Chương 36: Giữ lời

Gà gáy sáng tinh mơ, ta gồng mình lồm cồm thức dậy, rửa mặt cho tỉnh, rồi gọi Cẩn Y chải tóc, ngồi buồn ngủ không ngừng ngáp dài.

"Tiểu thư không ngủ thêm một lúc, vẫn còn sớm lắm!"

"Ta phải làm bánh hoa quế thật ngon, vì bọn họ đã vượt được tên điên đó!". Mắt nhắm mắt mở, ta tự hào đáp.

"Tên điên? Ý Tiểu thư là Dương Tướng quân ạ?"

"Đúng, tên điên đó!"

Cẩn Y thấy ta ngồi co ro vì lạnh khi chỉ có mỗi trung y trên người, nàng mang một cái chăn đến, ta hất ra.

"Cất đi, ấm quá ta sẽ đi ngủ tiếp, không làm bánh kịp!"

Trong lúc ta đi thay y phục, Cẩn Y xuống nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, Cận An hôm nay đặc biệt xuống giúp ta một tay.

"Tiểu thư, người muốn làm bao nhiêu bánh ạ? Chỗ nguyên liệu này rất nhiều, nhà bếp đều đưa cho nô tỳ hết!"

"Ừm Cẩn Y, phải mua trả lại cho bọn họ, không thể dựa vào phụ thân mà lấy miễn phí!"

"Vâng Tiểu thư!"

Nhìn vào nguyên liệu trên bàn, nếu chỉ làm mỗi bánh hoa quế, thì ngán lắm, ta sẽ hấp thêm bánh bao nhân thịt, bánh lá sen và cả bánh đậu đỏ.

Ta lấy thau đong bột, vừa thêm nước vừa nhào làm mẫu, Cận An nhìn xong đã có thể thành công nhào bột bánh bao, Cẩn Y bên kia đang trộn đều nhân, vo thành viên, chờ bột để gói bánh.

Nồi bột quế hoa đã có thể tắt, ta nhờ Cận An nhấc xuống, chuẩn bị múc ra khuôn. Bánh bao rất dễ làm, hai người họ thoáng chốc đã làm xong chín mười khay, đang mang đi hấp.

Tiếp đó, ta lại chỉ cho Cận An trộn bột để làm bánh lá sen, hắn và Cẩn Y tạo hình thử một cái cho ta xem nhưng quá xấu, nên chỉ để ta làm một mình.

"Ê! Các ngươi đang nấu hỉ sự hả!"

Ta nghiến răng khỏi cần nhìn cũng biết, chắc chắn là Thẩm Quân Nhu tới!

"Ngươi không có việc gì làm sao? Ngày nào cũng tìm tới ta vậy?"

"Đâu có, mà ngươi đang làm gì vậy, nói ta nghe với!"

Cẩn Y và ta không nói gì, Quân Nhu bèn sáp lại Cận An hòng moi câu trả lời. Lát sau, không biết cô ta suy nghĩ cái gì, chạy đi rửa tay, rồi lau khô, ngồi xuống trước mặt ta, chỉ vào thau bột làm bánh đậu.

"Tẫn Linh, cái này làm như thế nào?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta muốn học làm cái này, ngươi chỉ cho ta đi!"



Khóe môi ta giật giật, xin ngươi đấy, rời khỏi đây giùm, chúng ta chỉ còn bánh đậu nữa là xong rồi, đừng quấy rối chúng ta thêm nữa, nguyên liệu này ta tự trả tiền đó.

"Ngươi dạy ta đi, ta thanh toán tiền nguyên liệu như là học phí, tất cả các nguyên liệu ở đây! Tất... cả...!"

"Ngươi nghiêm túc?"

"Tẫn Linh, hiếm khi nó chịu học, muội nể mặt ta, dạy cho nó được không? Nó trả tiền nguyên liệu, ta tặng thêm bốn quyển sách mới mua nữa cho muội!"

"Từ Khiêm huynh!". Ta phen này tiêu thật rồi, không chỉ có mỗi muội muội, mà huynh trưởng nhà họ Thẩm cũng tới.

Quân Nhu liếc mắt, cô ta không tin nổi Từ Khiêm dậy sớm như thế.

"Tiểu viện ta ở kế bên nhà bếp mà, nghe mùi bánh thơm quá, ta đã dậy ngay lập tức!"

"Huynh trưởng, dựa vào đâu ta phải trả tiền, còn huynh chỉ tốn bốn cuốn sách chứ?"

"Dựa vào sách của ta, muội mới được học! Phải không Tẫn Linh!"

"Từ Khiêm huynh nói chí phải!". Ta gượng cười lòng chua xót.

"Nào bắt đầu đi, ta cũng thêm một tay!". Từ Khiêm ném cái quạt lên bàn, hồ hởi xắn tay áo lên ngồi xuống bên cạnh Quân Nhu.

Nhìn là biết Thẩm huynh trưởng muốn ăn nhưng không chịu nói, còn vào góp sức cho đỡ ngại ấy mà. Cẩn Y và Cận An đang lấy số bánh làm xong cho vào từng hộp, ta nhắc nhẹ bọn họ chừa phần riêng cho huynh muội Quân Nhu.

"Từ Khiêm huynh, Quân Nhu, đây là bột làm bánh đậu đỏ, ta cần trộn bột này với nước luộc đậu, bây giờ trước tiên hai người chia ra rây bột thật mịn đi!"

Hai người bọn họ rây bột bằng cách nào đó, hậu đậu làm bay mất một phần ba bột mịn, còn lén ăn vụng đậu đỏ ngào đường sau lưng ta. Cuối cùng sau khi làm xong đủ lượng bánh, mặc dù ta đã chuẩn bị phần riêng cho hai người họ, Từ Khiêm và Quân Nhu vẫn nhón thêm mười cái ăn lẻ nữa.

Ta hận quá!

"Tẫn Linh, số bánh này nhiều quá, muội đem đi đâu vậy?"

"Đến doanh trại Dương Tướng quân!". Ta vừa xếp mấy hộp bánh vào thùng, vừa nói.

Quân Nhu liền thắc mắc: "Cô tới đó làm gì?"

"Có việc không nói được, đừng hỏi!"

Từ Khiêm gật gật, nuốt bánh xuống rồi tự nhiên đề nghị: "Vậy bọn ta đi cùng muội có được không?"

"Ta... ta không biết, huynh đi hỏi Dương Tướng quân đi! Ta đi trước đây, muộn rồi!"

Nói xong ta cố tình bỏ đi thật nhanh, cứ để bọn họ đến tìm gặp Dương Kỳ, hắn tự giải quyết là được, còn ta tránh khỏi tiết lộ việc của hắn.



Sau khi thay y phục khác, ba người chúng ta như cũ đúng giờ lên đường đến doanh trại cùng bốn thị vệ trong biệt viện, không phiền Dương Kỳ phải đến nữa.

Vì vướng phải Thẩm huynh muội cản trở, ta đến muộn hơn một canh giờ, xuống xe thì nhanh chóng chạy vào lều, chào mọi người rồi kiểm tra bài cũ đầu giờ, hai binh sĩ trúng độc kia đã có thể đến lớp.

Sau khi giảng xong bài phân biệt Hoành Điền thật và Hoành Điền giả, ta phân chia đồ ăn cho họ trong giờ nghỉ trưa, mọi người phấn khích xếp hàng nhận, rồi chào ta để ra ngoài lều để ăn uống.

"Lưu cô nương, đây là lần đầu tiên ta được ăn bánh ngọt thế này đó! Ngon ghê!"

"Lưu cô nương, bánh bao này còn ngon hơn bếp trong trại nữa, nhân nhiều thịt quá!"

"Hôm nay là nhị trai của ta, Lưu cô nương còn làm bánh đậu, thật là chu đáo, ta... xúc động quá! Cảm ơn Lưu cô nương!"

"Mấy huynh đệ chỗ khác sẽ ghen tị cho coi, ha ha ha!"

"Đúng đó!"

Nhà bếp cũng đặc biệt chuẩn bị cơm cho ba người chúng ta, Phó Cửu Thần còn đưa ta đến một cái lều rất rộng, nói có thể đến đây nghỉ ngơi vào buổi trưa, không cần ngồi trong lớp nữa.

Bên trong lều trải thảm, có chỗ nằm, rèm che chỗ để thay đồ, có cả bàn và ít giấy bút.

Giờ nghỉ kết thúc, ta vào lều, ngày thứ hai tiếp tục có chuyện xảy ra, bọn họ trong lúc xem ngọc đã làm vỡ đôi hai cái vòng yêu thích mà ta cho mượn, chúng đều là đồ thật ta đem từ nhà đến.

"Xin lỗi Lưu cô nương, là chúng ta mạnh tay quá, không ngờ làm vỡ luôn, xin lỗi!"

Cảm giác xót của dâng trào, nhưng ta luôn miệng cười: "Không sao, không sao đâu!", và mạnh miệng bảo không cần đền.

"Đây không phải nhà, Tẫn Linh, bình tĩnh nào, đây là doanh trại!!!". Ta dùng hai tay thu dọn, định về sẽ mang ra tiệm xem có loại tương tự không, Phó Cửu Thần đã nhanh nhảu gom lại, bỏ vào cái túi vải, nói là để hắn đem vứt cho. Nhanh tới nỗi ta không kịp phản ứng.

"Tiểu thư, lát nữa nô tỳ đi lấy lại cho người!". Cẩn Y tiến tới an ủi.

"Không cần đâu, bây giờ hắn ném vào bãi rác mất rồi, bỏ đi!"

Ta lại tiếp tục lớp học, vì nếu chậm trễ, bọn họ sẽ phải ở lại luyện tập tới tối muộn, nhưng dù có tan lớp sớm hay trễ vẫn có bài kiểm tra cuối giờ.

"Tạm biệt Lưu cô nương, về nhà an toàn!"

"Được rồi, mọi người đi luyện tập nhé!"

Cẩn Y cầm cái giỏ đựng đồ của ta lên, Cận An đưa ta một bình nước.

"Tiểu thư, nước ấm đây!"

Ta cầm lấy, rồi ra khỏi lều, nhìn về bãi tập, bọn họ bây giờ đang tập điều lệnh, lát nữa không biết có phải chạy vòng quanh doanh trại không.

"Hôm nay không ở lại xem các học trò nữa à?"