Chương 3:

Chào mụi người

Chúc đọc truyện zui zẻ à mà tui nói luôn cho mòi người là khi nào truyện mac ngắn quá thì do tui bất lực viết được dài còn khi tui viết dài ấy thì chắc do tại nghĩ được nhiều quá thành ra đến đoạn tiếp nhưng tui dừng để cho chương sau!.

Mà tui cần có người trợ giúp một xíu bởi vì vẫn chưa hiểu nhiều lắm về wep này lên cần giúp ạ nên có ai giúp được thì gửi tên FB trên cmt mình tự tìm ạ mong được trợ giúp a~.

(Nik tui là Nhược vũ ấy ạ).

-------------------------------------------

Cậu cúi đầu ủy khuất kêu đau làm hắn luống cuống không thôi, ôm cậu vào lòng an ủi liếc đôi mắt lạnh lẽo cho tài xế rồi lại nhu hòa giúp cậu.

Tài xế già cũng toát mồ hôi hột đạp chân ga phóng con siêu xe nhanh hơn chút chứ nhanh quá lại đυ.ng vỡ sứ của boss lại khổ.

Cậu bị ôm có chút ngơ ngác như rồi lại mỉm cười vui vẻ dựa lòng hắn, biết hắn lo cho cậu cậu rất vui liền muốn hắn quan tâm thêm một chút, một chút thôi chắc sẽ...được.

Cậu dựa hắn mím môi.

–Tiên...tiên sinh khi nhỏ mẹ em bảo thổi thổi sẽ... Bớt đau~–

Hắn mỉm cười làm cho thư ký nhìn qua gương sững sờ, đúng là ghê thật boss cười giống xương rồng nở hoa khiến người không kìm được mà bị cám dỗ.

Thư ký thở dài than"thiếu niên quả là hạnh phúc".

–Thật không?–

Cậu rụt rè.

–Dạ...dạ–

Hắn nâng khủy tay cậu lên cẩn thận thổi thổi không quên nghiêng đầu hỏi cậu có đỡ đau không.

Cậu xấu hổ gật gật đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm.

-------

Tới bệnh viện hắn bế cậu lên thẳng phòng bác sĩ, để cậu nhẹ nhàng trên giường bệnh đến bên ghế xoay nhìn người thanh niên mặc áo bolus trắng trên cổ đeo thẻ ảnh và tên Thanh Quý, có mái tóc vàng nhạt nhìn tựa như người nước ngoài đang ghé vào bàn ngủ Thiệu Nguyên đá mạnh vào ghế làm Thanh Quý giật mình tỉnh giấc.

Khi còn mơ màng thấy mặt Thiệu Nguyên thì tỉnh hẳn luôn chỉnh lại dáng lơ mơ mới tỉnh của mình trông nghiêm túc hơn nở nụ cười chuyên nghiệp .

–Chà! hôm nay trời hơi âm u sắp mưa vậy boss bị yếu mà sao lên tận đây tìm tôi, tôi bảo ngài rồi năm nay cũng ngót 28 mà chưa khai trương lên muốn đến đây xin tôi ít thuốc tráng dương sao??–

Mặt hắn đen lại khó chịu nhìn Thanh Quý.

–Nói truyện đàng đoàng vào không lại chê tiền lương nhiều thì tôi trừ đi mấy số không!–

Thanh Quý cúng họng tự chửi mình trong bụng.

–Ấy ấy boss khéo đùa em nào dám chê lương nhiều, boss yên tâm què cụt em nối tốt em vẫn còn yêu quý lương mình bây giờ. (´ ∀ ` *) –

Thanh Quý bước đến tò mò nhìn người trên giường ngó nghiêng sau người Thiệu Nguyên, hắn liền tránh ra cho Thanh Quý nhìn.

(:00 mọi người có hiểu cảm giác vừa đi xe khách vừa viết truyện ra sao không? Tui thì nó cứ đu qua đu lại muốn rớt khỏi ghế não cứ nâng nâng rất hợp viết truyện :00 ngủ).

Thanh Quý cũng hú hồn luôn.

–Vãi sít boss à ngài cũng táo bạo rồi đấy thằng nhóc mới có 17 làm gì tới lỗi tới chỗ bác...sĩ...chuyên ...khoa...phẫu...–

Hắn sát khí đằng đằng nhìn Quý Thanh.

(´-﹏-`;) boss cũng thật đáng sợ.

Thanh Quý run run ngồi bên cạnh cậu xem khám, cậu đưa khủy tay bị thương ra cho Thanh Quý xem.

Thanh Quý đơ x2(;;;・_・).

Quay đầu bắt mãn nhìn hắn.

–Ủa alo sếp tổng à ngài vô lý thì cũng vừa thôi chứ tôi là bác sĩ chuyên khoa không phải y tá o...k–

Hắn nhìn qua thư ký.

–Xa thải tên này cho xuống làm y tá–

–Sếp ca này em làm được sếp yên tâm –

Thanh Quý cho gọi 5;6 y tá vào, làm cậu hết hồn không chỉ là băng vết thương nhỏ thôi mà nhiều người thế làm gì??.

Chỉ như vậy hắn mới gật đầu hài lòng kêu thư ký tăng lương cho những người ở đây, làm mấy cô y tá mới vô sung sướиɠ chăm cậu tận tình đám người nghĩ cậu là phu nhân tương lại thêm càng nhiệt tình.

Khi sát trùng làm cậu đau nhíu mày thì hắn lại càng tỏa sát khí cho những người ở trong phòng làm họ hít thở không thông chán đầm đìa mồ hôi.

Hoàn thành thì họ mới thở dài một hơi, chỉ băng vết thương nhỏ thôi mà ngang với ca cấp cứu nguy hiểm.

Nếu mà vị phu nhân này mà mất miếng thịt nào thì có mà ối dồi ôi luôn.

Thanh Quý thở phào lau mồ hôi trên trán, hắn đẩy Thanh Quý sang bên rồi để mấy y tá ra ngoài.

Ngồi bên giường dịu dàng xoa đầu cậu.

–Có đói không ta dẫn em đi ăn –

Khuôn mặt góc cạnh cộng thêm chiếc kính gọng vàng nghiêm nghị nhưng trước mặt cậu hắn lại rất nhu hòa thu ý lạnh còn tỏa ra tia ấm áp ôn nhu làm cậu càng thích người đàn ông trước mặt hơn.

Lại nghĩ tới việc đó cậu ỉu xìu

(˘・_・˘), cậu phải về sớm còn phải dọn dẹp nhà nếu không mẹ với chị biết sẽ không được ăn cơm còn sẽ bị phạt.

–Dạ không cần làm phiền tiên sinh đâu em tự đi bộ về và cảm ơn tiên sinh về ngày hôm nay em...em không có gì hết lên khi nào làm thêm em sẽ trả tiền cho tiên sinh!!–

Hắn thở hắt ra.

–Được rồi ta trở em về! Ta vẫn chưa nói tên ta cho em ta tên Thiệu Nguyên từ giờ ta có thể làm bạn với em không?–

Hắn mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu, cậu cũng vui vẻ đáp chả đạt tay mình lên tay hắn môi phấn nộm nộm cười.

–Dạ được ạ!! Em tên ÂN Miên ngài cũng có thể gọi em là tiểu niêm hoặc miên miên –

Bàn tay to lớn chai sạn lắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.

– miên miên!–

---------------------------

Tác giả có nời mún nói:

Thiệu công chúa:

–miên miên! cục cưng! bảo bối! cục vàng!!–