Chương 37

Bà ngoại ôm mặt mà bật khóc: trời ơi! Yêu tinh....yêu tinh cái gì mà yêu tinh. Kiếp trước có là hoa, là chó mèo hay là cái gì đi chăng nữa thì cũng đã là chuyện của kiếp trước. Mỗi sinh sinh muốn chuyển kiếp thành người phải tu luyện, gian khổ và trải qua bao thử thách mới đầu thai làm người. Con Thảo Nguyên đã được trời phật độ cho chuyển kiếp mang hình hài con người thì nó cũng như tất cả mọi người, là một con người như chúng ta mà thôi. Tại sao người ta lại muốn hãm hại nó chứ?

- Bởi vì những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ như vậy thì chúng có dã tâm quá lớn. Chúng muốn củng cố sức mạnh của mình. Lòng tham là vô đáy, có một lại muốn hai.

- Một đứa trẻ từ khi trong bụng mẹ đã bị người ta không thừa nhận, khó khăn lắm mới chào đời thì bố mẹ cũng mất. Các thầy có biết mười mấy năm qua con bé sống chả sung sướиɠ gì khi vài ba ngay lại xảy ra sự cố. Thậm chí đến cả những người thân quen cũng rắp tâm hãm hại con bé. Tại sao cứ nhất quyết dồn con bé vào chỗ chết chứ?

Dường như bà ngoại đã dồn nén rất nhiều tâm sự. Lúc bấy giờ nghe tin người ta nói em là yêu tinh hoa là bà giận rồi bao nhiêu tâm sự ấy cứ tuôn trào. Em nghe bà kể lại từng mốc thời gian, từng lần cận kề cái chết và được cứu trở lại thế nào. Giọt nước mắt nóng hổi cứ tự dưng tuột khỏi khoé mi. Hoá ra bao lâu nay bà đã khổ tâm như thế, chôn chặt bao nhiêu uất ức đến như thế.

Sư thầy nghe xong liền đáp: đời người là bề khổ, có người bằng lòng và chấp nhận số phận, vui vẻ hưởng lạc. Tuy nhiên có kẻ tham vọng quyết vượt lên số phận để có được tiền tài danh vọng. Vượt được bằng chính đạo là người tốt. Kẻ đi bằng con đường tà đạo là ác quỷ. Họ sống mà cái tâm đã ác thì khi chết đi sẽ biến thành loại ác ma, ác quỷ chuyên rình rập làm hại người khác.

Thầy Ba tiếp lời: khi họ thành ác quỷ cũng không dừng tay đâu, cái tâm ma của họ quá lớn nên sẽ tiếp tục tham vọng hùng bá của mình. Vậy nên mới có những người sống mang tâm ma bị ác quỷ lợi dụng để xưng bá.

Em vội hỏi: vậy cái ông thầy pháp kia có phải do ác quỷ sai khiến không hả thầy? Sao ông ta lại ác đến như vậy?

- Người ta dù không bị ác quỷ sai khiến thì cái tâm họ vẫn là tâm ma. Một khi tâm ma quá lớn sẽ mất đi lý trí và lao vào con đường tội ác không có điểm dừng.

Tự nhiên em khẽ rùng mình. Cảnh tượng kinh hoàng khi dì Lệ nằm trong vũng máu bỗng dưng xoẹt qua trong đầu. Khuôn mặt em căng thẳng. Em nhìn qua bà ngoại rồi lắp bắp hỏi: vậy...nếu....nếu như dì Lệ tới đó. Thầy pháp kia sẽ làm hại dì ấy. Thầy ơi! Con sợ!

Thầy pháp đáp: mỗi người sẽ luôn phải trải qua các kiếp nạn. Dì Lệ con vẫn đang thuận theo ý trời, tích đức thắng số.

Bà ngoại nghe thầy nói bỗng giật mình: thầy...thầy nói cái gì vậy? Sao lại là tích đức thắng số? Có chuyện gì với con Lệ đúng không? Có phải cái cô Thuý kia lại ra tay với con bé nữa không thầy? Thầy mau nói cho tôi biết đi.

Thầy đáp: bà đừng quá lo lắng. Ma quỷ sẽ không thể làm hại cô ấy được. Trước khi cô ấy đi tôi đã cho cô ấy 8 lá linh phù và một bùa hộ thân. Với khả năng của vong ma ấy không thể làm hại tới cô Lệ được.

Em kéo tay bà: con vừa thầy dì...xung quanh rất nhiều máu.

Bà ngoại hoang mang nhưng sư thầy trấn an: chắc chắn sẽ không sao, bên cạnh cô ấy còn có các anh công an. Họ sẽ bảo vệ cô ấy không bị kẻ xấu hãm hại. Còn chuyện vong ma kia thì đã có bùa hộ thân.

- Con bé người trần mắt thịt, lại yếu đuối. Nó có phải công an đâu mà sao lại tham gia vào cái việc nguy hiểm ấy chứ?

- Vì cô ấy là ngòi nổ để cho vong ma nổi giận. Người ta nói cá giận mất khôn, con người nóng giận cũng lộ sơ hở, vong ma nóng giận cũng dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của thầy pháp kia. Khi ông ta bị cắt đứt khỏi tay chân của mình thì sẽ mất kiểm soát. Bà hiểu ý chưa?

Bà ngoại bấy giờ lặng lẽ bước tới cầu phật. Bà nói sẽ không đứng dậy cho đến khi dì Lệ an toàn trở về cùng bác Toàn.

Em cũng bước tới bên bà lặng lẽ quỳ bên cạnh. Trong lòng em bấy giờ chỉ có duy nhất một tâm nguyện là cả bác Toàn và dì Lệ bình an vô sự. Em đã tự hứa với bà chúa miếu rằng: nếu dì Lệ và Bác Toàn được bình an, bản thân em sẽ nguyện cả đời mang khả năng của mình cứu giúp những người khó khăn. Em sẽ theo thầy học pháp để góp sức hồi hướng tâm linh cho những hồn ma không có chốn đi về....

Đêm đó hai bà cháu cứ quỳ cạnh nhau như thế. Hai thầy cũng không đi nghỉ. Sư thầy thì liên tục tụng kinh cầu an cho mọi người.

Đêm dài nhanh chóng qua đi, sáng sớm hôm sau dì Lệ đã lên tới miếu. Em nghe thấy tiếng dì gọi từ cổng liền chạy tới bên dì. Sư thầy ngạc nhiên: sao con lên miếu sớm vậy? Mọi chuyện sao rồi?

Dì Lệ đáp: đêm qua không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Với cả tên Chính kia rất thông minh, hắn không hề rời khỏi nhà. Điện thoại của hắn cũng không hề có cuộc gọi đi nào cả. Anh Toàn nói con lên miếu thông báo với mọi người và ở lại đây luôn chờ tin phía công an ạ.

Bà ngoại từ trong miếu vui mừng bước ra: ơn trời, ơn phật, tạ bà chúa miếu phù hộ cho con bình an.

Một lúc sau điện thoại của dì có tin nhắn tới. Dì mở ra đọc rồi ánh mắt thay đổi nhanh chóng. Thầy Ba liền hỏi: có chuyện gì vậy?

- Chính nhắn tin tới yêu cầu con suy nghĩ lại thầy ạ! Có lẽ hôm nay trận đấu mới thực sự xảy ra

- Con ở lại trên đây cho an toàn. Trên này thì vong ma kia sẽ không lộng hành được.

- Vâng! Mọi người cũng khuyên con ở lại trên miếu. Con sẽ ở lại cùng mọi người tiếp tục chờ tin tức.

Sáng hôm ấy miếu bà rất đông người lên thắp hương. Gia đình em cùng thầy ba ở lại phòng khách phía sau nhà. Tới gần trưa tự nhiên em thấy người cứ nóng bừng bừng, khó chịu vô cùng. Em nói với dì Lệ: con cứ có cảm giác bất an. Không biết chuyện gì nhưng người con rất khó chịu.

Dì Lệ an ủi: không sao đâu con. Chúng ta ở lại đây là an tâm rồi.

Dì vừa dứt lời thì phía cửa miếu bắt đầu có cãi vã. Thầy Ba nhíu mày: sao trên cửa miếu mà vẫn cãi vã ầm ĩ như vậy chứ? Không lẽ họ không có chút thành kính với chốn linh thiêng hay sao?

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn khiến ai nấy đều tò mò. Em đứng ra sát cửa nhìn ra ngoài thì thấy hai người đàn ông đang gây sự với hai mẹ con người phụ nữ. Họ dùng hổ xông vào định đánh hai mẹ con. Đứa bé sợ quá khóc ré lên liên hồi.

Dì Lệ không chịu được mới chạy ra ngoài lớn tiếng nói:sao hai người đàn ông lại đi bắt nạt phụ nữ và trẻ con thế? Các anh không thấy đứa bé đã khóc tím tái cả người đi rồi sao?

Người đàn ông giơ cái ví lên: con này trộm cắp, nó móc túi của tôi. Đã vậy còn già mồm cãi. Nó không lấy thì sao cái ví lại ở trong người đứa bé này được.

Hai người họ túm áo người phụ nữ: mày thích già mồm ông với mày lên công an. Ông không tin mày già mồm được nữa không? Chẳng lẽ ông lại tự bỏ ví vào người mày rồi vu oan cho mày hả?

Người phụ nữ bấy giờ quỳ xuống lạy hai người kia: tôi xin lỗi, tôi không hiểu tại sao cái ví lại ở chỗ mẹ con tôi. Quả thực tôi không lấy ví của anh.

Người đàn ông bấy giờ tính giơ tay lên đánh người phụ nữ thì bị dì Lệ ngăn lại. Dì quát: đàn ông mà côn đồ đánh phụ nữ thì là đồ hèn.

Người phụ nữ lâp tức quỳ trước mặt dì Lệ: tôi thề với cô là tôi không lấy ví của họ. Tôi xin thề là tôi không lấy.

Người phụ nữ ấy cứ bám lấy dì Lệ mà van xin giúp đỡ. Dì đỡ mẹ con họ dậy rồi quay lại nói với hai người đàn ông: ví anh cũng đã tìm thấy rồi, anh kiểm tra xem có mất gì không?

Người đàn ông hằm hằm nét mặt rồi mở ví ra kiểm tra. Anh ta lần lượt mở từng ngăn ví rồi hốt hoảng kêu lên: đâu rồi, miếng cẩm thạch của tôi đâu mất rồi?

Người đi cùng ngó vào chiếc ví hỏi: tìm kĩ chưa? Có thấy không?

Người đàn ông lại kiểm tra nhanh lại các ngăn ví rồi hằm hằm mặt quát lớn: con đĩ già này, mày lấy trộm cẩm thạch của ông. Mày mau nôn ra trả ông không ông gϊếŧ mày.

Người phụ nữ lắc đầu: tôi không lấy, xin hãy giúp tôi với. Tôi không lấy của họ cô ơi. Cô làm ơn giúp tôi. Nói rồi hai mẹ con họ ôm nhau nhanh chóng tiến về sân.

Dì Lệ nhìn về phía người đàn ông đang hùng hổ kia mà nói: anh hãy kiểm tra cho kĩ lại đi, tại sao chỉ mất một miếng cẩm thạch thôi? Có phải anh để quên ở đâu hoặc đánh rơi chỗ khác hay không?

Người đàn ông dữ tợn quát: đây là miếng cẩm thạch may mắn của tao, con kia, mày giấu nó đi đâu rồi, mau trả lại cho tao.

Cứ như vậy anh ta toan lao theo người phụ nữ. Rất đông người đứng đó phải giữ lấy người đàn ông rồi khuyên anh ta bỏ qua. Dì lo người phụ nữ lại bị đánh tiếp nên đỡ hai mẹ con họ vào trong miếu. Sư thầy bấy giờ ra ngoài nói chuyện khuyên họ mau mau trở về, tránh ồn ào chốn linh thiêng. Hai người đàn ông kia vùng vằng chửi bới thêm vài câu rồi bỏ đi.

Bà ngoại và em cũng chạy ra sân. Thầy Ba vội nhắc: con hãy ở lại đây đi, ngoài đó đông người ko tốt cho con.

Em đáp: con có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy. Người này bình thường thầy ạ.

Em nói rồi đi theo bà bước ra sân. Bà ngoại vừa đi vừa đầu mà ngao ngán: thật tình...chả hiểu họ ra làm sao nữa. Đàn ông mà hơi tý đánh phụ nữ. Nơi này nơi thờ phụng linh thiêng mà còn chửi bới ẫm ĩ, cái tâm đã không thiện thì có thắp hương cả ngày cũng chẳng phật nào chứng cho được.

Đứa bé trong tay người phụ nữ ré lên khóc thảm thiết khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Người phụ nữ ôm lấy đứa bé đong đưa một lúc rồi cũng khóc theo. Bà ngoại chẹp miệng: khổ thân, chắc đứa bé bị hoảng sợ quá đây mà.

Bà nhanh chân bước tới nói với người phụ nữ: cô bế con đứng lên xem nào, sao tự nhiên nó khóc ngằn ngặt lên thế?

Người phụ nữ gật đầu bế vác đứa bé lên rồi đi vòng vòng quanh sân. Đứa bé không ngừng khóc lóc. Dì Lệ liền chạy tới đưa tay đỡ lấy đứa bé: chị để tôi thử xem sao, nhiều khi trẻ con đến mấy chùa chiền miếu mão đông người không quen nên quấy khóc cũng nên.

Dì nói rồi đón lấy đứa bé từ tay của người phụ nữ. Lạ thay đứa bé bắt đầu mở tròn đôi mắt nhìn ngó rồi từ từ ngưng khóc. Dì Lệ mừng rỡ: nín rồi này, vậy mà nó nín thật rồi.

Nụ cười của dì đang rạng rỡ bỗng tắt lịm, hai mắt dì trợn lên, môi hơi mấp máy. Em chỉ kịp nhìn thấy cả thân hình dì Lệ đang ôm đứa bé ngã quỵ xuống đất. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu trào ra. Người phụ nữ ấy với đôi mắt đỏ rực, miệng hét lên: chết đi, đồ hồ ly tinh.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nhanh như chớp người phụ nữ rút con dao khỏi người dì Lệ nở nụ cười ghê rợn rồi nhằm thẳng về phía em gào lên: tao gϊếŧ mày.

- Phập! Một thân hình lao tới chùm lên em. Em chưa kịp định hình chuyện gì chỉ thấy người mình mệt mỏi, hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh nhân sự.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng, Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, người phụ nữ với con dao sắc nhọn đã đâm liên tiếp làm mấy người đổ gục trên vũng máu. Cô ta rút tiếp con dao tính đâm liên tục xuống nhưng ngay lập tức bị thứ gì đó chặn lại. Cô ta rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Tất thảy mọi người được đưa đi cấp cứu. Lúc em tỉnh dậy chỉ thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Em đảo mắt nhìn quanh một lượt căn phòng. Tất cả hình ảnh ban sáng trên miếu bà hiện về trước mắt. Em bật dậy. Bà ngoại chạy tới vội vã hỏi han: con sao rồi? Con thấy đau nữa không?

- dì Lệ, dì đâu rồi bà? Dì ấy bị người ta đâm trúng.

Bà ngoại gật đầu: phải, con yên tâm đi. Dì nhất định không sao.

- Người phụ nữ ấy là ai? Sao cô ta lại muốn gϊếŧ chết con và dì Lệ? Ai đã đỡ nhát dao ấy cho con vậy bà?

- Là sư thầy. Ông ấy bị đâm trúng nhưng may mắn vết thương không quá sâu. Con yên tâm đi.

Em đòi đến thăm sư thầy và dì Lệ nhưng bà ngoại không che phép. Bà ép em nằm yên trên giường bệnh. Lúc ấy người bị đâm phải là em nhưng do sư thầy đã lao tới đỡ cho em một nhát dao nên em chỉ bị ngã bất ngờ đập đầu xuống đất choáng váng mà bất tỉnh.

Bác Toàn và thầy Ba vào phòng bệnh. Khuôn mặt cả hai đều khá vui vẻ. Bà ngoại hỏi: cô ta sao rồi?

Bác Toàn đáp: chúng con đã giao cho bên công an giải quyết. Có điều đứa bé kia đã chết. Theo như bên pháp y giám định đứa bé đã chết 1 ngày trước đó.

Bà ngoại thốt lên: không thể nào, lúc ấy rõ ràng nó đã khóc. Mọi người ai cũng nhìn được.

- Chúng ta bị lão thầy pháp kia lừa rồi. Một vong ma đã nhập vào đứa bé ấy và điều khiển thân xác đứa bé.

- Vậy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Không phải là cô Thuý, người vợ quá cố của con đấy chứ?- Bà ngoại nhìn vào bác Toàn chằm chằm cất tiếng hỏi.

Thầy Ba đáp: phải, đúng là cô ta. Linh hồn của cô ta đã bị tôi tạm thời khống chế rồi. Hiện tại cô ta sẽ không thể tác oai, tác quái được nữa. Tuy nhiên chúng ta không được phép lơ là.

- Thật đáng sợ! Sao cô ta lại có thể ác tới như vậy. Nếu như hôm nay các thầy không dự liệu từ trước chỉ e con Thảo Nguyên đã chết dưới lưỡi dao của cô ta mất rồi.

Em vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em vội hỏi: mọi người đang nói gì vậy? Sao cô ta bị hồn ma nhập mà con lại không biết chứ? Chẳng lẽ con bị mất khả năng nhìn thấy các vong hồn rồi hay sao? Tại sao? Tại sao lại thế?

.