Chương 4: Thủy Hồ Dạ phủ

Mấy hôm sau, quận chúa đã khỏe hơn, nhưng nàng không ngừng khóc lóc. Cũng phải, thử tưởng tượng ý trung nhân trong lòng mình nắm tay người khác bỏ đi trước mặt mình trong tiệc sinh thần như vậy, thân quận chúa sao có thể chấp nhận cho nổi.

Ta tới thăm nàng mỗi ngày, tổ phụ thỉnh ta nói chuyện cho nàng hiểu, khuyên can nàng đừng chỉ vì một nam tử làm xấu mặt bổn phủ. Ta dĩ nhiên vâng lời làm hết sức mình.

Chỉ là...

Chỉ là quận chúa kiên quyết không chịu thôi khóc, nàng nói cả đời này chỉ đồng ý gả cho Khúc Tướng quân, nếu không nàng sẽ xuất gia vào chùa ở luôn, tổ phụ nàng vô cùng thương cháu gái, chỉ đành cố dỗ ngọt, nhờ ta vào ở cạnh chăm sóc, sợ nàng nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.

Hôm nay ta lại đến thăm quận chúa như mọi khi.

Nhưng...

Nhưng ngay bây giờ nàng lại muốn gặp mặt Khúc Tướng quân, muốn nghe hắn nói thật rõ ràng với nàng. Bằng không nàng sẽ vô chùa đi tu ngay hôm nay luôn!

Tổ phụ nàng ôm đầu, suýt ngất vật ra đất mấy lần, còn ta trước giờ cũng chưa từng thấy qua quận chúa hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Phụ mẫu nàng đang dở việc ở tận huyện trấn xa cách đây nghìn dặm, mẫu thân nàng chỉ đành biên thư nhờ mẫu thân ta cho phép ta đến Dạ Quân phủ ở, tiện trông nom cho quận chúa, chờ đến ngày mẫu thân nàng sớm trở về.

Một buổi trưa, ta ngồi dùng cơm với tổ phụ quận chúa, nghĩ cách giải quyết chuyện này, mấy hôm nay quận chúa bỏ ăn bỏ uống làm ta cũng đau đầu chết đi được. Trạch quản gia đã dọn đồ ăn lên, nhưng người lớn chưa động đũa, ta cũng ngồi im ở đó.

"Tẫn Linh, con xem Nguyệt Quân nó làm sao ra nông nổi này, trời ạ! Nguyệt Quân con ơi!"

Ta cầm đũa gắp một ít thức ăn cho Dạ tổ phụ, rồi ngồi chờ đợi.

"Bây giờ, tên tiểu tử... ác ôn, quái quỷ, bội bạc, tên khốn họ Khúc kia đang ở tít tắp ngoài biên giới, nó ở đây nhất nhất đòi gặp hắn thì ta biết phải làm sao, chẳng lẽ ta không tiếc mạng nó mà... ta đâu có điên mà cho nó đi ra cái nơi nguy hiểm... trùng trùng ngoài kia!"

Ta thở dài, ta cũng không thể thay nàng mà đi được, hiện tại cũng không có kế nào giúp cho Dạ tổ phụ.

Dạ tổ phụ cũng thở dài, bụng kêu vài tiếng ọt ọt, ông vừa động đũa dùng cơm thì hạ nhân bên ngoài lại tông cửa vào rối rít bẩm báo.

"Bẩm Đại nhân, Lưu Tiểu thư, quận chúa... quận chúa đòi nhảy hồ tự vẫn, hiện đang đứng trên cầu Thủy Hồ rồi ạ!"

Ta vừa cầm đũa chưa đủ hai chiếc, tổ phụ đã ném đũa đi hấp tấp phóng vèo ra cửa suýt trượt ngã bởi bậc cửa.



"Trời ơi!

Phụ mẫu của nó về chưa? Lũ con của ta đi đâu rồi?

Mau dẫn ta tới Thủy Hồ, Tẫn Linh... Tẫn Linh mau... mau mau đi nhanh lên!"

"Bẩm Đại nhân, phụ mẫu quận chúa còn đang trên đường tới trạm dừng Phục Thanh, sợ là hai ngày nữa mới kịp quay về!". Một hạ nhân vừa rối loạn chạy theo sau vừa bẩm báo.

"Hai ngày nữa thì nó... hu hu hu,

Tẫn Linh đi mau, mau giúp ta..., ngăn nó lại...,

Gọi hết hạ nhân đi theo Lưu Tiểu thư nhanh lên!". Dạ tổ phụ bước chậm lại, hai tay ôm ngực tựa vào một cái cây mà thở hổn hển.

Hồ Thủy Hồ trong phủ Dạ Quân sâu tới sáu bảy thước, trước giờ quận chúa không biết bơi, rơi xuống rồi chỉ có thể nói không có đường về.

Ta xách váy chạy ra trước, theo sau là đám hạ nhân Dạ Quân phủ. Vì rõ đường trong phủ như lòng bàn tay, ta chạy một mạch tới hồ Thủy Hồ, từ xa thấy quận chúa đang đứng trên cầu, sắp trèo lên thành cầu mất rồi, bên kia có tiếng réo.

"Quận chúa, người đừng dại dột!"

"Quận chúa, người mau xuống đi!"

"Quận chúa, đừng tiến tới mà!"

"Quận chúa..."

Lũ hạ nhân dốt nát kia thì không dám tới gần kéo nàng lùi lại, miệng vừa la vừa khóc um sùm còn quỳ gối van xin hết sức vô dụng. Chắc bọn chúng tưởng nói suông là nàng sẽ nghe theo mà chịu xuống chắc.

"Đúng là dốt nát!". Ta nghĩ, ta còn cách chân cầu mấy chục bước, quận chúa đã đặt một chân trèo lên giữa thành cầu.

Không kịp nữa, ta một hơi chạy lên cầu, ôm chầm lấy quận chúa té ngã nhào, hai người lăn mấy vòng xuống tới chân cầu, vai ta không may va vào một hòn đá làm ta đau nhói, còn quận chúa thì nằm co quắp trong bãi cỏ mềm bất tỉnh.



Ta ngồi dậy, nhìn kĩ quận chúa không có vết thương ngoài da hay chỗ nào bị thương nguy hiểm, liền cho gọi đám thị nữ đang bù lu bù loa kia dìu nàng về phòng.

Lát sau, hạ nhân đến báo với ta, Dạ tổ phụ lo lắng quá nên mới đi được nửa đường đã ngất đi, hiện đại phu vừa cho uống thuốc an thần, đã ngủ rồi.

Ta nhìn tay chân lấm lem, vai nhấc không nổi nữa, đành rời phủ về nhà nghỉ trước, định bụng sáng mai rồi quay lại xem tình hình.

Vừa về đến nhà, mẫu thân thấy trên người ta bụi bặm bẩn thỉu, liền bảo ta đi tắm rửa. Sau khi thay đồ xong, mẫu thân cho người gọi ta vào phòng người, trong phòng còn có một thị nữ nào đó trông lạ hoắc, ta không rõ đây là người dọn dẹp ở viện nào trong phủ.

"Mẫu thân, con xin lỗi, hôm nay Tẫn Linh về muộn quá!"

"Lên ghế ngồi đi!"

"Vâng."

Ngồi xuống ghế, ta cầm tách trà lên, uống xong một ngụm, không khó nhận ra, lại là trà thuốc của mẫu thân giã nữa rồi. Mẫu thân nói.

"Tẫn Linh, sau này, Tiểu Châu sẽ đi theo con, không để sự việc như hôm nay xảy ra nữa, nhớ chưa?"

Ta kinh ngạc vô cùng, mặc dù xuất thân là gia tộc thế gia, trong phủ luôn không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng ta chưa bao giờ có thị nữ của riêng mình. Còn ca ca từ khi năm tuổi đã có cận vệ luôn túc trực, nay khi thăng quan được lập phủ riêng, trong phủ không biết còn bao nhiêu kẻ hầu người hạ nữa.

Từ nhỏ đến giờ ta chỉ đi theo các công chúa, nhưng cấp bậc hiển nhiên lại hơn hẳn cung nữ trong cung, hồi còn ở phủ Tứ công chúa, các tổng quản thấy ta còn cẩn trọng vài phần. Cho nên ta cũng không cần thêm thị nữ nào hết.

Vậy mà chuyện đã xảy ra hôm nay, mẫu thân không những biết mà còn đột ngột đưa cho ta một nô tỳ đi theo, nghe tuổi thì còn lớn hơn ta ba bốn tuổi, không biết ý định của mẫu thân là gì. Ta gật nhẹ đầu.

"Vâng, mẫu thân."

Ngồi một lúc, ta liền cảm thấy không thoải mái, không khí phòng này toàn mùi thuốc thật là khó ngửi và làm ta không thở nổi, ta liền xin lui về phòng nghỉ sớm. Tiểu Châu cũng đi theo sau ta.

Vừa tới phòng, Tiểu Châu đã móc từ tay áo ra một lọ thuốc, đưa cho ta bằng hai tay, nói nhỏ đến nỗi ta không nghe rõ từng từ.

"Tiểu thư, phu nhân dặn nô tỳ phải bôi thuốc cho Tiểu thư, phu nhân lo sẽ để lại sẹo trên người người!"

Ta tùy ý cầm lấy lọ thuốc ném lên bàn. Bảo sẽ tự làm, rồi cho Tiểu Châu ra ngoài, nói ta không thích người lạ trong phòng mình. Xong xuôi, ta thoa ít dầu lên bả vai bị đập trúng vào tảng đá ban chiều, dầu nóng làm cơn đau dịu đi nhiều, rồi ta thổi tắt nến đi, trèo lên giường đắp kín chăn bông thoả thích đánh một giấc thẳng đến sáng...