Chương 5: Từ biệt, khung trời mới

Sáng, chim hót líu lo trên cây, những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, không khí trong lành thoang thoảng mùi muối biển.

Cả đêm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra chỉ có thời hạn 2 năm mà thôi, vô cùng ngắn ngủi. Nếu cậu không bắt đầu ngay thì sợ rằng sẽ không kịp mất, bị câm trở lại chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Suốt 16 năm qua, cậu và mẹ luôn đùm bọc, che chở lẫn nhau, lần này phải đi xa, không biết bao giờ mới được gặp lại nên cậu thật sự không nỡ, bỗng dưng trong cậu sinh ra cảm giác, muốn rút lui. Tự vỗ vào mặt mình vài phát, thầm cảm thấy bản thân thật vô dụng! Thân là một nam nhân, mang trong mình một hệ thống siêu cường đại, vậy mà chỉ vì không muốn rời xa mẹ mà làm mất đi cơ hội trở mình, được đổi đời thì nên mua váy về mặc cho rồi.

5h sáng, thường thì tầm này mẹ cậu đã phải dậy để đi làm rồi. Ngày trước, khi bố cậu còn sống, một mình ông gánh vác toàn bộ kinh tế trong gia đình, mẹ cậu thì ở nhà làm nội trợ, trồng râu, nuôi gà, nấu cơm, giặt giũ,... Khi cậu lên 2, bố cậu trong một lần đi bắt cá ngoài biển bị gặp bão và đắm thuyền, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Nhà đã nghèo càng trở nên nghèo hơn, mẹ cậu cũng vì thế mà phải đi làm thuê để nuôi gia đình. Cũng chính vì thế mà ngay cả đi học đối với cậu cũng là một điều bất khả thi.

Hôm nay, như bao ngày, mẹ cậu đang chuẩn bị đi làm thì thấy con trai mình bảo có chuyện muốn nói. Bà ngạc nhiên vô cùng, thường ngày, cậu nhóc này không được đi học nên bà thường để nó ngủ mà không gọi, lâu dần thành quen nên cậu có tật ngủ nướng. Bây giờ mới 5h sáng đã thấy cu cậu ở đây làm bà khá ngạc nhiên:

- Con trai, sao không ngủ tiếp đi, dậy sớm như vậy là có việc gì muốn nói với mẹ đây?

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói:

- Mẹ, mẹ cho con lên phố mẹ nhé. Bây giờ con đã 16 tuổi rồi, bản thân đã có thể tự lo rồi. Con muốn khám phá thế giới ngoài kia, muốn được trải nghiệm thêm nhiều thứ, kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ,...mẹ nhé..

Bần thần nhìn vào ánh mắt quyết tâm và kiên định của cậu con trai, bà chợt sửng sốt. Cuối cùng nó cũng đã lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, không còn là thằng nhóc cởi chuồng tắm mưa ngày nào nữa. Nhưng cuộc sống nơi thành thị nào có dễ dàng như vậy?

- Nhưng con bé như thế này, biết làm gì để sống, trên đó khác xa so với ở đây đó con.

Nếu được, bà cũng rất muốn con mình được đi đây đi đó, thấy thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, đời người chẳng có bao nhiêu, bà đương nhiên không muốn con mình từ giờ đến hết đời chỉ biết ru rú ở làng chài bé tí tẹo này. Nhưng khổ nỗi, cậu bé tí như này, bà sợ khi lên phố rồi, cậu sẽ cực nhọc, phải đi ăn xin, vướng vào những rắc rối không đáng có.

- Mẹ yên tâm đi, con bé như thế này nhưng khoẻ lắm, mẹ không phải lo đâu. Nếu không được, con sẽ trở về với mẹ mà...mẹ nhé..

- Chắc chứ?

- Chắc chắn mẹ ạ, con không còn là con nít đâu!

Haizz, thôi thì đành vậy, con đã quyết chí, người làm mẹ nào lại nỡ ngăn cấm? Nghĩ ngợi một chút, bà đi lại góc giường lôi từ dưới lên một cái bọc, mở ra bên trong có vài đồng tiền nhăn nhúm. Bà nói:

- Con lên đó vất vả, mẹ dành dụm được chút tiền, cầm lấy mà trang trải...

- Mẹ...

- Nhớ, nếu vất vả quá thì về nhà với mẹ nghe chưa con.

- Vâng thưa mẹ.

Nói rồi cậu xà vào ôm chầm lấy mẹ, cố gắng ghi nhớ thật kĩ cảm giác ấm áp này. Hồi lâu sau, cậu mới buông ra. Đoạn, cậu cất bước đi...

Mẹ cậu cũng đi theo tiễn cậu ra đến cổng rồi mới quay vào như không sợ chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi, bà sẽ không kìm được mà giữ cậu lại, không cho đi nữa vậy. Hôm nay, bà bị muộn làm rồi, chắc chắn sẽ bị mắng chửi nhưng giờ đây bà còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những cái đó nữa? Nó đi rồi, bà sẽ nhớ nó lắm. Chồng mất sớm, bà chỉ có người thân duy nhất là nó nên bà dành hết toàn bộ tình yêu thương và quan tâm cho cậu. Mỗi khi đi làm về, nhìn thấy cậu con trai thì bao nhiêu một nhọc đều biến mất. Bây giờ thì.....

Đợi bóng mẹ đi khuất, cậu mới lưu luyến dừng lại. Hàng loạt những kí ức về mẹ như thước phim chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Chợt, cậu quỳ xuống, quay về phía nhà, nơi có hình bóng mẹ mà lạy đủ 3 lạy....ngẩng mặt lên, nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cuộc đời cậu như một giấc mơ, tưởng như cuộc sống buồn chán, nghèo khổ và tẻ nhạt cứ thế trôi qua thì cậu lại được ban cho một hệ thống nghịch thiên, giúp cậu thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh. Cơ hội đã đến, cậu cần phải nắm bắt nó. Mẹ à, bấy lâu nay mẹ đã quá vất vả, hi sinh cho con quá nhiều rồi. Từ giờ, con sẽ trở thành cường giả mạnh nhất...con sẽ đạp lên cả thế giới này, mang về cho mẹ một cuộc sống ấm no hạnh phúc, giàu sang, phú quý, không để mẹ phải chịu khổ sở thêm bất kỳ giây phút nào nữa...con hứa!

Ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của cậu trở nên thật quyết tâm và kiên định hơn bao giờ hết. Một bên vai cậu, cô bé Ái nhi đã thu hồi vẻ nhí nhảnh hàng ngày mà nhìn cậu an ủi cũng như khích lệ:

- Chủ nhân cố lên. Từ bây giờ, ngài sẽ bắt đầu một khung trời mới, tuy con đường cường giả đầy chông gai và hiểm nguy nhưng Ái nhi sẽ là người đồng hành cùng chủ nhân, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cố lên nhé, chủ nhân...hihi

- Ừm, cảm ơn nha đầu nhé. Dù có chết, ta cũng không để mẹ phải cực khổ thêm một lần nào nữa...

----------

QUYỂN 1: KHỞI ĐẦU CỦA THIÊN LONG

Từ giờ, tác giả thay vì gọi là "cậu" thì gọi main là "hắn" hoặc "Lạc Thiên" nhé! Mọi người nhớ lưu ý. Thanks all!

---------

Thăng Long, thành phố có nền công nghiệp tiên tiến và hiện đại đứng đầu quốc gia.

Bây giờ đang là giờ cao điểm. Vào lúc 5h đến 6h chiều, lúc mặt trời đã từ từ khuất sau những ngôi nhà cao tầng, chỉ còn những tia nắng yếu ớt cuối ngày thì con phố đang phải oằn mình vì có quá nhiều xe cộ chạy qua đây. Tiếng còi xe réo lên liên tục, xe cộ đi lại chật ních, không khí vô cùng ô nhiễm, khác xa so với vùng nông thôn.

Trên vỉa hè, có một đứa bé tầm 5 tuổi cầm một tấm bản đồ trên tay. Nhìn thằng bé cao chưa đến 1m cầm tờ báo to hơn cả cơ thể làm không ít người chú ý.

- Trên đây không khí thật sự vô cùng khó ngửi. Ái nhi, trước hết ta phải làm gì?

- Ừm thì...do ngài quá quê mùa nên có lẽ Ái nhi phải phổ cập một chút kiến thức về thành phố này ha.....

Trên con đường men theo bờ hồ, một ngày này, người ta bắt gặp một cậu nhóc chưa đến 6 tuổi, thân hình chỉ cao khoảng 1m, khuôn thon gọn, mắt sáng, mũi cao, mày kiếm nhếch lên vẻ bất cần, dự là sau này chắc chắn sẽ trở thành một nam thần trong mộng của phái nữ. Thế nhưng, hiện tại, người ta không chỉ chú ý đến hắn bởi vẻ khôi ngô tuấn tú mà còn nhìn hắn bằng con mắt ngán ngẩm....khổ thân, đẹp trai như vậy mà bị tự kỷ. Không sai, đó là Lạc Thiên, anh main của chúng ta, nhưng hiện tại người khác nhìn vào chỉ thấy hắn đang nói luyên thuyên một mình, hoàn toàn không thấy cô bé Ái nhi khả ái, đáng yêu trên vai hắn.

Ái nhi giống như một giáo viên vô cùng tận tâm với nghề, giảng giải cho hắn hết cái nà đến cái kia, những cái nào chưa hiểu rõ, hắn lại hỏi lại, một chủ một tớ cứ như vậy vừa đi vừa ngắm cảnh, thăm thú, vừa ghi nhớ thông tin. Được cái trí nhớ và tư duy của hắn phải nói là vô cùng kinh khủng nên hầu như Ái nhi nói cái gì nhớ cái đấy, nói một hiểu mười, đơn giản gọi hắn là thiên tài hay thần đồng cũng chẳng sai. Bẵng cái, bầu trời đã tối đen rồi. Ngước mắt nhìn quanh, hắn thầm cảm thán. Trời tuy đã tối om nhưng cả con phố vẫn được thắp sáng lung linh bởi các cột đèn hay biển quảng cáo, chả bù cho nơi cậu ở, đường có, xe có nhưng lại chẳng có đèn đường, buổi tối ít người đủ can đảm dám ra ngoài. Tuy vậy nhưng theo hắn, đèn sáng trưng như thế này tuy tốt nhưng lại chẳng thể ngắm nhìn khung cảnh lung linh huyền ảo của các vì sao trên bầu trời khuya.

Sau khi được Ái Nhi phổ cập kiến thức, Thiên bắt đầu suy tính về các bước để hoàn thành nhiệm vụ này, với thời hạn là 2 năm bây giờ với hắn tuy có chút khó khăn nhưng không đến nỗi bất khả thi. Trước hết, hắn cần hoàn thành một nhiệm vụ ở trong phần (nhiệm vụ) mà hệ thống đưa ra để nhận được phần thưởng. Theo lời Ái Nhi thì phần thưởng này cực kỳ thích hợp với Thiên trong hoàn cảnh này. Kế đó hắn sẽ luyện tập thật chăm chỉ để được nhận vào một tông môn nào đó.

Tính thì tính vậy nhưng không biết có suôn sẻ được không đây, thôi thì đâm lao phải theo lao thôi, phó mạc cho số phận vậy. Đang suy nghĩ, bụng hắn chợt kêu lên tiếng ọc ọc... Bây giờ mới nhớ ra, sáng nay, sau khi từ biệt mẹ để lên đường, nghe theo chỉ dẫn của những người tốt bụng ven đường, hắn bắt một chiếc xe lên thành phố. Xuống đến nơi, Thiên lại mua một tấm bản đồ theo chỉ dẫn của Ái Nhi. Từ đó đến nay, hắn đã không ăn không uống gì suốt cả một ngày rồi. Có thực mới vực được đạo, hắn quyết định ghé tạm vào một quán ăn tạm rồi tính tiếp.

....

Ai có thắc mắc cũng như góp ý về truyện này thì tham gia group này nhé. Nếu có thể ta sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thanks!

https://m.facebook.com/groups/282872790421747/

....