Chương 1

Ngày thứ ba kể từ khi ta bị cướp mất thân phận, thiên kim tiểu thư Chúc gia tổ chức ném tú cầu kén rể ở nơi đông đúc nhất kinh thành.

Ta lẫn trong đám người, ngẩng đầu nhìn gương mặt giống ta như đúc kia.

Nàng ta cũng thấy ta, thậm chí còn vẫy vẫy tay với ta.

Giờ phút này ta mới hiểu, hóa ra tất thảy đã được nàng ta chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ thời cơ chín muồi là đẩy ta vào bẫy.

Buổi tối ba ngày trước, ta ăn thêm hai con cua và uống chút rượu lạnh, đến đêm liền nhiễm phong hàn.

Thúy Chi, nha hoàn bên cạnh ta đi thỉnh thái y tới xem, uống thuốc xong ta liền lâm vào hôn mê.

Khi tỉnh lại đã ở trong thanh lâu.

Mọi người đều gọi ta là “Phương Lan."

Ta nhìn mặt mình trong gương, so với bức họa vẽ Phương Lan trong phòng cực kỳ giống nhau.

Biểu hiện của những người khác trong thanh lâu vẫn như bình thường, trong lòng ta đã đoán được bảy tám phần: Ta bị người ta hoán đổi thân phận rồi.

Khi ta trốn ra ngoài, chạy đến trước cổng phủ Quốc công, thị vệ vừa thấy ta đã phiền chán phất phất tay:

“Đã nói với ngươi rồi, ngươi còn đến đây gây chuyện nữa sẽ bắt ngươi lại đó, mau cút đi."

Tú bà đi sau khuyên giải an ủi:

“Phương Lan, đừng gây chuyện nữa, dù con với Chúc cô nương có gương mặt giống nhau nhưng thân phận lại khác nhau một trời một vực."

Chắc hẳn trước đây nàng ta đã đến phủ rất nhiều lần, hiện giờ thị vệ thấy ta, đương nhiên coi ta thành Phương Lan, dù ta nói thế nào cũng không tin.

Thật giỏi tính kế.

Nhưng ta cũng chưa bao giờ nghe thị vệ bẩm báo lại chuyện nàng ta đến gây náo loạn, nghĩa là kế sách này nhất định phải có người trong phủ giúp một tay.

Ta phải bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm ra sơ hở.

Phương Lan cầm tú cầu, cười dịu dàng say đắm lòng người.

“Bổn tiểu thư tin rằng duyên phận là do trời định, hôn phu của ta phải do ta tự tuyển chọn."

Đám người chen nhau đứng xem, nhưng không ai đáp lời nàng ta.

Tất cả yên lặng như tờ.

Trong lòng mọi người đều hiểu, Chúc Triều Hoa, đích nữ Chúc gia, đáng lẽ đã định hôn với đương triều Thái Tử Chu Mục Vân.

Nhưng vì ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, cha mẹ tiếc nuối nên cứ trì hoãn mãi chuyện này.

Tranh tức phụ với Thái Tử? Cho họ hai cái đầu họ cũng không dám.

Khi Phương Lan đang muốn mở miệng nói tiếp, Thái Tử liền xuất hiện.

Chu Mục Vân sinh ra đã mang quý khí, ngay cả động tác xuống xe ngựa cũng nhẹ nhàng thanh tao.

Huynh ấy khẽ quét mắt qua một vòng dân chúng, đám người lập tức quỳ rạp xuống.

Thái Tử vừa xuống xe ngựa, đã có người đỡ Phương Lan xuống dưới.

Chu Mục Vân cười dịu dàng: “Triều Hoa, mấy ngày qua muội bị phong hàn, đầu óc không tỉnh táo, ta hiểu. Nhưng gần đây thân thể phụ hoàng không khỏe, muội đừng hồ nháo nữa."

Nụ cười của huynh ấy khiến ta không thể bình tĩnh nữa.

Chu Mục Vân là con cưng của trời nhưng hiền lương thục đức, lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như gió xuân.

Còn ta thanh tao nhã nhặn, dung mạo tuyệt diễm, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều mang phong phạm quý nữ. Giỏi cả văn thơ, âm luật, lại tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, được người đời ca tụng là hình mẫu của các quý nữ.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Mục Vân luôn cưng chiều sủng nịnh ta.

Những lúc ta phiền chán, huynh ấy luôn dùng nụ cười ôn nhu ấy dỗ dành ta.

Nhưng nhu tình của huynh ấy lại chẳng có tác dụng với Phương Lan.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Người trong cung thân thể không thoải mái nên phải trì hoãn chuyện tốt của ta? Ta không thèm vị trí Thái Tử Phi gì gì đó, ta muốn tự mình quyết định chuyện yêu đương của bản thân."

Ta đứng bật dậy dứt khoát tát cho nàng ta một cái.

Phủ Quốc Công là công thần bốn triều, có uy tín cực cao trong triều.

Ta không thể để nàng ta cứ vậy hủy hoại thanh danh của Chúc gia trước mặt bàn dân thiên hạ, dùng mấy câu đại nghịch bất đạo đó phá hỏng tâm huyết bao thế hệ của phủ Quốc Công.

Chu Mục Vân bắt lấy cổ tay ta, sau khi nhìn rõ mặt ta thì ngẩn ra.

“Mục Vân ca ca, muội là Triều Hoa." Ta nhẹ giọng gọi huynh ấy.

Hai chúng ta lớn lên cùng nhau, huynh hiểu muội nhất, nhất định có thể nhận ra muội, đúng không?

Nhưng câu trả lời là không.

Huynh ấy ngây người một lát, sau đó chán ghét nói: "Ngươi chính là kẻ đ.iê.n ở Thanh Lâu mà Thúy Chi nói sao? Ỷ vào gương mặt giống Triều Hoa mà thường đến phủ Quốc Công làm loạn."

Sự chán ghét hiện lên rõ ràng trên mặt huynh ấy, cho dù giờ phút này là do huynh ấy không biết rõ mọi chuyện, nhưng lòng ta vẫn đau đớn như bị đ/â/m một nhát d/a/o.

“Người đâu, dẫn đi, giao cho phủ nha xử trí." Chu Mục Vân không thèm nhìn ta nữa, lạnh lùng phân phó.

“Chậm đã, vị cô nương này có dung mạo giống ta, có lẽ cũng là duyên phận. Thôi bỏ qua cho cô nương ấy đi."

Phương Lan ra vẻ rộng lượng.

Khi Chu Mục Vân nhìn về phía nàng ta, vẻ mặt lại dịu dàng ôn nhu như cũ: “Được, theo ý muội. Thôi đừng nháo nữa, chúng ta về đi, sự tình hôm nay coi như không có gì."

Chu Mục Vân không tin ta, ta có nhiều lời cũng vô dụng.

Trước khi lên xe ngựa, Phương Lan lướt qua người ta, thấp giọng nói: “Chúc Triều Hoa, khó chịu lắm phải không?"

“Đừng lo, cuộc đời tiểu thư phủ Quốc Công này, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt. Còn ngươi cố gắng làm tiện kỹ thanh lâu nha."

“Kẻ kém cỏi sản phẩm của xã hội phong kiến như ngươi sao so được với ta? Ta xuyên đến đây chính là để cải tạo tư tưởng của các ngươi."

“À, lần này ta giúp ngươi, coi như là thù lao trả cho việc mượn thân phận của ngươi đi."

Ta nhìn xe ngựa bọn họ rời đi, trong lòng uất nghẹn.

Vì sao trước đây ta không hề biết đến sự tồn tại của Phương Lan mà Thúy Chi lại biết, thậm chí còn bẩm báo với Thái Tử?