Chương 1:

Xin chào mụi người có hơi đột ngột xíu tôi sẽ đổi truyện nha!.

----------------_------------------------

Là một tổng tài cao cao tại thượng âm lãnh khó gần là một tổng tài như bước ra từ trong truyện đẹp trai ngũ quan góc cạnh đôi mắt hổ phách , thân hình, body chuẩn ,có một công ty mẹ và nhiều chi nhánh lớn.

Khiến nhiều phụ nữ đều muốn bò giường hắn thì hay tin một người phụ nữ bò thành công một phát liền trúng thưởng, làm nhiều người tức không có chỗ để.

Vì việc ấy làm Thiệu Nguyên không khỏi đau đầu khó chịu, hắn cũng vì đứa con trong bụng Ân sương nên đã chịu trách nhiệm cưới cô ta trở thành phu nhân tổng tài.

Cô ta tưởng mình sẽ được hắn nuông chiều như trong truyện và có cuộc tình ngọt ngào.

Ngờ đâu hắn lạnh nhạt chỉ vứt thẻ cho cô ta tiêu sài còn hắn làm công việc điên cuồng không để ý cô ta.

Vậy mà nhân lúc hắn không để ý hay ngó ngàng tới cô liền dứt khoát đội cho hắn nón xanh, hắn làm việc nhiều sinh ra tức giận cắt tiền cung cấp cho cô ta.

Thế là vì quá tức cô ta đã bắt tay với công ty đối thủ bàn kế gϊếŧ hắn cướp tài sản và công ty đốt thủ sẽ có công ty cô ta thì có tiền tài ăn uống xa hoa đến hết đời, và rồi cô ta được như ý muốn hắn tai nạn qua đời đám tang sơ sài bởi vì vốn hắn không có ba mẹ sống ở cô nhi viện đến tuổi 18 thì lập nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng tạo lên thành tựu to lớn, vì vậy chỉ có thư ký trung thành mới tổ chức cho hắn cái đám ma.

Hắn chứng kiến hết mọi thẩy, ở trong căn phòng bóng dáng thanh niên khuôn mặt ưa nhìn môi hồng răng trắng đôi mắt chứa hơi nước thút thít quỳ trước ban thờ hắn, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được có người khóc vì mình.

Nhưng nhìn ấy là em trai Ân sương có tức giận lại thôi dù gì chị làm cũng không liên quan đến cậu, nhưng hắn không hiểu cậu sao lại khóc vì mình.

Ở trong miệng cậu hắn nghe thấy cậu nói gì đó mặt đỏ ửng xong lại càng khóc.

Hắn đờ ra.

–chú à hức hình như cháu lỡ thích chú rồi hức nhưng chú lại thích chị rồi sao lại bị tai nạn chứ hức hư~–

Hắn lại thấy thằng nhóc này vậy mà thích hắn, nhưng hắn không còn cũng chẳng thể làm gì hắn chỉ muốn nói với cậu.

– hắn không thích chị cậu mà nếu là cậu hắn sẽ suy nghĩ –

Tiếng mở cửa rầm một cái một cô gái trên người nước hoa đậm đặc, mặc bộ ôm sát màu đỏ cắt sẻ mang trên mình đồ hiệu chói lóa.

Đến tát cậu một cái thiếu niên nhỏ bé ngã ngửa, Ân sương chửi rủa cậu.

–Con m* mày còn không về gả cho giám đốc vương mày coi thường lời nói tao mà đến đây thăm cái tên đã chết này làm gì bây giờ đi về nhà ăn mặc đẹp ra bồi anh Vương nhanh lăn về cho tao không đừng trách tao ác–.

Hắn ở bên mà tức nhưng trẳng thể làm gì chỉ có thể giương mắt nhìn cậu rồi nhìn cô ta ngiến răng kèn kẹt trừng mắt.

Cậu không khuất phục.

–chị dựa cái gì mà bắt em cưới lão ấy!!! Em chỉ thích tiên sinh nguyên không có muốn gả cho ai khác!!!–

Thấy cậu không nghe mặt cô ta tối lại, vỗ vỗ tay hai tên cao to túm tóc cậu lôi ra mặc cậu giãy dụa, hắn muốn đấm tên kia nhưng chỉ xuyên qua, gì cũng không thể đả thương.

-------

Và rồi hắn trơ mắt nhìn cậu bị cô ta lột sạch lém lên giường khóa lại cậu cố gắng kiếm một thứ nhọn giấu trong tay đinh sống chết với lão kia.

Lão ủn ỉn đi vào hắn cấp bách chắn trước cậu *cố đấm ăn sôi

* biết là bất lực nhưng vẫn muốn xoay chuyển dù chỉ một chút.

Nhưng rồi cũng vẫn là đi xuyên qua hắn.

Lão liền bóp mồm ép cậu uống thứ nước kỳ lạ khiến cậu không kịp phản kháng, cậu đã bị.....

(:))) tui muốn chửi tục )

Lão cứ vậy mà hì hục trên người cậu, *** **** *****. (:)) xin che cho đỡ sợ ).

Hắn đứng bất động một bên nhìn lão với đôi mắt như muốn xuyên thủng lão, lão đang sung sướиɠ thì cảm thấy ớn lạnh sau lưng quay lại thấy trong góc có hai đốm vàng hổ nhìn chằm chặp lão run rẩy bỏ cậu đấy mặc quần áo chạy trối chết.

Hắn sẽ ghi thù lão khảm vào xương cho dù thành quỷ hắn cũng sẽ không cho lão chết quá nhẹ nhàng.

Cậu đờ đẫn nằm trên giường đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà rồi co người lại khóc nức nở.

– Chú ơi hức a–

Hắn lại gần ngồi xổm bên cạnh giường, xoa xoa mái tóc mềm của cậu lại hôn lên trán cậu một cái mang theo sự an ủi nhỏ nhoi mà hắn có thể làm.

Một bên khóe mắt của hắn rơi xuống một giọt nước mắt, giọng hắn trầm xuống mang theo ôn nhu.

–Ngoan ngủ đi rồi sẽ ổn thôi anh hứa.

Cậu như cảm nhận được hắn ở bên mà nhẹ người hơn thϊếp đi.

------------------------------

Cảm own đã đọc :3333