Chương 30

Em thốt lên: chị Quỳnh, chị đừng đi.

Mọi người thấy vậy cũng vội vàng quay lại nhìn ngó xung quanh. Dì Lệ hỏi: con nhìn thấy Quỳnh rồi sao? Cô ấy đâu rồi?

Em cố căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng của chị ấy. Em chạy vội ra phía sân nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Dường như chị ấy đã hoàn toàn biến mất. Em thất vọng: chị Quỳnh, chị đến thì hãy nói chuyện với mọi người đi. Chị có biết chúng em mong chị lắm không?

Bác Toàn chạy lại phía em: cô ấy đã đi rồi đúng không con?

Em buồn bã gật đầu.

Bà Loan lại lo lắng: cô ấy đã đến đây thật sao? Vậy...cô ấy có làm hại con Tiên nhà tôi nữa hay không?

Em nhìn sâu vào đôi mắt bà Loan. Một đôi mắt đẹp nhưng lại buồn. Đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ quạch vì nước mắt. Em đáp: chị ấy xuất hiện trong đôi mắt của bà.

Bà Loan sửng sốt: là...làm...sao?

- Là cháu nhìn thấy hình ảnh chị ấy trong đôi mắt của bà. Tuy mờ nhưng cháu có thể nhận ra. Chị ấy mặc bộ quần áo nháu nhĩ, khuôn mặt bê bết máu. Khuôn mặt này, màu áo này cháu đã từng nhìn thấy khi chị đến tìm cháu nhờ giúp bé Uyển.

Bác Toàn nhìn về phía bà Loan nghi ngờ: vậy câu chuyện lúc nãy chúng tôi được nghe chắc chắn có liên quan tới cô ấy rồi. Thực ra bác còn giấu chúng tôi chuyện gì khác nữa?

Bà Loan bấy giờ trào nước mắt: tôi không có. Mọi chuyện tôi nói đều là sự thật. Tôi không hề gặp lại cô gái đó kể từ cái ngày mẹ con tôi dắt nhau bỏ đi khi ông Thành quay lại với mẹ con cô Quỳnh. Chuyện của họ chúng tôi quả thực không biết.

- Vậy thì rất lạ! Tại sao Quỳnh lại căm hận hai mẹ con bác tới như vậy? Cô ấy muốn Tiên phải chết.

- Cô ta chết để đền mạng cho tôi. Tôi hận....Tôi hận họ. Vì họ mà tôi tan cửa nát nhà. Vì họ mà tôi trở thành bóng ma vất vưởng như thế. Tất cả là từ họ mà ra.

Tiếng nói theo gió truyền lại bên tai em nghe rõ mồn một.

Em lắp bắp nhắc lại lời chị ấy nói cho mọi người nghe. Bà Loan lắc đầu nguầy nguậy: không....không đúng...tôi không hề có. Tôi lấy ông Thành thì mới biết chuyện ông ấy đã từng quen bà Dạ và bà ấy đã có con. Cái ngày tôi cưới bà Dạ bế con bé tới đám cưới tôi mới nghe chuyện. Tôi cũng chưa hề gặp mặt bọn họ. Không đúng đâu...không đúng.

Bác Toàn nhìn bà Loan xúc động phản đối mà hơi đăm chiêu. Em nghĩ bác đã tự dó dự liệu cho mình. Bác lên tiếng: bác bình tĩnh lại đi ạ! Ý tôi muốn nói trong chuyện này có uẩn khúc gì đó mà chúng ta chưa gỡ được. Quỳnh vẫn luôn dõi theo từng người. Bởi vậy chúng ta cần xác định xem uẩn khúc ấy nằm ở đâu mới gỡ được nút thắt này.

Dì Lệ hỏi em: con còn nghe thấy gì nữa không?

Em lắc đầu: con không nghe thấy nữa dì ạ. Tiếng nói vọng lại theo cơn gió. Con không nhìn thấy chị ấy.

Dì gật đầu: được rồi! Nhất định chúng ta sẽ có cơ hội gặp cô ấy nói chuyện. Đến giờ chúng ta được gặp cô Tiên, bác sỹ nói cho phép cô Tiên ra sân chơi cùng.

Trong khuôn viên bệnh viện có khoảng sân khá rộng cho người nhà vào thăm bệnh nhân. Xung quanh, bệnh nhân ai nấy thẫn thờ như những người không hồn. Có người khóc, có người cười, có người chạy vòng quanh, có người lại ngồi hát. Cô Tiên cũng không ngoại lệ. Cô tha thẩn một mình nhìn từng bụi cây, khóm hoa rồi lại bật cười tựa như đứa trẻ.

Bà Loan thở dài: con bé hình như không nhớ bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai. Lần nào tôi vào thăm con bé cũng ngây dại ra như thế. Ông trời đúng là đày đoạ con bé quá!

Cô Tiên phía xa đang ngây ngô nhìn một khóm cây rồi bỗng hét lên đầy kinh hãi. Bà Loan vội chạy lại: sao thế con? Mẹ đây. Con đừng sợ.

Cô chỉ về cây hoa lắp bắp mấy từ nghe không rõ. Em nhìn lại chỉ thấy một khóm hoa da^ʍ bụt đỏ đang trổ hoa đỏ rực. Cô Tiên ấy vậy mà la hét ầm ĩ. Bác Toàn cũng hỏi: có chuyện gì? Sao tự nhiên cô ấy lại phản ứng như vậy?

Em lắc đầu ra điều không biết. Bác Toàn tiến lại gần hai mẹ con họ nhưng cô Tiên lại hét lên với vẻ mặt hoang mang kinh sợ hơn.

Dì Lệ vội kéo bác Toàn lại: anh đừng lại gần cô ấy. Anh không thấy cô ấy đang bị kích động hay sao?

Bác Toàn nhíu mày: nhưng rốt cuộc là tại sao?

- Có thể do thần kinh cô ấy đang bị ức chế nên không bình thường.

Có anh bác sỹ cũng chạy tới hỏi: có chuyện gì mà bệnh nhân la hét ầm ĩ lên vậy?

Bà Loan đáp: chúng tôi không rõ, tự nhiên con bé đang chơi thì la hét lên như vậy.

Bác Sỹ lại gần cô Tiên đưa cánh tay lại trước mặt cô. Cô lắc đầu đáp: không, đừng tới đây....tha cho tôi...đừng làm hại tôi.

- Không ai làm hại cô hết. Mau đi cùng tôi. Tôi dẫn cô đi.

Cô Tiên bỗng vùng lên: không....cút đi. Mấy người cút hết đi. Cứu....có ai không..,,cứu tôi....

Hành động cùng những câu nói kì quặc của cô Tiên khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cô ấy đột ngột nhào lên mà bỏ chạy. Bác sỹ hốt hoảng: mau giữ cô ấy lại. Cô ấy đang bị kí©h thí©ɧ thần kinh nghiêm trọng.

Cô Tiên dường như đang cố chạy trốn. Cô chạy rất nhanh, đẩy ngã tất cả những vật cản trước mặt mà chạy.

Cánh cổng khu cách li đã đóng. Cô không còn đường chạy bèn quay lại quỳ lạy: tha cho tôi..,làm ơn tha cho tôi...xin hãy tha cho tôi.

Dì Lệ tiến lại gần: bình tĩnh...không ai làm hại em hết...chị đây...em bình tĩnh lại.

Cô Tiên ngẩng lên nhìn dì Lệ rồi lắc đầu nguầy nguậy: không....cút hết đi. Người xấu....mau cút hết đi. Mấy người tới đây tôi chết cho xem.

Anh bác sỹ cùng mấy cô y tá chạy tới. Cô Tiên thấy họ lập tức đứng dậy chạy nhào vào bức tường trước mặt.

- Rầm!

Nguyên thân hình mảnh khảnh kia đã đâm sầm vào bức tường rồi đổ gục dưới đất. Hành động quá bất ngờ của cô Tiên khiến mọi người đều không kịp trở tay. Bác sỹ lao tới đỡ lấy cô rồi đưa đi cấp cứu. Tât thảy mọi người bị một phen nhốn nháo.

Rất lâu sau đó bác sỹ gọi mẹ cô Tiên vào trao đổi tình hình. Theo như họ thông báo cô bị kí©h thí©ɧ thần kinh rất đặc biệt. Bác sỹ tuyên bố nguyên nhân là do cô có tiền sử bệnh trầm cảm do sang chấn tinh thần từ trước nên tới thời điểm đó nó cộng tác thêm các yếu tố khác khiến tâm lí thần kinh không thể ổn định.

Mẹ cô Tiên lần nữa bật khóc.

Bác Toàn hỏi thăm: vậy khả năng phục hồi của cô ấy thế nào vậy bác sỹ?

Bác sỹ đáp: cái đó tuỳ thuộc vào liệu pháp tâm lí. Việc này người nhà đóng vai trò rất quan trọng giúp cô ấy tìm lại kí ức.

Bà Loan đứng như bất động tại chỗ: tìm lại kí ức ư? Cái kí ức đau thương kia quay lại thì liệu con bé có những tháng ngày vui vẻ, hoạt bát nữa hay không?

Phía trong phòng bệnh tiếng cô Tiên la hét thất thanh. Mọi người kéo nhau đổ dồn vào trong chỉ thấy cô đang cầm chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ tìm cách cắt lên mạch cổ tay. Miệng cô liên tục kêu: tránh ra...mau tránh xa tôi ra...mấy người tới đây tôi chết cho mấy người xem.

Bác sỹ và y tá đang ra sức khuyên can nhưng cô dường như không có dấu hiệu bình tĩnh lại. Bà Loan nhào vào: con gái, đừng làm mẹ sợ. Mẹ đây! Mẹ ở đây với con.

Cô Tiên nghe thấy tiếng bà Loan lập tức buông mảnh chai xuống đất oà lên khóc: M...ẹ....ẹ...ẹ!

Bà Loan cũng khóc nức nở. Tiếng mẹ này đã lâu lắm bà không hề được nghe. Bác sỹ cũng ngạc nhiên tới sững sờ.

Bà Loan ôm lấy con gái vuốt tóc vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên vì khóc: con ngoan, mẹ đây...mẹ của con đây.

- Mẹ ơi! Con sợ! Bọn họ...bọn họ là người xấu.

- Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi! Có mẹ đây! Con không phải sợ.

Cô Tiên oà lên khóc dữ dội hơn: cứu người...mẹ ơi...mau cứu người...! Mau lên...cứu người!

Bà Loan ngạc nhiên: cứu người??? Ở đâu? Con mau bình tĩnh lại cho mẹ.

- Cứu người...mau lên...phải quay lại cứu người.

Cô Tiên cứ lặp đi lặp lại từng câu nói ấy khiến bác Toàn nghi ngờ. Bác tiến lại hỏi thăm: Tiên, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?

Cô Tiên chỉ tay ra cửa: cứu...mau cứu người đi. Nhanh lên...! Cứu lấy cô ấy.

Bác Toàn gấp gáp: được, chúng ta mau tới cứu cô ấy. Em dẫn đường đi.

Cô Tiên nghe thấy bác Toàn nói lập tức vọt khỏi phòng chạy ra ngoài. Cô nhìn xung quanh quang cảnh bệnh viện rồi thốt lên: không đúng, tôi đang ở đâu thế này?

Mọi người cũng chạy ra theo. Bà Loan lên tiếng hỏi: con muốn cứu ai? Người đó ở đâu?

Cô Tiên ôm đầu kêu lên đâu đớn rồi ngồi thụp xuống dưới đất: đau quá...con đau đầu quá! Mẹ ơi! Con đau quá!

Bà Loan tiến lại gần ngồi xuống cạnh con gái: được rồi. Con đau thì đừng nghĩ nữa. Con nhìn mẹ đây, con đúng là nhận ra mẹ thật không?

Cô Tiên gật đầu: là mẹ mà, con nhận ra mà. Nhưng...cứu người đi mẹ...cứu người!

Bác Toàn lên tiếng hỏi: em nhận ra anh chứ?

Cô Tiên lắc đầu: tôi không biết anh.

- Vậy em muốn cứu ai?

Cô Tiên bỗng lặng thinh không đáp. Cô đưa tay ôm lấy đầu: không biết... tôi không biết...sao tôi không thể nhớ nổi chuyện gì thế này?

Cô đưa tay chạm vào vết thương ban nãy do cô lao đầu vào tường rồi nhăn nhó: sao con lại bị thương vậy mẹ? Mà đây là đâu? Chúng ta về nhà đi, nơi này con không thích.

Sự việc lại xoay chiều khi cô Tiên chỉ nhận ra duy nhất mẹ mình. Dì Lệ và em tiến lại hỏi chuyện nhưng cô hoàn toàn không biết, không nhận ra. Bác sỹ nói có thể phần kí ức xưa kia của cô ấy đang dần dần quay lại.

Bác Toàn vui mừng: đây là dấu hiệu khá tốt. Tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan tới một vụ án. Chỉ cần cô ấy tỉnh táo lại chúng ta có thể hỏi chuyện được rồi.

Bác Toàn và dì Lệ cùng chung suy nghĩ. Mọi việc chuyển hướng tới chuyện chắc chắn cô Tiên có liên quan tới cái chết của chị Quỳnh. Bởi lẽ thời điểm bộ hài cốt được tìm thấy trong vườn nhà bác Toàn được phán đoán chết cách đó khoảng chừng 10 năm. Nó cũng khá khớp với thời gian cô Tiên bị gặp nạn rồi đột ngột mất trí nhớ.

Cô Tiên vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Cô ấy dường như đã nhớ lại được khá nhiều sự việc thời thơ ấu. Mảng kí ức bị lãng quên ấy bỗng dưng bị đào lại khiến cô buồn nhiều hơn.

Mấy ngày sau chúng em lại tới viện thăm cô. Sắc mặt cô đã khá lên nhiều. Cô không còn ngây dại như thời gian trước nữa. Tuy nhiên cô lại ít nói và hay khóc. Bà Loan lần nữa lo lắng khi con gái dần phục hồi lại trí nhớ.

Bác Toàn lên tiếng hỏi: mấy ngày qua sức khoẻ cô ấy đã khá lên nhiều rồi. Vậy cô ấy có khi nào nhắc lại sự việc cứu người kia nữa không bác?

Bà Loan lắc đầu đáp: con bé chưa hề nhắc tới chuyện đó. Nhưng sao mọi người lại quan tâm tới việc này? Có lẽ do con bé bị hoảng loạn nói năng linh tinh mà thôi.

Bác Toàn vào thẳng vấn đề: tôi nghi ngờ người cô ấy muốn đi cứu là Quỳnh. Bác có bao giờ nghĩ tới tình huống đó chưa?

- Sao có thể chứ? Con bé nhà tôi sao lại gặp cô gái đó được?

- Bộ hài cốt tìm thấy trong vườn nhà tôi chính là của Quỳnh. Lý do tại sao cô ấy lại chết ở đó có lẽ Tiên sẽ biết.

Bà Loan nghe chuyện ngạc nhiên không thốt lên lời. Bà ngưng một lúc rồi đột ngột hỏi: không phải anh đang nghĩ con Tiên liên quan tới cái chết của cô gái đó chứ?

Bác Toàn đáp: có thể cả hai đã gặp phải người xấu. Quỳnh bị sát hại còn Tiên may mắn chạy thoát nhưng lại gặp tai nạn và mất đi kí ức.

- Không đâu! Đoạn đường con Tiên bị tai nạn cách xa nhà cậu.

- Cũng không xa lắm đâu ạ. Ngày ấy khu phía sau vẫn là cánh đồng. Cháu đã hỏi thăm hàng xóm và mọi người nói cánh đồng đó chạy thẳng ra đường lộ. Nếu cô ấy chạy tắt qua khu cánh đồng thì chỉ khoảng 5 phút là tới điểm bị tai nạn. Bác có nghĩ tới trường hợp đó không?