cố xác định lại xem mình có nghe nhầm không nhưng anh ta lại bình tĩnh nhắc lại đầy biếи ŧɦái.

- Cởi hết quần áo ra.

- Tại sao phải cởϊ qυầи áo chứ? Chẳng phải chỉ học lí thuyết thôi sao.

Hải Phong giơ gậy lên thẳng tay vụt vào mông cô.

- Kiểm tra người ngợm để định giá nghe chưa? Có cởi không hay để tôi cởi cho cô đây.