Chương 33

Tối hôm đó, nàng không ngủ được nên đã theo thối quen mà ngồi ở thềm nhà trước cửa phòng để nhìn ngắm bầu trời đêm, nghe tiếng gió xào xạc.

Nhưng thật trùng hợp, có vẻ như hôm nay lão thiên gia trên trời cao cũng cảm thấy không vui, bầu trời chỉ là một màu tối đen, không trăng, không sao.

Cảm giác ảm đạm tràn ngập trong tâm trí làm cho một cô tiểu nương như nàng lại thở dài.

Nàng chống hai tay lên cằm, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xa, cũng không biết là nàng đang nhìn gì, suy nghĩ gì mà lại nhập tâm đén vậy.

Mục Vân Kiêu cũng vì chuyện của thái hậu nói lúc sáng mà phiền lòng không ngủ được, hắn bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy nàng đang ngồi thẫn thờ.

Hắn nhẹ nhàng đi đến rồi khoác chiếc áo choàng của hắn lên cho nàng, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy: "Vương gia? Cái này..."

Nàng lấy chiếc áo choàng xuống đưa cho hắn nhưng lại khoác lên cho nàng một lần nữa: "Đêm khuya gió lạnh, đừng để bị cảm."

"Người... sao lại chưa ngủ?" Nàng hỏi.

"Còn ngươi? Có phải là ta đã làm phiền ngươi rồi không?" Hắn nhướng mày.

"Không... không có."

Nàng vừa dứt lời thì hắn đã ngồi xuống: "Vậy ta ngồi cùng ngươi."



Nàng ngơ ngác nhìn hắn.

"Sao vậy? Không muốn ngồi cùng ta?" Hắn cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương khiến nàng lúng túng, vội vàng ngồi xuống: "Không... không phải."

Nàng ngồi kế bên hắn, cảm giác có chút căng thẳng. Nàng cảm thấy dạo này hắn rất khác, rất dịu dàng, ôn nhu, dường như là không còn lạnh lùng và đáng sợ như trước nữa. Nhưng người ta nói, gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, một con người làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Điều nàng khiến nàng cảm thấy rất lạ, vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ, bất an.

Lỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nói ra thì lời bọn người làm trong phủ nói cũng không phải là không có khả năng. Có thể hắn chỉ đang muốn chơi đùa nàng, một khi hắn không còn hứng thú gì với nàng nữa thì... Sẽ thế nào đây?

Trước đây hắn nói, giữa nam nhân và nữ nhân không có cái gọi là bằng hữu, hình như nàng hiểu ra được một chút rồi. Nhưng tại sao lại như vậy? Vì sẽ rung động? Vì có sự khác biệt về giới tính? Vì miệng đời đáng sợ, đổi trắng thành đen?

"Vương gia... người nói xem, chúng ta có thể mãi mãi như vầy không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Hắn có hơi bất ngờ với câu hỏi của nàng, nhưng mà... hắn nên hiểu câu hỏi này theo cách nào?

"Ta... nghĩ là... có thể. Một chủ một tớ, đối đãi với nhau chân thành, nếu ngươi mãi trung thành với ta thì ta sẽ luôn đối tốt với ngươi, tôn trọng ngươi, bảo vệ ngươi. Nhưng một khi người có chuyện giấu giếm ta, dối lừa ta, phản bội ta, thì ta... nhất định sẽ không để cho ngươi được chết toàn thây."

Nàng nhìn vào ánh mắt của hắn, thoáng chốc nàng lại nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ, đầy sát khí chết chóc của hắn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo và vững vàng như không có gì có thể lay động được.

Quả nhiên, hắn vẫn là một kẻ máu lạnh như trước kia, chỉ là đang che giấu đi bởi một vỏ bọc, một lớp mặt nạ kiên cố. Nàng mãi mãi cũng không thể nhìn thấu con người này.



"Vậy ngươi có chuyện gì che giấu ta không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Đôi mắt hắn vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, cứ như hắn đã nhìn ra tất cả sự thật bên trong khiến nàng có chút e sợ, giả vờ ngẩn mặt lên nhìn bầu trời.

"Nô tì có một câu chuyện với kể cho người nghe. Xưa kia, có một vị công chúa được sinh ra ở một đất nước, trước đó mọi người đều mong chờ nàng được sinh ra, mong chờ sự xuất hiện của nàng. Nhưng không ngờ hoàng hậu khi sinh ra nàng đã khó sinh mà qua đời, từ đó người khác đều gọi nàng là sao chổi, là tai tinh khắc chết hoàng hậu và bị hoàng thượng ruồng bỏ, không để tâm đến. Sau đó đất nước bắt đầu lâm vào chiến loạn, bá tánh lầm than, đâu đâu cũng có thể thấy người chết đối, trẻ con mất ba mẹ, vô cùng thảm khốc. Khi ấy khâm thiên giám xem tinh tượng cho rằng tất cả là do vị công chúa sao chổi kia, sự xuất hiện của nàng là mối nguy hại của quốc gia và sẽ khắc chết luôn cả hoàng thượng. Vị hoàng thượng kia vốn tin vào tinh tượng, thần linh nên đã tước đi danh hiệu công chúa của nàng, tống nàng vào lãnh cung khi nàng chỉ mới lên năm. Từ đó về sau không ai còn nhắc đến vị công chúa là nàng nữa, thậm chí còn bị chìm vào lãng quên, không ai biết đến, chịu nhiều cô đơn, hiu quạnh và khổ sở."

Nàng dừng lại một chút rồi nhìn sang hắn, đôi mắt có hơi đỏ, nàng hỏi: "Vương gia, người cảm thấy... đó có phải là lỗi của vị công chúa đó không?"

Mục Vân Kiêu nhìn Phương Nghi, lúc này hắn vẫn chưa phát giác ra được gì, hắn thật sự tin nàng chỉ đang kể một câu chuyện, còn nàng chỉ là đồng cảm với vị công chúa kia nên hắn suy nghĩ một lúc rồi nố thật lòng mình: "Ta cảm thấy câu chuyện này khá hoang đường. Cũng có thể là do ta không tin vào số mệnh, không tin vào cái gọi là tinh tượng, ý trời. Nhưng để mà nói thì vị hoàng thượng kia cũng quá vô dụng rồi, rõ ràng là sợ chết, rõ ràng là muốn tìm một lòng tin để dựa dẫm nên mới đẩy vị công chúa nhỏ đó vào lãnh cung. Ta đánh trận bao nhiêu năm, đều là do mưu trí và sự anh dũng, dứt khoát mới có thể đổi bại thành thắng, biến nguy nan thành cơ hội, nếu ta cũng như vị hoàng thượng đó. Ha! Chắc ta đã bỏ mạng ở sa trường từ lâu."

Nàng mỉm cười, cảm thấy bản thân như đang được an ủi, mười mấy năm nay, những lúc tuyệt vọng nàng vẫn hay nghĩ, nhiều khi thật sự nàng là tai tinh mang đến tai hoạ. Nhưng bây giờ có lời khẳng định của hắn nàng càng chắc chắn rằng phụ hoàng của hắn đã sai: "Nô tì cũng cảm thấy vậy, thật là hoang đường."

Nhưng cũng vì sự hoang đường này mà nàng đáng lẽ ra được sống trong phú quý lại phải chịu khổ mười một năm. Cũng vì sự hoang đường này mà nàng thoát khỏi kiếp chết. Nên đến cuối cùng vẫn không thể nói rõ được đây là hoạ hay phúc.

Những lỡ như kết cục của nàng vẫn là cái chết thì sao?

Nếu như hắn biết nàng là công chúa Lệ quốc, mang trong người dòng máu của tông thất của một đất nước bị diệt vong, thì sẽ thế nào?

Nàng siết chặt tay, cố quên đi thân phận xưa cũ kia, ngăn cho bản thân không nghĩ đến nó nữa, không sợ hãi.

Nhưng hắn đã vô tình nhìn thấy điều bất thường này.