Chương 22: Yêu Quái Tinh Đỉa

Đến nơi cô dựng xe tắt máy, dỡ đồ đạc trên xe xuống rồi cầm đèn pin chậm rãi đi vào ngôi nhà hoang.

Dưới ánh đèn nhập nhằng từng viên gạch mục rữa, khóm cỏ dại cao cả mét và đám muỗi do bị động mà bay loạn đều hiện rõ ra trước mắt. Nguyệt Hoa chẳng để ý liệu chỗ này có rắn rết hay không, hay có đám vong linh đang trú ngụ mà thấy sợ hãi, đi lại thành thục tựa như đã từng đến chỗ này rất nhiều lần, từ đầu tới cuối cô chỉ chú tâm tìm một chỗ bằng phẳng trong ngôi nhà ngồi xuống rồi bắt đầu giở đồ đạc ra. Đem cái nồi cơm có bao nhiêu đều xới hết ra mấy cái bát và ấp thật đầy chỉ để chừa lại một cái bát trống, sau đó lại bật lửa châm cháy hết cả nắm hương rồi mang đi cắm kín xung quanh ngôi nhà hoang.

Xong xuôi Nguyệt Hoa ngồi xổm xuống chỗ mấy bát cơm, cầm cái bát trống không lên và bắt đầu dùng đũa gõ vào.

- Cốc cốc, keng keng...

- Cốc cốc, keng keng...

Tiếng đũa gỗ đập vào bát sứ không ngừng vang lên những tiếng kêu chói tai. Mùi nhang, mùi ẩm mốc cùng với mùi xác chuột chết thối hòa quyện vào với nhau, trong đêm tối tạo lên một khung cảnh vô cùng rùng rợn. Cứ như vậy một hồi lâu sau từ trong bóng đêm đen kịt dần dần xuất hiện những cái bóng trắng dập dờn, chúng lờ lờ kéo nhau đi tới chỗ mấy bát cơm trắng dò xét. Đám vong linh vừa xuất hiện nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống, Nguyệt Hoa khắp người nổi hết da gà căng thẳng nuốt nước bọt, tay vẫn không ngừng gõ đũa liên hồi và hơi quay mặt đi để tránh chạm ánh mắt với bọn chúng. Những cái bóng trắng sau một hồi ngó nghiêng chán chê thì bắt đầu nhao nhao vào bốc cơm lên đút vào mồm, năm sáu vong linh giằng xé tranh nhau ăn như đã nhịn đói rất lâu rồi, thậm chí còn làm đổ và vãi tung tóe hết cả cơm ra ngoài. Từ đầu tới cuối bọn chúng không có một chút gì là để ý tới người đang gõ bát trước mặt cả.

Chút ít cơm nguội ấy chẳng bõ dính răng mấy con ma đói khát này, bọn chúng khua tay ba đường cơ bản là đã sạch banh. Đợi chúng ăn xong và ngồi liếʍ bát Nguyệt Hoa lúc này mới thôi gõ bát, cô hít sâu một hơi sau đó lạnh lùng gọi một tiếng.

-Này mấy người.

Mấy con ma lúc này mới để ý đến cô, bọn chúng dừng lại động tác liếʍ bát và đồng loạt đổ ánh nhìn chằm chằm vào cô. Sau một hồi dò xét cô từ đầu tới chân, bất chợt vẻ mặt bọn chúng đầy kinh ngạc thốt lên.

- Cô… là con người đúng không?

- Cô có thể nhìn thấy bọn tôi ư?

- Cô là ai?... Lẽ nào cô bé đó!

- Cháu gái Lão Tòng xóm 4 - Nguyệt Hoa, người có thể giao tiếp với ma quỷ!!

Mấy con ma thi nhau dồn dập hỏi, rồi còn dập dờn quanh người cô xem xét nữa. Hờ, danh tiếng của cô cũng bây xa quá nhỉ! Nhưng Nguyệt Hoa lại chẳng mảy may quan tâm, cô bây giờ đang rất vội, không có dư dả thời gian mà trình bày với bọn chúng.

- Này mấy người, tôi có chuyện muốn hỏi. - Cô không do dự mà đi thẳng vào vấn đề.

- Có chuyện muốn hỏi ư?

- Chuyện gì? Chuyện gì?

- Bọn tôi có biết chuyện đó không?

Âm thanh ríu rít khà khà của đám vong linh cứ như mấy đứa trẻ con đòi ăn nghe rất khó chịu, Nguyệt Hoa nhẫn nhịn trực tiếp hỏi thẳng:

- Mấy người biết dạo gần đây trong thôn xuất hiện mấy vụ trẻ em mất tích chứ, người đã bắt cóc mấy đứa nhỏ đó là ai?

Lần này đám vong linh không thi nhau ríu rít như mấy lần trước đó nữa, nghe cô hỏi chúng liền quay sang nhìn nhau. Cô nhận thấy liền ngay lập tức nói:

- Tôi biết mấy người biết, và cũng biết tên đó không phải là con người.

Đám vong linh im lặng như đang toan tính điều gì đó, hồi lâu sau cón một con ma nữ trong đó nhìn cô lên tiếng hỏi:

- Nếu bọn tôi nói cho cô biết, thì cô sẽ cho bọn tôi được cái gì?

- Thân xác của tôi, mỗi người hai tiếng. – Nguyệt Hoa trả lời mà không chân trừ một giây nào.

Đám vong linh vừa nghe điều kiện trao đổi thì như mèo thấy mỡ, quay sang nhìn nhau vài giây rồi cùng đồng loạt đồng ý ngay lập tức.

- Được. Thành giao!!

...

Trong căn nhà hoang nhỏ đổ nát, Nguyệt Hoa khoanh chân ngồi bệt xuống nền đất, đám vong linh như cái đèn phát quang ngồi quây tròn quanh người cô, trông chẳng khác gì một đám bạn thân đang chơi trò kể chuyện ma đêm khuya cả.

- Cô đã bao giờ nghe về loài Tinh Đỉa chưa? – Con ma khi nãy lên tiếng hỏi.

Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ một chút rồi bất chợt mở to đôi mắt, thốt lên:

- Tinh Đỉa? Truyền thuyết yêu quái Tinh Đỉa ở tỉnh Phú Yên và Quảng Nam ư?

- Đúng vậy. Chính là nó đó.

- Nhưng nơi đó cách chỗ này hơn cả nghìn cây số cơ mà, làm sao mà nó có thể xuất hiện ở đây được? - Nguyệt Hoa khó hiểu nhìn ma nữ.

Ma nữ lắc đầu:

- Tôi cũng không rõ. Nhưng khả năng cao là nó đã trôi theo dòng nước sông rồi dạt về đây, hơn nữa cũng chỉ mới xuất hiện gần đây mà thôi.

Nguyệt Hoa nghe vậy thì liền rơi vào trầm mặc. Dĩ nhiên là cô biết con yêu quái này đáng sợ và kinh hoàng ra sao, vì vậy lại càng hoang mang sợ hãi hơn. Trong kí ức, ông ngoại cô từng một lần nhắc đến loài yêu quái cổ xưa này.

Truyền thuyết kể rằng yêu quái Tinh Đỉa có hình dáng cỡ một con mèo, hân dài hơn thước, mình rộng năm tấc, dạng người là một gã đàn ông mặt mũi xám ngoét, môi thâm xì. Tinh Đỉa hay kéo trẻ con xuống bàu, hút cạn máu, cổ họng đứa trẻ thương có vết như dao cắt. Phải chăng đó là lý do trên cổ đứa bé gái kia lại có vết dao cắt, và thủ phạm không phải con người mà là do Tinh Đỉa?

Đột nhiên hình ảnh cái chạm tay của gã đàn ông mặt mũi xám ngoét nọ hiện lên, cơ thể gã từ từ biến thành một con đỉa to như cái bắp đùi người đàn ông, mình mẩy trơn nhẵn lóc nhóc bò sát đến mặt cô, rồi nó há miệng nhe răng nhẹ nhàng cười thật tươi với cô. Ngay lập tức Nguyệt Hoa cúi đầu nôn ồng ộc đầy ra nền đất.

-Uạ, oẹeeee… hức… hộc hộc! - Tiếng nôn mửa khô khốc vang vọng khắp căn nhà hoang.

Đỉa thì cô thấy nhiều rồi, nhưng con đỉa bự chảng như thế thì đây là lần đầu cô được diện kiến đấy. Lẽ nào thế giới bây giờ loạn hết rồi sao, hay là sắp tận thế rồi? Những nhân vật những tưởng chỉ có trong truyền thuyết nay lại lần lượt xuất hiện ngoài đời thực, ảo diệu cứ như là trong phim ấy! Nguyệt Hoa quỳ gối chống hai tay xuống đất khó nhọc lau nước mắt và dãi rớt dính trên miệng, chút thức ăn nuốt tạm lúc chiều giờ này đã nôn ra bằng hết.

- Này cô có sao không thế? Sao tự nhiên lại ói vậy?

Ma nữ thấy cô đột nhiên nôn mửa thì không hiểu hỏi.

Nguyệt Hoa xua xua tay, ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh vừa thở hổn hển vừa đáp:

- Tôi không sao. Vậy chị có biết hang ổ của nó ở đâu không, hay là cách để gọi nó ra chẳng hạn?

Ma nữ suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hang ổ thì tôi không biết ở đâu. Nhưng nếu muốn gọi nó ra thì tôi lại biết có một cách rất hiệu quả.

- Là gì thế? - Nghe thấy có cách, hai mắt Nguyệt Hoa sáng như sao hỏi vội. Và câu trả lời lại khiến cô khá là bất ngờ.

- Một cô gái đẹp.

- Một cô gái đẹp ư?

- Đúng vậy. Hơn nữa không chỉ đẹp không thôi, mà còn phải thật đoan trang nữa!

Dân gian truyền miệng. Tinh Đỉa từng bắt dân làng phải gả người con gái đẹp người, đoan trang nhất làng cho mình, lại còn định ngày, một thân một mình lên khỏi bàu đón dâu từ làng. Cho nên ngoại trừ thích hút máu của trẻ con ra, thì Tinh Đỉa còn thích những cô gái xinh đẹp nữa.

Biết được cách để tìm ra yêu quái Tinh Đỉa trong lòng Nguyệt Hoa như có thêm hi vọng, thế nhưng việc này lại nằm ngoài dự đoán của cô. Muốn dụ được Tinh Đỉa ra thì bắt buộc phải có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần để làm mồi nhử, thế nhưng cô biết phải tìm người con gái như vậy ở đâu ra bây giờ. Nghĩ tới đây Nguyệt Hoa bất giác nhìn xuống người mình, bắp tay bắp chân, hai cặp giò, bụng và mặt chỗ nào cũng lũng lính mỡ, mập thây mập ú như cô thì không có cửa rồi... Lại nói còn không biết đi đâu để mà dụ nó ra nữa, cũng không thể cứ thế chưng diện như tiên nữ hạ phàm rồi lang thang đi khắp thôn réo tiếng được.

Cô day trán thở dài, cũng chẳng biết Điệp bây giờ ra sao rồi, liệu có phải nó đã... Không không không! Nguyệt Hoa đột nhiên tát một cái "bốp" vào mặt mình, rồi lắc đầu quầy quậy. Cho đến bây giờ thì những đứa trẻ mất tích trong thôn vẫn chưa được tìm thấy, hơn nữa xác của bé gái kia cũng chỉ được phát hiện sau gần một tuần mất tích, khả năng cao là Điệp vẫn đang an toàn. Đúng vậy, chắc chắn là vậy! Nguyệt Hoa tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh, không được để bản thân rơi vào hỗn loạn rồi ảnh hưởng tới phán đoán.

Đám vong linh bay dập dờn quanh người Nguyệt Hoa, hít hít rồi lại ngửi ngửi, sờ chỗ nọ chạm chỗ kia, mắt còn sáng hơn cả đèn pha oto chiếu đăm đăm vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bọn chúng nhìn nhau thè cái lưỡi dài lủng lẳng ra liếʍ quanh miệng, vẻ mặt gian tà nhíu mày như đang ra hiệu gì đó cho nhau, dưa qua dưa lại.

Cả đám đùn đẩy một hồi cuối cùng vẫn là ma nước khi nãy mở miệng, nó nhìn Nguyệt Hoa với khuôn mặt vô hại, cất giọng nhẹ nhàng:

- Vậy Nguyệt Hoa, chúng tôi đã nói cho cô chuyện mà cô muốn biết rồi. Bây giờ có phải cô nên-

- Chị nói gì thế, mọi chuyện đã xong đâu.

Đột nhiên Nguyệt Hoa ngẩng mặt dậy mỉm cười thân thiện với ma nữ, tiêu điều nói: Tôi vẫn còn một việc nữa cần mấy người làm đây.

Không hiểu sao vẻ mặt vô cùng điềm đạm của cô lại làm ả có cảm giác tràn ngập giác bất an, ả cười cười vừa lùi người về sau vừa lắp bắp:

- Chưa, chưa xong là sao? Bọn tôi còn phải làm gì... nữa thế?