Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Xương Rồng

Chương 56: Bán con? (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tố Quyên nói:

– Vâng, em cũng hy vọng là anh em chúng nó đùm bọc lấy nhau.

Nói rồi, Tố Quyên mở cái túi LV của mình ra rồi lấy một túi vải vuông vắn đặt lên bàn, trên túi nilong có in hình của ngân hàng Vietcombank, Tố Quyên đẩy cái túi sang phía cô Hoa rồi nói thêm:

– Chị Hoa này, em biết hoàn cảnh của chị còn nhiều vất vả khó khăn. Em thì có điều kiện tốt hơn chị một chút. Vợ chồng em biếu chị ít tiền để chị trang trải cuộc sống, không phải làm những công việc nặng nhọc nữa. Chị em mình giờ cũng có tuổi rồi, mọi chuyện nên chuyển sang con cái nó lo. Cũng là tấm lòng của vợ chồng em muốn cảm ơn chị đã vất vả nuôi nấng Quang bấy lâu nay.

Tố Quyên không dám nói số tiền ở trong túi là bao nhiêu, bởi nói ra sợ cô Hoa sẽ không dám nhận. Tố Quyên muốn biếu cô Hoa nhiều hơn chứ không phải chỉ là 1 tỉ trong túi trên bàn, nhưng sợ nhiều quá cô Hoa sẽ nghĩ khác đi vấn đề.

Cô Hoa giật bắn mình vì biết cái túi trước mặt mình là tiền, không biết là bao nhiêu nhưng nhìn cái bọc to tướng thế kia thì chắc chắn không phải là ít. Cả đời cô chắc không bao giờ có được khoản tiền này. Tiền nhiều thật đấy, nhưng trong lòng cô Hoa lại không mảy may suy nghĩ đến nó, cô nói thật nhanh:

– Ơ kìa, sao chị làm thế. Tôi không dám nhận đâu.

Tố Quyên biết những người như cô Hoa, nghèo thật nhưng lòng tự trọng cũng rất cao, không dễ gì mà nhận ngay được, cô nài thêm:

– Chị, chị nhận cho vợ chồng em vui. Cũng không có nhiều nhặn gì đâu, chỉ là tấm lòng của vợ chồng chúng em muốn cảm ơn chị thôi.

Cô Hoa đẩy túi vải trị giá 1 tỉ về phía trước mặt của Tố Quyên rồi nhìn vào khuôn mặt quý phái ấy, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện này, cô Hoa mới dám nhìn thẳng như vậy:

– Tấm lòng của vợ chồng chị thì tôi xin nhận. Nhưng còn tiền thì tôi không dám. Quang là con của tôi, tôi là mẹ, tôi làm những điều mà ai cũng làm cho con của mình. Cũng giống như chị, đã nuôi Mạnh vậy. Chúng ta không ai nợ ai, không ai phải cảm ơn ai cả. Số phận đã đưa đẩy tôi nuôi con của chị, chị nuôi con của tôi. Nếu cả đời này không ai biết được sự thật, có lẽ tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã chăm lo cho Quang bằng cả cuộc đời tôi.

Tố Quyên cố thêm một lời nữa, là thật tâm mình muốn giúp đỡ cô Hoa, cả cuộc đời Tố Quyên đã giúp đỡ nhiều người, làm từ thiện không biết bao nhiêu mà kể, huống hồ là người đã vất vả nuôi dưỡng con mình thành đạt bấy lâu nay:

– Chị nhận đi mà, nhận cho em vui.

Tố Quyên nói đến đây thì cô Hoa bật khóc, cô bám hay tay vào tay vịn của chiếc ghế như muốn đứng dậy, cô kìm nén nói ra lời ruột gan của mình:

– Không! Tôi không thể nhận tiền của chị được. Tôi nhận hóa bằng tôi bán con hay sao!

Nói đến đây, cô Hoa cũng không đủ sức mà đứng dậy nữa. Cả ba người bên chiếc bàn nhỏ trong quán café im lặng, không ai dám nói thêm bất cứ một lời nào. Nhất là Tố Quyên, cái suy nghĩ của cô xuất phát từ cái thiện lành, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng Tố Quyên không thể lường hết được mọi chuyện, hay đúng hơn, Tố Quyên không phải ở trong hoàn cảnh khốn khó giống như cô Hoa, nên cô không thể hiểu được tâm lý của một người mẹ như cô Hoa. Trong cuộc sống, có những điều không thể dùng tiền mà giải quyết, việc này cũng là một trong số những điều như vậy.

– “Vâng, em hiểu rồi, xin chị đừng buồn, cũng đừng trách vợ chồng em”, Tố Quyên cất bọc tiền vào trong túi xách của mình rồi nói.

Cô Hoa lấy gấu tay áo chấm chấm lên khóe mắt của mình rồi gật đầu. Cách Tố Quyên đưa tiền cho cô, lời Tố Quyên nói với cô khi đưa tiền đương nhiên cô Hoa hiểu đây không phải là chuyện mua bán, đây chỉ là tấm lòng mà thôi. Với mình thì số tiền đó là lớn, rất lớn, nhưng đối với một người như Tố Quyên thì chỉ là một số tiền rất nhỏ thôi. Nhưng người trong cuộc thì nghĩ vậy, đơn giản thôi, nhưng còn miệng lưỡi thiên hạ, họ có hiểu sự việc này đâu. Nếu cô Hoa nhận tiền thì mọi người sẽ nghĩ cô ra làm sao, đặc biệt là Quang, nếu Quang biết cô nhận số tiền này thì nó sẽ nghĩ cô như thế nào, có thể nó chỉ thẳng mặt cô mà nói: “bà đã bán tôi lấy tiền rồi mà”, điều đó là có thể lắm chứ.

– “Chị đừng giận vì chuyện vừa rồi, em cũng chỉ ……”, Tố Quyên vớt vát khi thấy cô Hoa bật khóc.

Một hồi sau, cô Hoa trấn tĩnh, lấy lại tinh thần mới nói:

– Ý tốt của vợ chồng chị tôi hiểu mà, tôi không có ý trách gì vợ chồng chị. Điều tôi lo lắng nhất lúc này, đấy chính là thằng Quang. Tôi là mẹ nó, nên tôi hiểu tính cách của nó. Nó là đứa có nghị lực, biết ý thức được hoàn cảnh của mình và luôn có ý chí vươn lên. Nó luôn luôn mặc cảm với hoàn cảnh nghèo khó của gia đình và tự tin với những người hơn mình. Nhưng chính điều đấy mới làm tôi lo lắng nhất, giờ đây, khi Quang đã một bước trở thành một con người khác. Tôi lo cháu sẽ không giữ được mình, sẽ làm điều gì đó không đúng với những điều mà tôi đã răn dậy cháu.

Nói đến đây, cô Hoa nhớ lại cái cuộc điện thoại khô khan không tình nghĩa của cô và Quang lúc đêm hôm qua.

Còn Tố Quyên và Thục Trinh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Đối với Tố Quyên, sự việc chiều hôm qua, trong tầm hiểu biết của mình, Tố Quyên có thể đoán ra chín mười phần lý do tại sao Quang lại làm như vậy, rồi tương lai Quang sẽ ra làm sao. Nhưng vì mới nhận lại con, cô không nỡ nặng lời mới nó.

Tất nhiên, những suy nghĩ của mình, trong lúc này, Tố Quyên không thể nói ra với cô Hoa, cũng như với Thục Trinh được. Mọi thứ chỉ là trong suy đoán, không có căn cứ của mình mà thôi. Cô gật đầu đồng tình với những nhận định của cô Hoa, người đã nuôi lớn Quang và đương nhiên là người hiểu Quang nhất rồi.

———–

Buổi chiều hôm đó, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Đẹp +, Kiều Huyền, căn phòng chỉ có 2 người là Mạnh và cô. Kiều Huyền vào thẳng vấn đề không úp mở:

– Cô đã biết được hoàn cảnh của cháu qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên khuôn mặt Mạnh không một chút buồn rầu, cậu nghỉ cả buổi sáng ở nhà Thục Trinh và đến làm việc vào đầu giờ chiều. Sau khi hụt hẫng vì mình thay đổi nguồn cội, Mạnh đã lấy lại tinh thần với suy nghĩ tốt đẹp rằng từ giờ trở đi mình sẽ có hai người mẹ, hai người cha, hai gia đình khác nhau, cái nào cậu cũng trân trọng cả.

– Hì hì hì! Giờ cháu có 2 người mẹ mà. Càng vui ạ.

Kiều Huyền cũng bất ngờ với thái độ của Mạnh khi đối diện với sự thật. Trong suy nghĩ của cô Tổng giám đốc thì việc này sẽ có tác động rất lớn đối với Mạnh, nhưng xem ra cậu ta coi chỉ nhẹ tựa lông l*и, à không, nhẹ tự lông hồng. Kiều Huyền nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình đối với Mạnh:

– Hôm nay, cô gọi cháu lên đây cũng là vì việc này.

Khi cô Tổng giám đốc nói đến đây rồi ngừng lại, Mạnh có suy nghĩ mông lung, cái điều mà cậu dự đoán trước được ngay khi nghe cuộc điện thoại hẹn gặp của cô Kiều Huyền vào buổi sáng nay. Cậu sẵn sàng đối mặt với nó bởi cậu biết, giờ đây, cậu không còn là thiếu gia nức tiếng thủa nào. Mạnh nhát ngừng nhát nghỉ nói:

– Cô ……… định cho cháu ………… nghỉ việc ……….. phải không ạ? Nếu cô định làm như thế thì cháu cũng không giận gì đâu ạ. Chuyện hiểu mà.

Kiều Huyền mỉm cười thật nhẹ, nụ cười bình thản nhất trong con đường kinh doanh không ít gian truân của cô suốt bao nhiêu năm nay:

– Thú thực với cháu, lúc đầu cô nhận cháu vào làm vị trí Giám đốc sáng tạo có không ít phần tác động vì cháu là con của quý bà Tố Quyên, người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành thời gian khu vực Đông Nam Á. Cô nhận ra cháu từ trước khi buổi phỏng vấn xin việc của cháu diễn ra. Nhưng ……………. thời gian cháu làm việc tại công ty, tuy không nhiều nhưng cô và các nhân viên ở công ty đã hiểu phần nào ở con người cháu, ai ai cũng quý mến cháu cả. Nhất là Giám đốc Truyền thông. Cháu làm việc bằng chính sức lao động của mình chứ không phải vì một lý do nào khác. Chính vì vậy, hôm nay cô gọi cháu lên để hỏi cháu là để nói rõ cho cháu hiểu. Cô và công ty Đẹp + chính thức mời cháu cộng tác làm việc với một tư cách hết sức bình thường, rằng Công ty Đẹp + là một công ty về thời trang đồ lót, muốn cộng tác với cháu, Trần Quốc Mạnh, đơn giản thế thôi, không vì một lý do nào khác. Không biết ý cháu thế nào?
« Chương TrướcChương Tiếp »