Chương 167: Thiệp mời đính hôn

Ta đặt tay vịn l*иg ngực, cảm thấy nhịp đập quá nhanh, còn nghe cả tiếng bịch bịch.

Bỗng nhiên...

Ta nhớ lại ánh mắt của hắn những lần trước...

Dường như đều...

Không bao giờ rời khỏi ta...

Dù là dưới làn mưa rào từng hạt rơi lất phất...

Hay là đôi nhịp chân ngẫu nhiên cùng lúc bước bộ trên đoạn đường...

Ngay cả khi... cả hai tình cờ chạm trán... không vì lý do gì...

Hắn vẫn luôn nhìn ta như thể đó là một thói quen khó bỏ, thi thoảng bị ta phát hiện, hắn liền dời tầm mắt tới chỗ khác một cách gượng gạo...

"Tiểu thư, người ngủ rồi ạ?"

Ta mãi nghĩ không để ý rằng Cẩn Y vừa gõ trên bề mặt cánh cửa gỗ một cái nhẹ, rồi nàng đẩy cửa vào trong, buông màn xuống cho ta, cũng không quên mang đi bớt trầm hương để phòng đỡ nồng, xong xuôi mới bước ra ngoài.

Có vẻ Lạc Lạc đã được giao cho nhũ mẫu.

Ta thầm đoán.

Đợi một lúc chờ Cẩn Y khuất bóng khỏi cửa, ta xoay người nằm ngửa, trằn trọc lăn quanh chiếc giường ấm áp vài lần mà vẫn chưa yên giấc.

Mắt cứ mở thao láo nhìn phía trên chóp màn.

Chết mất!

Sao mà ngủ không được vậy chứ?

Không phải sắp tới kì nguyệt sự, bụng cũng không có đau, nhưng sao nhắm mắt rồi vẫn không ngủ được chút nào.

Không lẽ là vì...

Khương Hựu Thạc?

Ta nghĩ tới liền lắc đầu kịch liệt.

Lại lần nữa xoay lưng hướng ra tấm mành trước giường, ôm cái gối bông mềm mại vào lòng, đổi hướng nằm thành một đường chéo vắt ngang giường.

Khương Hựu Thạc nói thích ta?

Còn xin lỗi ta và... khóc nữa?

Không sợ bị người khác nhìn thấy rồi chê cười hay sao?

Hắn đường đường một nam nhân lại quỳ xuống trước ta rồi khóc thành một trận như vậy...

Càng không sợ ta truyền chuyện này ra ngoài?

Ta vứt cái gối bông vào góc, chụp lấy cái chăn đắp ngang ngực.

Nhưng bây giờ điều khiến ta tò mò nhất, chính là hắn tại sao lại thích ta chứ?

Có khi nào là nói xạo không?

Ta duỗi thẳng hai cánh tay.

Thế này nhé...

Người trong kinh thành đều biết ta nổi tiếng tính khí không tốt lành gì, vui buồn thất thường, không thèm để ý đến bè lũ thế gia nào địa vị thấp kém hơn ca ca và phụ thân trong mắt cả.

Cho nên tấm gương hiền thê chỉ biết quản giáo nhà cửa dĩ nhiên không phải là thứ ta có thể cam chịu mà làm rồi.

Ta rờ đầu mũi mình.

Chẳng phải ta khoe khoang nhưng thật ra thì ta cũng không hề lo lắng gì hết, ca ca và phụ thân nhất định có thể chọn giúp ta một người phù hợp nhất.



Nằm lầm bầm lăn khắp giường một hồi, mắt ta bắt đầu díu lại, hoàn toàn rơi vào cơn buồn ngủ ta hằng mong ước.

Khi trời hửng sáng, ta chậm chạp ngồi dậy, vốc nước rửa mặt rồi chuẩn bị đi tắm, thay đồ. Cẩn Y mỗi sáng sẽ nấu canh bồi bổ cho ta nên ta cũng phá lệ, không bắt nàng phải trông ta từng chút một như trước nữa.

Kết quả vừa chải tóc xong, bước ra mở rộng cánh cửa đã thấy Khương Hựu Thạc chắn lại ánh mặt trời trước mắt.

Hắn chìa từ sau lưng ra một cái giỏ.

"Ta mang đồ ăn sáng cho nàng!"

Ta nghe xong thì tay lập tức đóng sầm cánh cửa lại, dụi dụi mắt rồi chốt hẳn khóa.

Ta không nhìn lầm chứ?

Hắn...

Tại sao lại... lại ở trước cửa phòng ta hả?

"Nếu nàng thấy không thoải mái thì ta để nó ở bên ngoài nhé, hôm nay có hoa quả rất tươi, chắc sẽ ngọt lắm!"

Hắn nói vọng vào, sau đó quay lưng rời khỏi tiểu viện.

Ta lắng nghe ngoài sân yên ắng hẳn mới mở cửa ra, chỗ hắn đứng ban nãy là một cái ghế con, bên trên có một giỏ mây nhỏ.

Ta giở cái nắp giỏ lên.

Bên trong là một vài cái hộp vuông vuông, một túi vải đựng táo đỏ, táo xanh đủ cả.

"Tiểu thư, canh đến rồi ạ!"

Cẩn Y bê cái khay có bát canh bổ cho ta uống bước tới, qua bậc thềm nàng bỗng thắc mắc.

"Tiểu thư, đây là..."

"Ngươi để lại canh trên bàn, rồi mang cái giỏ này xuống đi!"

"Vâng ạ!"

Cẩn Y có vẻ cũng không biết ai đã đặt cái giỏ trước cửa phòng ta, nàng như thường lệ mang bát canh vào phòng, giục ta dùng trong khi còn ấm.

"Tiểu thư, cái này... nô tỳ xử lý làm sao đây ạ?"

Ta nhìn Cẩn Y trỏ tay vào cái giỏ, quay đi bảo nàng.

"Gọi Cận An đến ăn cùng đi!"

"Vâng ạ!"

Ta ăn xong bát canh, Cẩn Y lại đưa ta ra xe đến y quán, kèm theo một hộp đựng chút đồ ăn vặt nhỏ.

Yên vị trên xe với Thanh Tề, ta không tò mò gì về việc Thanh Tề đã ngủ quên, mấy hôm nay luôn luôn như vậy. Ta biết nàng thêu giá y rất mệt nên cũng không làm phiền.

Chớp mắt một ngày làm việc đã kết thúc, tối muộn ta mới trở ra xe, bất chợt không thấy phu xe đâu cả.

Ta nhìn quanh trong bóng tối, đại thẩm và một sư tỷ vừa giơ tay chào rồi bước qua đường, đi mất.

Nhưng phu xe đã đi đâu chứ?

Thanh Tề muốn cưỡi ngựa về trước, rõ ràng nàng còn nói để lại xe cho ta mà?.

||||| Truyện đề cử: Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây |||||

Ta nhìn một lượt nữa, hàng trà phu xe thường ngồi đã khép cửa từ lâu, cửa sổ cũng đóng kín mít.

"Nàng tìm phu xe sao?"

Đang đứng nhìn đằng trước, một giọng nói từ sau lưng cất tới làm ta bị giật mình, quay lại lùi vội một bước.

Trước mắt lại là Khương Hựu Thạc tay cầm đèn l*иg, thứ phát ra nguồn sáng gần ta nhất ngay lúc này.

"Trùng hợp ta lại biết đánh xe, để ta đưa nàng về!"

"..."



Ta ngây ra, chưa biết là có nên lên hay không thì hắn đã treo đèn lên xe xong xuôi, rồi hắn lại nhấc chân quay lại, chìa tay ra.

"Mau về thôi!"

Ta rốt cuộc cũng nhận thức được không còn ai có thể giúp mình, sau cùng đành bước tới, không vịn tay hắn mà bám vào thành xe gọn gàng trèo lên.

Hắn không nói gì, đang cười cười thì tắt ngúm.

Ta tự mở cửa ngồi vào trong, khép lại cũng lâu mà không thấy có động tĩnh gì mới bực mình mở toang cửa hỏi.

"Không phải nói đưa ta về sao?"

Rầm

Tức thì ta chưng hửng, nhìn Khương Hựu Thạc đầu ngã rạp dưới chân mình.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, người khom lưng kẻ nằm dưới san, bối rối không tả nổi.

Khương Hựu Thạc lồm cồm bò dậy, ngập ngừng giải thích.

"Khi nãy dây cương bị lỏng, ta cột lại nên hơi mất thời gian!"

"À...". Ta cũng ngập ngừng như hắn, vội vàng đóng cửa lại luôn.

Ai mà biết là hắn đi cột dây chứ.

Cũng không ai biết hắn vừa ngồi xuống tựa lưng vào cửa liền té ngã ra như thế.

"Nàng... nàng đã ngồi xuống chưa?"

"Rồi... rồi..."

"Vậy ta đánh xe đây!"

Ta quay về chỗ ngồi, bấm tay mình cho bỏ tật mở cửa không suy nghĩ.

Cũng rất may là lần này hắn ngồi bên ngoài không nói gì cả, chỉ im lặng tập trung đánh xe mà thôi.

Xe tới trước cổng phủ Viễn Huân, hắn nhảy xuống trước, ta bật nhẹ cánh cửa, từ từ bước xuống.

Chẳng có ghế con, thành xe cũng không vịn để xuống được nữa, ta sợ té ngã thì mất mặt trước hắn nên chỉ đành làm lơ chạm tay hắn bước xuống xe.

Bàn tay kia rất lạnh.

Hắn cũng ngạc nhiên như không hề nghĩ ta sẽ vịn tay hắn để xuống.

"Cảm ơn..."

"Không có gì!"

"Muộn rồi, ta về trước đây!"

"Nàng chờ đã! Thiệp mời đính hôn của Quách muội... Khúc Phong nhờ ta chuyển cho nàng!"

Ta quay đầu, nhìn hắn từ trong ngực rút ra một phong thư không bị gấp khúc chỗ nào, hướng về phía ta.

Quên mất tiệc đính hôn của Thanh Phi!

Ta nhận cái thiệp từ tay hắn, gật đầu.

"Cảm ơn huynh!"

"Ta tính rồi, nếu muốn kịp lễ đính hôn của bọn họ thì trong ngày mai hoặc ngày mốt hai chúng ta phải lên đường..."

"Hả, gấp vậy sao?"

"Đúng vậy, đầu tháng sau chỉ cách ba mươi ngày thôi!"

"Ta còn công việc ở y quán..."