Chương 43: Thư phòng yêu dấu

Sáng sớm hôm sau, chúng ta vẫn như cũ đến doanh trại, ra tới cổng thì gặp Thập công chúa. Đã thấy thì không thể không hành lễ, ta bèn thận trọng tiến lên.

"Tham kiến công chúa!"

Thập công chúa gương mặt có mấy phần giống tỷ tỷ, Tứ công chúa. Dung mạo nàng xinh đẹp, mày mảnh mắt sáng, chỉ đứng một chỗ cũng toát lên phong thái của nhà đế vương.

"Bổn công chúa không lầm thì ngươi là Lưu Tẫn Linh, nữ nhi nhà Lưu Tướng quân."

"Vâng, chính là thần nữ."

"Rất giống Lưu Tân Vĩ!". Thập công chúa cười nhẹ.

Ta chỉ đứng đó cúi người, Uyển Tâm này đột ngột nhắc tới huynh trưởng, là có ý gì khác sao.

"Miễn lễ."

"Đa tạ công chúa!"

Ta chưa được phép đi, còn Uyển Tâm đang cầm một bông hoa, chậm rãi ngắt từng cánh một, thả rơi xuống đất, dò hỏi.

"Tẫn Linh, ngươi định đi đâu vậy?"

"Công chúa, thần nữ đến doanh trại của Dương Tướng quân, có một việc phải làm."

Nhắc tới Dương Kỳ, Uyển Tâm thay đổi ánh mắt, vứt bông hoa kia đi, đôi môi tươi tắn nhẹ nhàng nói.

"Ồ, thú vị quá! Ta cũng muốn đi cùng, có được không?"

"Công chúa, tất nhiên là được!"

Sau đó chúng ta đi ra tới cổng, Uyển Tâm đứng lại, chờ xe của ta sắp tới mới nói.

"Ngươi ngồi cùng với ta."

Ta làm sao tránh được, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, công chúa!"

Uyển Tâm cho mời ta vào xe, xe ngựa rất đẹp, nhưng lớn và cồng kềnh thế này, lát nữa đi đường núi gồ ghề sẽ dễ bị xóc. Ta bèn nói.

"Công chúa, đường đi phải qua núi dốc không bằng phẳng, xe ngựa của người lại quá lớn, di chuyển có thể rung lắc mạnh, rất nguy hiểm."



"Vậy ta phải làm thế nào?". Uyển Tâm nghiêng đầu hỏi, có vẻ không muốn đổi sang xe khác.

"Thỉnh công chúa đổi sang xe của thần nữ, tuy có hơi nhỏ và chật chội một chút, nhưng sẽ an toàn hơn!"

Sau cùng có lẽ muốn gặp Dương Kỳ thật sớm, Uyển Tâm đã đồng ý lên xe của ta, mặc cho lão cung nữ già hôm qua khuyên can, Uyển Tâm bảo mụ ở lại viện dọn dẹp.

Xe bắt đầu đi, Thập công chúa ngồi không quen, thi thoảng lại ngả nghiêng, nhưng không hề than thở, còn nói chuyện một ít.

"Tại sao ngươi lại đến đó?"

Câu này làm ta nhớ tới câu của Quân Nhu hỏi ta, cứ như học một bài rồi thi cử trúng ngay tủ vậy, ta từ từ giải thích cho Uyển Tâm, hy vọng công chúa không nghĩ ta có mưu đồ với nam nhân của người.

Cũng may Uyển Tâm khá hài lòng, ánh mắt liền đổi khác, ta đoán chắc chắn ban đầu công chúa đã nghĩ ta và Dương Kỳ có quan hệ gì đó bất chính.

Ta không nói gì ngoài lề, chỉ đáp đủ những câu hỏi của Uyển Tâm, phần lớn là về Dương Kỳ tới đây lúc nào, ta có gặp hắn không, dạo này hắn có gầy đi không, nhưng tuyệt nhiên chưa nói về việc ban hôn của mình và Dương Kỳ.

Xe tới chỗ, Uyển Tâm nôn nóng đi ra trước, ta theo sau, chứng kiến rõ cảnh Dương Kỳ đang dìu công chúa xuống, khuôn mặt hắn hơi bất ngờ.

"Công chúa..."

"Dương Kỳ ca ca, đã lâu không gặp!". Uyển Tâm cười tít cả mắt, hai người bọn họ đứng đó nắm tay mãi mà chưa buông. Ta bèn tới gần công chúa.

"Công chúa, Dương Tướng quân, thần nữ có việc phải đi, không quấy rầy hai người nữa!"

Dương Kỳ không nói gì, Uyển Tâm đã gật đầu, còn cảm ơn ta, cũng không rõ cảm ơn về cái gì nữa, về việc dẫn đường cho công chúa đi thăm hôn phu của mình hay sao.

Bỏ lại hai người bọn họ, ta bước vào lớp, bắt đầu buổi luyện tập, hôm nay đặc biệt có vài mẫu ngọc chứa độc bên trong mới đưa tới, giúp mọi người luyện cho quen.

Vào buổi trưa, khi tất cả đã ra ngoài, Phó Cửu Thần chỉ vào mấy cái thùng mới tới phủ vải che trong góc.

"Lưu cô nương, qua ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát thực hiện nhiệm vụ thu thập ngọc giả kia, cho nên Tướng quân muốn nhờ ta nói với Lưu cô nương nâng cấp bài kiểm tra, đảm bảo mọi binh sĩ đều đạt đến mức độ cao nhất!"

"Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng!"

Phó Cửu Thần ra ngoài, Cẩn Y mới tới nói.

"Tiểu thư, hôm nay Thập công chúa nghỉ ở lều của người, Dương Tướng quân nói..."

"Không sao, ta ngồi ở đây xem qua mấy mẫu vật đã, các ngươi đi ăn trưa đi!"



Cận An khiêng mấy cái thùng gỗ lên sàn cho ta, từng mẫu một xếp ra bàn, ta ngồi kiểm tra thật kĩ, ghi lại kết quả, rồi bỏ lại vào thùng, không thay đổi thứ tự.

Bảy cái thùng này có rất nhiều, độ khó cũng cao hơn, một buổi trưa ta chỉ xem được một thùng, bên trong thật giả lẫn lộn, khá khó phân biệt. Đến chiều ta cho mọi người thử với mấy mẫu vật ta vừa kiểm lúc trưa, chỉ có khoảng hai mươi bảy người làm đúng, còn lại không phục muốn thêm thời gian xác định cho rõ.

Nhưng lại tới giờ tan lớp, mọi người bỏ xuống, vội vàng rèn luyện, còn ta ở lại, tiếp tục kiểm sáu cái thùng kia. Trong lúc bọn họ miệt mài bên ngoài, ta cũng hoàn thành thêm hai thùng nữa, tổng cộng là ba, chỉ còn bốn cái.

Mọi người rất chăm chỉ, sau đó còn quay lại lều tranh thủ làm tiếp, khiêng mấy cái thùng ra thử luôn. Nhóm một, hai và ba tiến bộ rất tốt, làm xong một thùng ta chưa đυ.ng đến, kết quả không sai lệch mấy.

Cẩn Y có đến nói công chúa sẽ nghỉ lại doanh trại một đêm, cho nên ta không cần chờ, biệt viện cũng đã phái thêm thị vệ tới, mặc dù ở đây không thiếu gì người.

Ta cố tới giờ Tý thì không trụ nổi, ăn một bát cháo rồi uống thêm thang thuốc cuối cùng, rồi đi về.

Lưng đứng ngồi cả ngày đã mỏi vô cùng, gội đầu xong là ta nằm trên giường để cho Cẩn Y lau tóc, ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm còn phải đến doanh trại tiếp tục, bọn họ sắp làm nhiệm vụ rồi, ba ngày tới tất cả cùng cố gắng, ta cũng sắp thoát khỏi tháng ngày đi tới đi lui này.

Tới trước cổng lều, ta đã thấy từ xa Dương Kỳ đang dắt ngựa cho Uyển Tâm, chẹp miệng ngán ngẩm.

"Mới sáng sớm mà đã chim chuột nhỉ?"

"Tiểu thư nói gì ạ?"

"À không có gì, vào trong thôi!"

Mọi người hôm nay mặt mày có vẻ phờ phạc, nhóm trưởng nhóm năm còn lộ rõ quầng thâm mắt đen thui, ta hỏi ra thì Cửu Thần nói bọn họ đã ngồi phân loại cả đêm không ngủ, chỉ còn có hai thùng là chưa xong.

Ta mừng rỡ vô cùng, lên tinh thần nhào vào kiểm tra mấy tờ giấy ghi kết quả, trong lúc đó cho tất cả nghỉ ngơi tại chỗ, ai nấy đều gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Tới giờ cơm trưa thì cũng kiểm tra xong hai thùng nữa, lần này có nhiều người đúng hơn, đã trên ba mươi người. Ta hãnh diện lắm nên cứ cười cười suốt, nhất định ngày mai sẽ làm thêm nhiều đồ ăn ngon mang tới.

"Công chúa chuẩn bị bữa trưa đến cho mọi người bên ngoài, mau ra xếp hàng nhận đi nhé!"

Một binh sĩ vén cửa lều lên, nói lớn, mọi người lục đυ.c di chuyển, dù sao cũng tới giờ nghỉ. Ta gọi Cẩn Y dọn cơm lên, ăn thật nhanh rồi lại dỡ đồ ra làm tiếp thùng còn lại.

Cuối ngày, ta cuối cùng cũng hoàn thành tất cả, mọi người chăm chú xem và chỉ dẫn nhau, lúc về, ta mới nhắc đừng thức khuya làm nữa, nên giữ sức khỏe.

Mấy hôm nay về muộn quá, tắm xong là ta lăn ra ngủ luôn, còn dặn dò Cẩn Y gọi ta dậy chuẩn bị đồ ăn cho ngày cuối cùng sáng mai. Phụ thân nói với Cận An báo cho ta phía người sắp xong việc, ta sắp sửa được về nhà rồi.

"Nhớ thư phòng của mình quá đi mất!"