Chương 29: Phạt gậy

Ngay sau đó Nguyệt Hoa gọi đến một chiếc taxi tới để đưa Điệp xuống bệnh viện xã kiểm tra sức khỏe, và cũng gọi điện cho ông bà Quát đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu nhóc. Khi đón được Điệp về rồi, Nguyệt Hoa mới có mặt mũi đối diện ông bà Quát và cũng mới dám cúi đầu trước hai ông bà để mà nói một câu "xin hai bác thứ lỗi". Ông bà Quát không từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói một câu trách mắng gì Nguyệt Hoa cả, hai ông bà còn mừng quýnh quáng ôm chầm lấy cô rồi liên tục nói lời cảm ơn, cảm ơn vì cô đã đưa cu Điệp khỏe mạnh trở về. Mọi việc ở bệnh viện đã được giải quyết xong xuôi Nguyệt Hoa cũng không nán lại lâu, cô ngồi trò truyện với ông bà Quát thêm vài câu rồi xin phép về nhà báo tin cho các anh khỏi lo.

Ai ngờ về đến nhà, vừa bước chân đến cửa Nguyệt Hoa đã bị khung cảnh trước mặt làm cho sững người lại. Ngay lúc này sát tường ngay cửa ra vào phòng khách, Lâm và Dũng đang quỳ đứng giơ hai tay qua đầu nắm chặt lại giống động tác đang chịu phạt, trên người anh và cậu lúc này đã thay một bộ quần áo cộc, tay và chân băng bó vải màn trắng lỗ chỗ. Vừa trông thấy cô anh và cậu liền khẩn trương nhíu chặt đôi lông mày lại, dường như muốn đứng lên nhưng rồi lại thôi. Mà ở phía bàn uống nước lão Tòng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, cùng với ba người nam giới lạ mặt đều đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cô, làm cô đột nhiên có cảm giác chột dạ. Tuy là Lâm và Dũng đã bình an về nhà, tuy là cô rất muốn lao vào ôm chầm lấy hai người họ, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy không khí âm trầm thế này lại làm cô hồi hộp không dám nhúc nhích cẳng chân.

- Đi vào đây.

Lão Tòng đột nhiên lên tiếng làm Nguyệt Hoa cứng đờ người, cô nuốt nước bọt di chuyển đôi chân nặng trình trịch xoay về hướng lão, vẻ mặt tươi cười hết sức tự nhiên hơi cúi đầu xuống nói dõng dạc:

- Con chào cụ. Con chào hai ông. Ông ngoại ạ!

- Vào trong, quỳ xuống.

Như không để tâm tiếng lão Tòng lại một lần nữa vang lên sắc lạnh cứng ngắc, Nguyệt Hoa khóc không ra nước mắt mím chặt môi lại, trong lòng cô thầm gào thét "Chết cha cô rồi, sao mà ông ngoại lại công tác về vào đúng lúc này cơ chứ"! Đoạn cô hít sâu một hơi lò rò đi về phía Lâm và Dũng chậm rãi quỳ xuống và giơ hai tay lên cao, trên môi vẫn giữ nụ cười cứng ngắc. Lão Tòng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị chứa đựng sự tức giận hiếm có, lão nhìn một chút rồi sau đó lại quay sang bàn luận gì đó với ba người nam giới kia.

- Cô Nguyệt Hoa. Suốt từ sáng giờ cô đã ở đâu thế hả, sao lại không nghe điện thoại?

Dũng quỳ bên cạnh ghé sát tai Nguyệt Hoa nói nhỏ, vẻ mặt cậu chàng lúc này y như vừa mới trốn đi chơi thì bị bố mẹ bắt gặp vậy. Nghe Dũng hỏi vậy Nguyệt Hoa liền quay sang, nhướng mày chớp chớp mắt hỏi ngược lại:

- Ủa anh có gọi cho em ạ?

- Đương nhiên là có rồi! Tôi với anh Lâm đã gọi cho cô cả mấy chục cuộc điện thoại, tiếng chuông thì vẫn đổ đều đều nhưng lại chẳng thấy cô bắt máy gì cả.

- Mấy chục cuộc ấy ạ! Sao em lại không nghe thấy tiếng chuông ta?

Nói đoạn Nguyệt Hoa bỏ tay xuống định bụng tìm điện thoại trên người, nhưng rồi cô chợt khựng lại, mấy tiếng đó cô không nghe thấy chuông điện thoại là bởi vì cô đang bị bất tỉnh. Đoạn cô nói:

- Quên mất là điện thoại em để chế độ im lặng, xin lỗi hai anh nha.

Dũng nghe xong thì như muốn nổi quạo, cậu rít lên:

- Ối bà cô tổ của tôi ơi, cô đang trêu đùa bọn tôi phải không? Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong lúc quan trọng thế này mà cô lại tắt chuông điện thoại á, cô muốn bọn này lo lắng tới chết phải không!

Nguyệt Hoa im lặng không nói gì, mặt cúi thấp xuống như đang tỏ vẻ rất có lỗi. Dũng còn chưa nguôi giận, lấy hơi đang định nói tiếp thì bị Lâm giơ tay cản lại, anh lắc đầu với cậu sau đó nhìn cô ân cần hỏi:

- Vậy lúc sáng cô đã ở đâu, tại sao lại không về nhà?

- À, lúc đó em-

Vốn đang định kể lại những chuyện đã xã ra trước đó, nhưng rồi Nguyệt Hoa chợt khựng lại, cô nghĩ nghĩ một chút rồi đổi câu trả lời, nói:

- Lúc em cõng Điệp ra đến bên ngoài thì trời đột nhiên nổi cơn mưa bão, vì mưa to quá không đi được nên em đã tìm đại một chỗ ở gần đó để trú mưa... Nhưng rồi lại vì mệt quá mà ngủ quên mất tiêu...

- Cái, cái gì cơ, ngủ quên á? Ôi ôi, rồi cũng có ngày tôi bị cô làm cho tăng xông mà chết mất thôi...

Dũng hạ tay đỡ trán, vẻ mặt như không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa.

- Em xin lỗi vì đã làm hai anh phải lo lắng ạ...

Nguyệt Hoa mím môi cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên cô nói dối Dũng và Lâm. Lý do cô giấu chuyện gặp gỡ và có giao kèo với ma cổ cũng bởi không muốn anh và cậu phải lo lắng, mệt mỏi vì cô, cô bây giờ cũng đã lớn rồi, đã có thể tự giải quyết vấn đề của mình rồi, không thể nào mà việc gì cũng phải phiền đến hai anh nữa.

Lâm ngược lại khi nghe cô nói vậy thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh thở nhẹ ra gật đầu nói:

- Cô không sao là được rồi, những chuyện khác coi như bỏ qua đi.

- Dạ vâng ạ...

- Anh Lâm bỏ qua chứ tôi thì chưa đâu nha!

Dũng đột ngột ghé vào đanh đá nói. Đoạn cậu ngừng lại liếc mắt về phía lão Tòng rồi giảm âm thanh nhỏ đi, nhíu mày thì thầm vào tai Nguyệt Hoa:

- Cô có biết trong lúc cô mất tích nhà mình đã rối ren như thế nào không hả. Rõ ràng trước đó đã nói là về nhà, thế mà lúc bọn này về thì lại không thấy bóng dáng của cô đâu cả, gọi điện thì không nghe máy, thầy hỏi cũng không biết trả lời làm sao, cuối cùng bọn tôi chỉ còn cách phải khai thật. Khi thầy biết chuyện, thầy đã cực kì tức giận đấy. Thầy không nói không rằng gì bắt bọn tôi quỳ ở đây từ lúc về nhà tới giờ đã là mấy tiếng đồng hồ rồi, làm tôi sợ chết đi được ấy!

Nhìn Dũng bàng hoàng khi thuật lại mọi chuyện, Nguyệt Hoa bất giác hơi ngẩng đầu đảo mắt qua lão Tòng một cái rồi nghi ngờ nhìn cậu, hỏi ngược lại:

- Làm gì mà đến mức ấy, chúng ta như vậy cũng đâu phải mới một hai lần đâu. Nói thật đi, anh dọa em để trả thù vụ bị phạt quỳ chứ gì?

- Ôi ôi cô ơi! Tôi không ấu trí tới mức làm trò trẻ con ấy đâu, lần này không giống những lần trước, thầy thật sự tức giận rồi đấy! Không tin cô hỏi anh Lâm mà xem.

Nghe Dũng nói vậy Nguyệt Hoa cũng ngẩng mặt nhìn Lâm, thấy anh nghiêm trọng gật đầu với mình ngay lập tức trái tim cô liền run lên một cái. Lâm chưa bao giờ trêu đùa vớ vẩn, nếu anh đã xác nhận thì chắc chắn là sự thật, đủ để thấy sự việc rất nghiêm trọng. Nguyệt Hoa không tự chủ lấm lép giơ tay lau mồ hôi trán rồi ngoan ngoãn quỳ thẳng người dậy, không dám nhởn nhơ gì nữa.

Một lát sau, lão Tòng cùng vị Tăng sĩ và hai người đàn ông trung tuổi thảo luận gì gì đó xong xuôi, lão bèn dẫn ba người họ đến vào gian nhà trống dành cho khách nghỉ ngơi, còn lão thì đi tắm rửa thay quần áo các thứ. Đám Nguyệt Hoa quỳ ở bên ngoài, trong lòng cứ thấp thỏm không yên tí tí lại ngó về hướng cửa buồng của lão Tòng, mãi đến khoảng một tiếng sau đó mới thấy bóng dáng lão thấp thoáng từ trong buồng đi ra. Lão không nhìn ai cũng nói năng gì cả, chậm rãi đi về hướng tủ kệ tivi tìm lục thứ gì đó, lát sau lão lôi từ trong hộc tủ ra một cây thước gỗ dài cả mét, ngay lập tức làm cho ba con người nào đó tái xanh mặt căng cứng hết cả người lại.

- Ông, ông ngoại...

Nguyệt Hoa gọi một tiếng như muốn thăm dò, thế nhưng lão Tòng lại chẳng thèm í ới gì. Lão cầm theo cây thước gỗ mặt không đổi sắc chầm chậm đi về phía các ba người, đến nơi lão âm trầm lên tiếng:

- Tất cả đứng dậy, quay người úp mặt vào tường.

Không cần phải nói cũng biết lão định làm gì, hồi còn nhỏ mỗi lần đám Nguyệt Hoa phạm lỗi đều sẽ phải úp mặt vào tường và bị ăn gậy ở bắp chân. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, mấy năm nay cây thước đáng ghét đó đã được cất gọn vào trong hộc tủ, còn đóng cả bụi lại rồi, không ngờ đến lại có ngày được diện kiến "thước thần chưởng," một lần nữa... Ba người len lén liếc mắt nhìn sang nhau rồi bàng hoàng đứng dậy xoay người úp mặt vào tường, Nguyệt Hoa tự giác xách váy lên hở ra hai bắp chân lũng lĩnh mỡ. Rồi cô hơi quay đầu đau đáu nhìn lão Tòng, run run giọng nói:

- Ô-ông ngoại, bọn con biết sai rồi ạ.

Các cụ xưa thường nói, biết sai mà chịu sửa là tốt. Thôi thì trước tiên cứ nhận sai cái đã.

- Sai ở đâu?

Lão Tòng nghiêm giọng hỏi. Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ chút rồi đáp lời:

- Dạ, bọn con không nên tự ý đến chỗ của Tinh Đỉa mà không nói với ông một tiếng ạ.

- Sai! Thằng Lâm trả lời.

Lão quát một tiếng rồi bước qua chỗ Lâm. Anh cũng căng thẳng, suy xét một chút rồi mới cẩn thận đáp:

- Dạ thưa thầy, con không nên biết mà không cản, còn hùa theo cô Nguyệt Hoa, để cô ấy đi vào một nơi nguy hiểm như thế ạ.

- Sai nốt!

Lâm vừa dứt lời thì lão Tòng lại tiếp tục quát rồi đập cây thước gỗ xuống đất rõ mạnh làm cả ba giật thót tim. Nhìn cháu gái và hai đứa học trò mà mình yêu thương hết mực cúi gằm mặt sợ hãi nhận lỗi nhưng lại không hề biết mình đã sai ở đâu mà lão Tòng bất lực thở dài, lão lắc lắc đầu lẩm nhẩm như đang tự trách mình:

- Là lỗi của lão già này. Đáng lẽ tao không nên chiều chúng mày quá, để giờ chúng mày ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết mà còn không biết mình đã sai ở đâu.

Đoạn lão thay đổi sắc mặt, ấn đường nhíu chặt lại nhìn ba người, nặng nề nói:

- Con Nguyệt Hoa là đứa đầu têu, phạt hai mươi gậy. Hai đứa còn lại tội thất trách, phạt mỗi đứa mười gậy.

- Dạ! Hai, hai mươi gậy thì gẫy chân con mất ông ơi!

Lão Tòng vừa dứt lời Nguyệt Hoa liền tái xanh mặt mày, hốt hoảng kêu lên. Lâm và Dũng có vẻ cũng bị bất ngờ vội vã quay đầu lại với ý định xin xỏ, nhưng còn chưa biết phải xin cho cô thế nào thì đã nghe lão lạnh lùng nói:

- Gẫy chân cũng được! Ông thà đánh gẫy chân con rồi nhốt con cả đời ở trong nhà, còn hơn là phải hối hận khi để con ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết như thế này!

Vẻ mặt tím tái giận dữ kèm một chút bất lực của lão Tòng khiến Nguyệt Hoa cảm thấy hoảng sợ, từ bé tới giờ cô đã phạm sai rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông ngoại tức giận với cô như thế, tới nỗi muốn đánh gẫy chân của cô. Đột nhiên trong lòng có một cảm giác lo sợ, Nguyệt Hoa rơi nước mắt quay người lại đau đáu nhìn lão Tòng.

- Ông ơi, hôm nay ông làm sao thế ạ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi hả ông?

Cô hỏi nhưng lão không trả lời, hất cằm ra hiệu cho cô quay người lại tiếp tục úp mặt vào tường, đoạn lão nói:

- Nhận đủ hai mươi gậy thì vào điện quỳ cho ông. Không được phép của ông, từ giờ tới sáng mai tuyệt đối không được ra ngoài.

Lão vừa dứt lời liền vung cây thước gỗ đánh mạnh vào hai bên bắp chân cô, vang lên một tiếng "bốp" rõ to.

- Á!

Cô đau đớn thét lên, thế nhưng lão vẫn tiếp tục vung gậy. Lão quát lên:

- Đếm đi.

- Bốp!

- Một... Hai... Ba... Bốn... Năm...

Nguyệt Hoa kiềm giọng run rẩy đếm từng số, cứ mỗi lần cây thước đập vào bắp chân là đau điếng tới choáng váng đầu óc, nước mắt cũng chảy liên miên không ngớt. Nhưng cô lại kiên cường cắn chặt môi kiềm giọng để không phát ra tiếng kêu. Lâm và Dũng ở bên cạnh trên trán đã rịn đầy mồ hôi, hai tay chống vào tường nắm chặt không dám nhìn qua Nguyệt Hoa, thế nhưng tiếng nức nở nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô cứ mỗi khi truyền đến là lại làm anh và cậu xót không tả nổi. Thầy của bọn họ đối với cô cháu gái duy nhất này lúc nào cũng yêu thương hết mực cả thôn ai ai cũng biết, mặc dù có đôi lúc khá nghiêm khắc nhưng cũng chỉ muốn dạy dỗ cháu gái lên người chứ chưa từng một lần không xót cháu. Vậy rốt cuộc tại sao lần này lại mạnh tay đến thế, lẽ nào chỉ đi gϊếŧ một con Tinh Đỉa thôi mà lại nghiêm trọng đến vậy ư?

Thực chất ba người bọn họ vẫn chưa hiểu lão Tòng phạt nặng bọn họ vì lý do gì. Lão tòng làm thầy pháp trừ ma bắt quỷ cả gần một đời người, là con cha con mẹ được ăn lộc âm, pháp lực mạnh mẽ nhưng cũng chưa từng được trông thấy yêu quái ngoài đời thực hình dáng ra làm sao, chứ nói gì đến mấy đứa oắt con chưa trải sự đời như đám Nguyệt Hoa đây chứ. Lão làm vậy chẳng qua cũng là vì lo lắng cho cháu và học trò của lão, các cụ xưa nói rồi, ăn đòn càng đau thì nhớ càng dai. Ngày hôm nay lão phạt gậy mấy đứa, cốt cũng chỉ mong rằng chúng sẽ nhớ đau mà không dám lại tái phạm nữa.