Chương 11: Ma nước (3)

Nguyệt Hoa quay lưng lao đi thật nhanh. Cô đưa tay lên cổ lần mò một lần nữa, chết thật! Không biết có phải khi nãy do giãy giụa ở dưới nước dữ dội quá hay không mà làm rơi mất cái bùa đâu mất tiêu rồi. Cái bùa đấy đã được ông ngoại cô yểm “chú” lên để cô luôn mang bên người, tuy nó không quá mạnh nhưng vẫn có thể phòng được những con ma yếu ớt, để chúng không động được đến cô.

Nhưng bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, ma nước không thể rời khỏi nơi nó chết nên cô chỉ cần chạy ra khỏi nơi này là có thể thoát được nó rồi.

Nghĩ thì có vẻ đơn giản đấy nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy. Ma nước ở đằng sau không chịu buông tha gào hét lên. Ngay lập tức mái tóc đen bóng của ả đột nhiên dài ra rồi nhanh chóng duổi theo, tốc độ nhanh khủng khϊếp nhoằng cái đã túm được chân của Nguyệt Hoa và lôi ngược trở lại. Ma nước không thương tiếc kéo lê Nguyệt Hoa trên nền bê tông mấy trăm mét khiến cho quần áo của cô rách tứa lưa, đầu gối và khuỷu tay cũng trầy xước chảy cả máu.

Nguyệt Hoa đau tới nỗi choáng váng không rên nổi một tiếng, cứ thế bị lôi sấp đến trước mặt ma nước. Ả chậm rãi quỳ xuống rồi giơ tay túm lấy tóc Nguyệt Hoa và nâng mặt cô lên, cô ta cất giọng khàn khàn nói:

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi đã lưu lại trần gian tám năm và bây giờ là cơ hội cuối cùng để tôi bước qua Qủy Môn Quan xuống cõi âm, nếu lần này còn không đi thì sau này tôi sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp được nữa."

Nói đến đây ả hít sâu một hơi kiềm chế sự nóng nảy, giọng nói từ tức giận đổi thành van nài:

"Cho nên xin cô đấy, xin cô cho tôi mượn thân xác cô một lúc để tôi có thể gặp mặt con trai và nói lời tạm biệt lần cuối rồi đi. Xin cô hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ mà thương xót lấy tôi!"

Gương mặt ma nước trở nên méo xệch vặn vẹo đầy đau đớn, nước mắt chảy ra từ lỗ lệ đυ.c ngàu như nước ao bùn.

Ấn đường Nguyệt Hoa hơi nhăn lại khi nghe ả nhắc đến hai từ "con trai", cô nghi hoặc hỏi: “Con trai?... Không lẽ là thằng nhóc hồi chiều đã đẩy tôi xuống ao đó ư?”

Quả nhiên ma nước mỉm cười gật đầu: “Là nó đó. Thằng nhỏ nghịch ngợm lắm phải không?” Khi nhắc đến con trai, ánh mắt ả ta trở nên dịu dàng lạ kỳ, không còn âm u lạnh lẽo như khi vừa nữa.

Nguyệt Hoa chớp mi lảng tránh đi ánh nhìn, tiếp tục hỏi: “Nếu chị là mẹ của nhóc đó, vậy chị là con dâu ở nhà này à? Nhưng mà tôi nghe nói ông bà Quát chỉ có một anh con trai nhưng đã mất cách đây mấy năm trước rồi, hơn nữa khi ấy ảnh còn chưa lấy vợ kia mà?”

“Đúng vậy. Và tôi là con gái út của ông bà.”

Nguyệt Hoa hơi sững lại, nếu là con gái út thì chẳng phải là cái chị “không chồng mà chửa” mà các bác trong thôn hay bàn tán đó sao? Nghe đâu chị này gặp phải thằng đểu cáng, ăn ốc xong không chịu đổ vỏ nên chị phải vác bụng bầu về nhà đẻ. Sau đó lại vì bị mọi người trong thôn đồn ra nói vào, họ hàng trách mắng cộng thêm áp lực từ bố mẹ, nên sau khi sinh đứa bé ra được khoảng hai năm thì chị ấy bị trầm cảm, u uất quá độ và đã nhảy ao tự vẫn rồi. Còn đứa bé thì sau này được bố đẻ và ông bà nội đến xin lỗi rồi đón về bên ấy... Không ngờ đến, đứa bé đáng thương đó lại là thằng nhóc ngỗ nghịch kia...

Trong lúc ngẫm nghĩ lại chuyện đó, Nguyệt Hoa không biết rằng vẻ mặt của cô lúc này đã hiện rõ vẻ thương xót từ bao giờ. Và có vẻ ma nước đã nhận ra điều đó, ả ta buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tóc của Nguyệt Hoa và chuyển sang vuốt ve. Cất giọng thủ thỉ như đang rót mật vào tai.

“Cô bé, em giúp chị được không? Chị thật sự rất muốn gặp thằng bé một lần, xin em đó.”

Nguyệt Hoa im lặng không trả lời, ngay khi ma nước cho rằng cô sẽ đồng ý thì Nguyệt Hoa lại thay đổi sắc mặt, nghiến răng tức giận nhìn ma nước:

“Chị nói chị sắp phải bước qua Qủy Môn Quan xuống cõi âm phải không? Nhưng theo những gì tôi được biết, ma nước nếu muốn rời khỏi nơi nó chết thì bắt buộc phải có người thay thế thì mới có thể đi đầu thai. Chị tưởng tôi không biết gì cả ư? Chị dám lừa tôi à!”

Chỉ có ma nước mới biết được vẻ mặt của Nguyệt Hoa lúc này đáng sợ ra sao, rõ ràng ả ta mới là ma nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao kia làm cho hoảng hốt. Ả vội vàng xua tay nói nhanh:

“Không không, chuyện đó chị không lừa em! Có lẽ em không biết, nhưng dạo gần đây chị nghe phong phanh từ đám ma quỷ, chúng nó nói rằng dưới âm phủ có gửi người đến ngôi làng này để đưa những vong linh lang bạt, và những kẻ lưu lại ở trần gian xuống âm tào địa phủ báo danh. Cho nên chị không cần phải có người thay thế nữa…”

Nói đoạn ma nước ngừng lại, đau đáu nhìn cô: “Chị xin thề tất cả những gì chị vừa nói đều là sự thật, xin hãy tin chị…”

Tin vào lời hứa của ma quỷ chính là việc làm ngu ngốc nhất, điều này ngay cả một đứa con nít cũng biết. Thế nhưng nó lại không được áp dụng lên Nguyệt Hoa.

Nguyệt Hoa là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông ngoại và những người quý mến cô, cho nên từ nhỏ Nguyệt Hoa đã là một đứa trẻ vô tư làm gì cũng không suy nghĩ nhiều, thường xuyên gây ra họa lại không biết rút ra kinh nghiệm. Nhưng cũng vì luôn nhận được sự yêu thương và đùm bọc nên cô nàng từ nhỏ đã là một đứa trẻ giàu tình cảm, dễ mền lòng. Vì vậy, ngay vào khoảnh khắc mà cô có một chút do dự, đồng nghĩa với việc cô đã cho đối phương cơ hội rồi.

Nguyệt Hoa rũ mi tâm tình rối bời, cô hơi siết bàn tay trái lại. Đắn đo một hồi cuối cùng cô vẫn quyết định chìa tay về phía ma nước, trong thâm tâm cô tự dặn lòng "chỉ lần này nữa thôi"!

Ma nước nhìn bàn tay trước mặt tâm tình vui mừng khôn xiết, ả không đắn đo một giây nào túm lấy vội. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc hai bàn tay sắp chạm vào nhau xung quanh đột nhiên nổi gió to. Vù một cái đất cát bay tứ tung, Nguyệt Hoa bị bụi bay vào mắt thì vội vàng thu tay về để che mắt lại, vô tình khiến cho bàn tay trắng bệch của ma nước túm vào không khí. Tâm tình ma nước như rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, mái tóc đen dài phút chốc dựng đứng hết lên y như cây chổi quét nhà, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ, ả đứng bật dậy quay người về hướng gió thổi và tỏa ra âm khí ào ạt. Ngay lập tức quanh người ma nước như được bao bọc bởi một màu đen xì, và trên người ả cũng tỏa ra một mùi tanh tưởi như mùi cá chết thối đã để lâu ngày.

"Mày là ai, sao lại mò vào nhà tao? Mau cút khỏi chỗ này ngay!"

Ma nước nghiến răng nhìn vào bóng tối gầm lên dữ tợn, mùi tanh tưởi trên người ả ta như đang liên kết với tâm trạng càng lúc càng nồng đậm, tràn lan hòa vào không khí.

Không có tiếng đáp lại, nhưng cách cái ao cá một đoạn, trong màn đêm đen dần dần xuất hiện một thân ảnh cao lớn mờ ảo, cái bóng yên lặng xuất quỷ nhập thần chậm rãi đi về phía này. Mà cái bóng vừa xuất hiện đã làm cho ma nước điêu đứng, khϊếp sợ run bần bật thối lui về sau, sát khí bừng bừng khi nãy cũng nhanh chóng tan đi. Ma nước tự hỏi, kẻ xuất hiện là ai, tại sao ngay khi vừa nhìn thấy hắn linh hồn ả liền run lên bần bật, hởi thở cũng không tự chủ được mà phát ra thành tiếng hen rít.

Dưới ánh trăng mờ ảo, kẻ đó mang theo âm khí lạnh lẽo vây quanh mình thong dong đi về phía bờ ao bên này, sau đó không thèm đoái hoài gì đến ma nước mà dừng lại trước mặt Nguyệt Hoa. Người mà nãy giờ vẫn chật vật vì bị bụi bay vào mắt mà không biết rằng, ở nơi này đã xuất hiện thêm một con ma nguy hiểm nữa.

"Đến lúc phải về nhà rồi... hùng nhãn."

Đột nhiên có một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên bên tai khiến cho Nguyệt Hoa giật bắn người, cô vội vàng quẹt mạnh tay cố gắng mở mắt ra. Nước mắt tèm nhem khiến cô không thể nhìn rõ hình ảnh trước mặt, mà chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người không rõ hình hài. Rồi đột nhiên "người" đó giơ tay đẩy mạnh cô một cái làm cô ngã ngược về sau. Không gian trước mặt dần tối sầm lại, trước khi cô ngất lịm đi đã kịp nghe được giọng nói the thé của ma nước.

"Cô bé! Em nhất định phải quay lại đây nhé, chị sẽ đợi em!"

Sau đó thì không còn cảm nhận được gì nữa cả.

(Chú thích: "hùng nhãn" tên gọi khác của mắt âm dương)