Họa Tình [Vương Tiêu]

8.14/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
" Vương Nhất Bác này, ý nghĩa cuộc đời của em là gì thế? " " Em cũng không biết rõ nữa. Em chỉ biết là, một đời của em có sự hiện diện của anh, đó là ý nghĩa lớn nhất! Vì nếu như lỡ một chuyến xe, em  …
Xem Thêm

Chương 10: Truy
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu rời đi, một mạch theo Tiêu Chiến trở về nhà. Cả đêm ôm chặt không buông. Lặng lẽ cọ cảm giác tồn tại.

Những ngày sau, đều như vậy.

Tiêu Chiến ban đầu thái độ không quá nhiệt tình đối với Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại có vẻ rất hưởng thụ.

Vì bản thân hắn biết, vết thương dù cho có lành, cũng vẫn sẽ để lại sẹo, huống chi là lòng người. Anh ấy đối hắn tất nhiên còn có điểm xa cách, cùng với những tổn thương hắn gây ra, quả thật không dễ một lần rửa trôi. Nhưng hắn không đòi hỏi anh phải thật nhanh tiếp nhận hắn như lúc trước, bây giờ chính là phải từ từ xoa dịu, hảo hảo bù đắp.

Như hắn nghĩ, ông trời thật không phụ lòng người. Dần dần anh ấy đã thật sự mở lòng. Hệt như mười năm trước, dùng tình cảm ôn như để sưởi ấm cho hắn.

Cho đến khoảng thời gian sau, đều là được sự ngọt ngào lấp đầy.

Hai tháng gần đây, hắn gần như chuyển hẵn qua nhà của Tiêu Chiến, ngày ngày đêm đêm ôm chân người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời.

Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng. Buổi trưa cùng nhau đến phòng tranh, cùng nhau họa. Buổi tối cùng nhau chen lấn trên một cái giường, cùng nhau say giấc.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng, bản thân mình còn có một ngày được đặt người này trong lòng mà hôn hôn.

Chỉ là, hôm nay khi hắn vô tình mở hộc tủ đầu giường của Tiêu Chiến ra, mới biết anh ấy vẫn chưa mang theo chiếc nhẫn bên người.

Nhưng mà, không sao...

Ừ... không sao.

...

" Anh à, có việc này em muốn nói... " Hắn hướng người đang cặm cụi thái hành trước mặt, ấp úng mở lời.

" Có việc gì sao? " Người thái hành không ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ lên tiếng trả lời.

" Thụy Du, cô ấy muốn chúng ta cùng nhau dự lễ cưới của cô ấy. "

Về chuyện này, Vương Nhất Bác đã sớm bỏ qua sự việc năm đó, nói chung cũng không phải là lỗi của riêng cô ấy. Trương Thụy Du từ hai năm trước đã liên lạc xin lỗi, hắn không chấp nhất, liền bỏ qua. Tuy rằng mối quan hệ không được như lúc trước, nhưng vẫn tính là bằng hữu. Nhưng mà đôi lúc nhắc đến vẫn có chút gượng gạo.

" Em muốn đi hả ? " Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, chớp chớp mắt nhìn hắn.

" Tất cả đều theo ý anh. " Vương Nhất Bác bước đến, lại giở trò ôm người ta vào lòng.

" Ừ, cũng được, diễn ra khi nào? " Tiêu Chiến run lên từng hồi, từ từ cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào gáy bản thân.

" Hai ngày nữa. " Hắn được đà lấn tới, chuyển sang hôn lên vành tai của người trước mắt.

" Vậy em chuẩn bị một chút đi. " Anh vẫn là chịu không nỗi, quay lại ôm hắn chặt thêm một vòng.

...

Hôm lễ cưới của Trương Thụy Du diễn ra, Tiêu Chiến một thân vest trắng, sánh bước cạnh một nam nhân ngũ quan như khắc, tay trong tay nắm chặt.

Trương Thụy Du cùng vị hôn phu bước đến, tiếp nhận những lời chúc phúc tốt đẹp. Lúc thấy anh cùng Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt lại thoáng chút hỗ thẹn.

" Anh Tiêu, Nhất Bác, em xin lỗi... "

" Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại. Quà cưới của bọn tôi tặng cho hai người. Mong hai người trăm năm hạnh phúc. "

Quà cưới hai người chuẩn bị cho tân lang và tân nương là một cặp đồng hồ, hy vọng, quãng thời gian còn lại của bọn họ, luôn có nhau.

" Cảm ơn anh Tiêu... Nếu như năm đó, anh Nhất Bác bỏ lỡ anh Tiêu, em sẽ là người ray rứt cả đời... " Nói tới đây, khóe mắt cô ấy ửng đỏ. Những năm qua, Trương Thụy Du đã ân hận rất nhiều. Những chuyện Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác, cô là người rõ nhất. Vậy mà lại vì một chút tình cảm ích kỷ, lại chia rẽ hai người này...

Lúc đó, người cô ấy yêu, vì một người đàn ông tầm thường khác mà dường như sụp đổ, mà vứt bỏ cả địa vị trước mắt, vứt bỏ đi cái gọi là tiền đồ xán lạn. Mặc cho cô ấy van xin, mặc cho cha mẹ ngăn cản, một mực nhấn chìm tương lai của mình, chỉ để nhìn thấy người đó.

Thử hỏi, địa vị của bản thân trong lòng người cô ấy yêu, thấp đến nhường nào... Lúc ấy, cứ ngỡ như chỉ cần có một cái hôn lễ, đã có thể trói buộc người này bên người. Vậy mà, cô ấy lại tính sai rồi.

Vương Nhất Bác tốt như vậy, nhưng vốn dĩ không dành cho Trương Thụy Du.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, lại gặp được Phác Vân Điền, dẫn đến một kết thúc như vậy.

Đúng là, hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta chọn đúng người, đúng thời điểm...

Thấy vị hôn thê của mình sắp khóc, Phác Vân Điền vội đưa tay dỗ dành. Tay còn lại nhận lấy món quà mà Tiêu Chiến đưa tới, nở nụ cười nói cảm ơn!

" Không sao, đừng áy náy nữa, hôm nay là ngày vui mà. Với lại, anh ấy bây giờ chấp nhận tôi rồi. " Vương Nhất Bác nói rồi lại nở một nụ cười, nhìn sang hướng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn lại hắn, âm thầm ngại ngùng. Điềm điềm em có thể đừng phô trương như vậy không?

Giữa bầu không khí vui vẻ. Bốn người bọn họ cùng nhau nâng ly, uống cạn.

...

Lúc về đến nhà, đã là giữa khuya. Hôm nay Vương Nhất Bác uống đến say quên đường về, hại anh phải ôm cái người này vào tận giường.

Cởi bỏ giày, tất của hắn xuống. Anh đi xuống tầng, định mang một chút nước chanh lên cho hắn uống giải rượu. Chỉ là không ngờ, người chỉ mới vừa đứng dậy, đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh đừng đi mà... "

" Anh ở đây. " Tiêu Chiến ngồi xuống, xoa xoa đầu hắn, anh rất thích cảm giác khi sờ mái tóc mềm mại này, rất thoải mái. Cho đến khi mái tóc của hắn rối cả lên, anh vẫn chưa dừng lại.

" Tiêu Chiến, đừng đi mà anh... " Vương Nhất Bác đột nhiên hét lớn, hai mắt mở to tìm kiếm xung quanh, đến khi nhìn thấy anh ấy, tâm tình mới dịu lại.

Tiêu Chiến bị tiếng hét làm cho giật mình, nhưng vẫn xoa đầu hắn, không nói gì.

Hắn xoay người, ôm anh lại, cùng nhau cuộn tròn trong chăn.

" Anh à, để em ôm một chút. "

" Đừng nháo, tỉnh rồi thì mau đi tắm đi. " Tuy nói vậy, nhưng anh biết, hắn vẫn chưa tỉnh rượu. Tửu lượng người này chỉ thuộc tầm trung bình, nhưng hôm nay lại uống thay cả phần rượu của anh. Chắc chắn không dễ gì mà tỉnh táo, lúc trước khi hắn say thường thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau, trái ngược với những người khác, rất an tĩnh. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn có trạng thái rượu vào lời ra như vậy.

" Tiểu Tán à, em yêu anh nhiều lắm...

Đến nỗi..

Những ngày này, em thật sự rất sợ.

Sợ anh, sẽ rời đi.

Sợ hạnh phúc này, chỉ là do em tưởng tượng, là do em mộng ảo.

Vì những lúc trước, chỉ có trong mơ em mới có thể ôm anh như vậy.

Em sợ lúc tỉnh dậy, chỉ còn có mỗi mình em...

Tiểu Tán, đừng rời xa em..."

Những lời nói này, như một cơn sóng, cuốn đi dòng suy nghĩ miên man của anh. Làm cho tâm anh run lên từng hồi.

" Điềm điềm... đừng nói..."

Vương Nhất Bác bỗng dưng bắt lấy cánh tay của anh. Đưa lên môi, đặt một nụ hôn vào vết sẹo đã nhạt màu.

" Em chưa từng quên được những chuyện lúc trước em đã làm, em lúc đó, có bao nhiêu khốn nạn chứ...

Mỗi lúc nghĩ lại, em chỉ hận không thể một dao kết liễu bản thân mình.

Nhưng mà em lại sợ, lúc anh quay đầu, em không còn ở phía sau nữa. "

" Đến bây giờ, cho đến khi được anh chấp nhận, em vẫn nghĩ em không xứng đáng với anh...

Nhưng em đã không thể lựa chọn lối đi khác, em không thể không ích kỷ mà rời xa anh, để anh tìm được một người tử tế hơn em.

Vì nỗi nhớ anh, bức em đến phát điên.

Đối tượng mới, môi trường sống mới, hay đến bác sĩ tâm lý em cũng đã tìm rồi, nhưng thứ có thể xoa diệu tâm trí em, chỉ có một mình Tiểu Tán...

Khi đó em mới nhận biết, được nhìn thấy người mình thương cũng là một loại hạnh phúc. Nếu như không thể nhìn thấy anh, em thà rằng mình không sống trên cõi đời này nữa... "

Nghe hắn nói tới đây, tâm can Tiêu Chiến thắt lại. Đưa tay đặt lên môi hắn, ép cho những lời sắp nói nuốt ngược vào bụng.

Thiếu niên này, đã trưởng thành đến như vậy? Nếu thật như hắn nói, những năm tháng qua, thật không dễ dàng chịu đựng. Vậy mà hắn... thà rằng bị mình vứt bỏ, nhưng nhất quyết không rời đi...?

Vương Nhất Bác mà anh biết, là một người cao ngạo lạnh lùng, có những chuyện khó khăn gì cũng không chia sẽ với người khác. Ấy mà, những lời nói này, phải bao nhiêu đau khổ mới có thể nói ra?

Đến đây Tiêu Chiến mới nhớ lại những lần nữa đêm, hắn giật mình, sau lại ôm chặt lấy anh. Những buổi sáng anh rời giường sớm, chuẩn bị thức ăn cho hắn, hắn đều là bộ dạng hoảng hốt chạy nhanh đến, dùng thân thể to lớn siết anh đến không thở nỗi.

Bản thân anh, biết bao suy nghĩ kĩ càng, cùng bỏ mặc hết quá khứ. Mới quyết định cùng hắn làm lại. Anh biết đứa trẻ này luôn day dứt trong lòng, nhưng lại không nghĩ tâm tư hắn lại nặng nề như vậy.

" Vương Nhất Bác, anh già rồi, những chuyện đó, anh đã không còn nhớ nữa.

Anh già rồi, chẳng còn sức đi tìm người nào khác... ngoài em.

Nếu như đến anh còn buông bỏ quá khứ, sao em cứ chấp nhất nó làm gì?

Chỉ sợ đối phương thay lòng, về phần bản thân, anh sẽ không rời bỏ em. "

Lời anh ấy thì thầm bên tai lúc ấy, hắn một chữ cũng không quên. Vương Nhất Bác thật sự chẳng còn có thể kiềm nén tâm tình, dựa vào người anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

" Sẽ không, em sẽ không làm anh tổn thương nữa... em hứa, em hứa đấy. "

Vương Nhất Bác hai tuổi, khi bị té liền oa oa khóc lớn. Lúc đó, được ba mẹ dỗ dành.

Vương Nhất Bác lên mười tuổi, bị bắt nạt vẫn khóc lớn. Nhưng đổi lại chỉ được những lời la rầy của những người xung quanh, nói hắn là nam tử hán, không được vì những chuyện nhỏ nhặt mà rơi nước mắt. Từ đó hắn liền hứa với chính mình rằng không khóc nữa.

Năm hai mươi sáu tuổi, vì một người mà bản thân bỏ lỡ, hắn làm trái với lời hứa, trùm chăn khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc đó, chẳng ai dỗ dành, hay thậm chí là la rầy hắn nữa...

Cho đến năm ba mươi tuổi, khi khóc lại được Tiêu Chiến nâng mặt hắn hôn lên những giọt nước mắt lăn dài. Đem hắn ôm vào trong ngực, xem như bảo bối mà nhẹ nhàng xoa dịu.

Lúc đó, hắn nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian!

" Ngoan, đừng buồn nữa. Em ngủ đi. Anh vẫn ở cạnh em mà. " Tiêu Chiến lại một lần nữa lau đi giọt nước nới khóe mắt của đứa trẻ to xác đang làm nũng này, chỉ biết đau lòng nhìn hắn.

" Em biết rồi. Em không có buồn nữa. "

" Thế sao nước mắt cứ chảy mãi thế kia? "

" Là... là vì em đói a... "

Nghe hắn nói xong, Tiêu Chiến phì cười, đưa tay bún vào chóp mũi của hắn.

Hai người một cao một thấp đi xuống bếp, hai giờ sáng cùng nhau ăn khuya.

...

Nửa năm sau.

Hôm nay hắn cùng anh đến thăm lại trường đại học A, cảm giác vẫn bồi hồi như vậy.

Hai giá vẽ đặt cạnh nhau song song với hai con người ngồi trên ghế đá, đầu tựa đầu.

Ánh chiều tà buông xuống, sưởi ấm lên khuôn mặt mang ý cười của bọn họ, khung cảnh ấm áp.

Nhưng không lâu sau, Vương Nhất Bác lại ngồi đó nghiến răng nghiến lợi.

Uông Trác Thành cùng Vu Bân sau khi kết hôn liền đi Pháp hưởng tuần trang mật. Đáng ghét!

Đã đi rồi thì thôi đi, còn chuyển phát nhanh hình hai người ân ân ái ái cho bọn họ. Bộ muốn chết hả?

Vương Nhất Bác ngồi đó, gầm gừ xem từng tấm ảnh một. Trong một tháng mà phải dự hai lần lễ kết hôn. Có phải muốn chọc tức hắn không chứ?

" Em đừng có ngồi đó mà phồng mang trợn mắt nữa, pha thuốc màu cho anh đi. "

" Anh nhìn mà không thấy chướng mắt hay sao? "

" Em muốn lắm à? "

" Tất nhiên rồi. "

" Vậy thì tháng sau chúng ta làm một cái. "

" Anh, anh nói gì? Làm... làm cái gì chứ? Đừng đùa em nữa. "

" Lễ kết hôn! "

" Anh, anh nói giỡn sao? Hahaha không có vui đâu. Sắp trễ rồi, họa thôi anh. " Vương Nhất Bác nghe anh ấy nói như vậy, trái tim đập mạnh không ngừng, miệng nói anh đừng đùa nhưng tâm lại mong muốn điều đó là sự thật. Sau lại gượng gạo đưa tay lên, họa từng đường không giống cái gì lên trang giấy trắng.

" Anh nói, anh muốn tháng sau làm lễ kết hôn. " Tiêu Chiến quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói từng chữ từng chữ.

" Hả... kết hôn, với ai, ha hả, kết hôn ??? "

" Không cùng với em thì cùng với Tiểu Truy chắc? Hay là không muốn cùng anh ở một chỗ? "

* Tiểu Truy ở phòng tranh " hắt xì. " *

" Không, không có. Em muốn. Nhưng mà em còn chưa cầu hôn anh, em, em quên, quên không mang theo nhẫn của anh rồi. " Vương Nhất Bác gấp đến phát điên, con mẹ nó giây phút hắn mong chờ nhất vậy mà tại sao lại quên mang theo quan trọng này chứ. A a a a a a a a a a...

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt hận không thể chạy thật nhanh về nhà này mà mỉm cười, nốt ruồi dưới môi hiện lên càng thêm rõ ràng.

Anh đưa tay, lấy một vật trong túi áo ra, đưa cho hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy, ngây ngẩn cả người.

Anh ấy từ bao giờ lại mang theo nó chứ?

Thật ra, hôm thấy điềm điềm của mình ánh mắt buồn bã dán vào ngăn tủ đầu giường, anh gần như đã hiểu rõ. Đứa trẻ này chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều.

Từ hôm đó trở đi, đã mang theo nó bên người.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, sững cả người, nhưng nhanh chóng lại bị cảm giác hạnh phúc lắp đầy. Khóe mắt hắn phiếm hồng, nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Tiêu Chiến.

Sau đó quỳ một chân xuống nền đất, hướng anh ấy mỉm cười.

" Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Tiểu Tán à...

Anh cùng em kết hôn, cùng em một đời... nhé? "

Tiêu Chiến nhìn người hắn, âm thầm chảy nước mắt. Cánh tay vươn đến nắm lấy bàn tay ấy, gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm tay Tiêu Chiến, xem nó như sủng vật trân quý mà nâng niu. Từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Hai người họ ở giữa sân trường, trao cho nhau cái hôn hạnh phúc nhất.

Hơn mười năm, là một khoảng thời gian dài để cho bọn họ...

Lạc mất nhau... và rồi

Trở về bên nhau.

...

Đến khi mặt trời lặn, Tiêu Chiến trên tay cầm lọ thuốc màu, nhìn hắn, nở một nụ cười tươi.

Hệt như mười năm trước, dưới gốc tường vi, nụ cười của anh ấy dịu dàng mang theo dương quang ấm áp, làm cho tâm của Vương Nhất Bác rung động không ngừng.

Khiến cho hắn đắm chìm vào trong cảm giác ôn nhu đó. Cả một đời!

HOÀN CHÍNH VĂN.

Thêm Bình Luận