Chương 61: Phiên ngoại 1: Giải dược – 3

Harry ngây ngốc nhìn nhẫn, Snape còn đang nắm tay anh, nhiệt độ cơ thể truyền qua làn da tiếp xúc, mặt anh đỏ lên, phản xạ muốn rút tay về, lại bị người đàn ông cầm chặt lấy. Hiện tại đầu anh hỗn loạn, đối phương đeo nhẫn cho anh – dù là một chiếc nhẫn cỏ đi nữa – nhưng đây chính là một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út tay trái của anh nữa – rốt cuộc Snape có biết điều này có ý nghĩa thế nào không?!

“Rất xấu.” Người đàn ông cẩn thận tỉ mỉ so sánh mình với bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, ngón cái dường như vô thức vuốt ve mu bàn tay Harry, nhìn đóa hoa kia không quá vừa lòng. Y lại tháo chiếc nhẫn cỏ ném sang một bên, rồi buông Harry ra, “Lần sau mua cái đẹp hơn.”

Lần sau? Mua? Mua cho ai?

Harry trừng Snape, đáng tiếc người đàn ông lại chui đầu vào sách, xúc giác âm ấm ngưa ngứa này thật lâu sau không biến mất được. Anh ngẩn người nhìn chăm chú người đàn ông, mái tóc thật dài vì thả ra che non nửa khuôn mặt đối phương, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như ẩn như hiện, còn cả đôi mắt chăm chú ngưng tụ chút ánh sáng nữa. Thật ra, nếu đối phương không phải luôn sản xuất độc dược mà đầy dầu, tính cách không lạnh lùng, không luôn đối xử không tốt với người khác, miệng không ác độc, vậy đối phương vẫn rất có sức thu hút, nhất là khi nghiêm túc…

Harry căn bản không biết, dáng vẻ hiện giờ của mình hệt như một tên hoa si chảy nước miếng với đàn ông.

“Lau nước miếng của em, sắp chảy ra rồi.” Snape lật một trang sách, đầu cũng không ngẩng lên mà nhắc nhở.

Harry phản xạ giơ tay lên lau khóe miệng, nhưng không có gì cả, “Thầy lừa con!” Anh xấu hổ buồn bực khẽ gào, vừa chột dạ nhìn xung quanh, cũng may cách đó không xa hai đứa nhỏ đang chăm chú bện nhẫn cỏ, không có chú ý tới đây.

“Tóc em có một con côn trùng.” Không thèm để ý anh căm tức, Snape tiếp tục cứng nhắc nói, nhưng rõ ràng, Harry bày ra vẻ mặt “đừng gạt con con sẽ không tin đâu”. Lại vào lúc này, người đàn ông chợt nghiêng người, bóng người lập tức phủ lên Harry, đối phương gần như là đặt cằm lên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai vả cổ anh, “Đây này.” Giọng nói nhẹ nhàng gần trong gang tấc, anh theo bản năng mà nghiêng đầu, vành tai liền chạm đến một thứ gì đó mềm mại, cậu rụt người lại, lập tức bị một bàn tay có lực đè xuống, “Đừng động.”

Harry cảm thấy toàn thân nóng lên, dù anh không nhìn thấy nhưng anh có thể tưởng tượng môi Snape đang đảo quanh mỗi một lỗ chân lông trên vành tai mình, như chạm như không làm lòng anh ngứa ngáy khó chịu, anh thậm chí bắt đầu nghĩ đối phương ngậm vành tai mình… nghĩ nghĩ, nửa người anh cứng lại.

Toàn bộ quá trình nhìn như ngắn ngủi lại có vẻ lâu tới thế, giống như không hề nhận ra thay đổi của Harry, Snape cách anh ra, trong tay còn nắm một con bọ cánh cứng đang không ngừng giãy dụa.

“A? Đây là gì? Nhìn thật hay!” Bady tiến tới, mới lạ nhìn con bọ cánh cứng bị túm. Snape không biết khi nào lấy ra một cái bình trong suốt, mở nắp cho bọ cánh cứng vào, đưa cho cô nhóc, “Cám ơn chú Snape!” Cô bé con vô cùng hứng thú lắc lắc con bọ cánh cứng, lại duỗi tay trái ra, “Xem đi! Đây là nhẫn mà anh trai Teddy làm cho Bady đó, thật là đẹp!”

Đúng vậy, tuy không đẹp bằng cái trước, nhưng với bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cô nhóc lại rất thích hợp. Thấy vậy, Harry cũng quên đi xấu hổ lúc trước, anh thấy Teddy đang cúi đầu nghịch những bó hoa nhỏ, đáy mắt khẽ liếc nơi này, “Đúng vậy, rất đẹp.” Harry khen, anh hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm giữa hai đứa trẻ.

“Anh trai Teddy nói cô dâu có thể đeo rất nhiều chiếc nhẫn đẹp, chờ ngày nào đó Bady làm cô dâu anh ấy sẽ đeo cho Bady một chiếc nhẫn đẹp nhất. Nên sau khi Bady lớn lên phải làm cô dâu của anh Teddy!”

Cô bé con nói trắng ra không chỉ khiến Teddy đang nghe lớn đầu bốc hơi, hơn nữa hại Harry sặc nước miếng, bình tĩnh lại anh cười ha ha, “Ừ, đến lúc đó chắc chắn Bady sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!” Giờ phút này chẳng biết tại sao anh nghĩ tới Snape, khi anh quay đầu nhìn người đàn ông, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen huyền kia, sâu thẳm anh không nhận ra, nháy mắt, anh chìm vào…

Ngoài việc mất ký ức, cơ thể Snape nhanh chóng khỏe lại. Harry cảm thấy đã tới lúc họ trở về thời không của họ, thanh niên đề nghị trước đó anh có thể tới Hẻm Xéo chơi mua ít đồ kỷ niệm. Vốn anh lo gương mặt của mình và Snape sẽ gây rắc rối cho đối phương nên chưa từng nghĩ đi dạo ở ngoài Hogwarts. Hiện tại xem ra căn bản đối phương không quan tâm tới chuyện này. Nghĩ lại mình còn nợ Bady kẹo, lần này trở về chỉ sợ sẽ không đến nữa, vì thế một ngày trước khi trở về, anh kéo Snape đi Hẻm Xéo.

“Merlin ơi! Đây là Firebolt đời thứ ba nha! Còn cả Nimbus cực hạn nữa!… BlueX? Chưa nghe tên này bao giờ, là kiểu chổi mới sao? Thật sự cool nha!” Harry khi đi qua tiệm kinh doanh chổi bay thì không đi tiếp, mặt dán vào tủ kính hai mắt sáng lên, hoàn toàn không chú ý họ đã làm nhiều người chú ý.

“Đây không phải giáo sư Potter sao! Chổi mà ngài đặt còn chưa tới đâu!” Chủ tiệm nhiệt tình đi lên trước.

Giáo sư Potter?

Vài giây sau Harry mới kịp phản ứng đối phương nhận sai người, “Tôi không phải…A! Đừng kéo Severus!”

Snape quyết đoán kéo anh nhanh rời đi tầm mắt của mọi người, “Em còn nhớ mục đích chúng ta tới đây sao? Đừng như một tên ngốc làm mất mặt nữa, lấy gia sản hiện giờ của em, bán em đi cũng không mua được một cọng chổi của cái thứ phế thải đó.”

“Chúng nó không phải phế thải!” Harry lớn tiếng phản bác, dùng sức nhéo đối phương. Dưới ánh nhìn của Snape, anh lại nhụt chí, đúng vậy, tuy khi xuyên qua anh có mang theo Galleons để thỉnh thoảng chi tiêu, có điều số kia một phần mười cái chổi đó cũng không mua nổi.

Cuối cùng Harry chỉ đành mua vài cuốn sách cho mình (trong đó còn có sáng tác về độc dược của Snape) rồi ngoan ngoãn đi càn quét kẹo. Rút nhỏ đồ vật cho vào túi áo, Harry thật sự chơi xấu ở tiệm đồ ngọt không đi, gọi hai kem ly, Snape không ăn, liền vào bụng anh.

“Severus, có lẽ khi chúng ta trở về thầy sẽ dễ khôi phục ký ức hơn.” Harry ăn chậm lại, cái miệng nhỏ còn đang liếʍ kem.

Ngồi đối diện Snape đọc sách độc dược mới mua không hề để ý trả lời, “Em hy vọng ta khôi phục ký ức?”

“Chẳng lẽ thầy không muốn khôi phục ký ức?” Harry ngây ngẩn cả người, trước đó căn bản anh không hề nghĩ qua, anh nhận ra thái độ không hề gì từ giọng nói của đối phương.

“Có lẽ?” Snape nhìn kem ly không còn mấy trước mặt Harry, cất sách, đứng dậy chuẩn bị đi.

“Vì sao?” Harry tiến lên kéo ống ay áo đối phương. Người đàn ông không trả lời, chính là vươn tay nâng cằm anh lên, cúi người liếʍ đi vết kem màu trắng trên khóe miệng cậu. Vì thế Harry đỏ bừng hoàn toàn quên vấn đề này, choáng váng bị Snape mang về Hogwarts.

Thời gian rất nhanh, có đến, tự nhiên sẽ có đi.

“Khi nào thì anh trai lớn trở lại gặp Bady chứ?” Sắp chia tay, hốc mắt Bady đỏ hồng.

Harry không thể lừa cô bé, phải biết đi qua một thời không thật sự rất khó, anh chỉ có thể ôm cô bé một cái, rồi nhìn Teddy, “Nhớ kỹ lời em nói, bảo vệ tốt cô bé.” Thiếu niên trịnh trọng gật đầu, Harry quay sang hai vị phù thủy trưởng thành, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chỉ nói được một câu, “Cám ơn.”

“Nhớ phải nhớ chúng ta đó!” Giống như không hề u sầu vì chia tay, thanh niên vẫn cười rực rỡ.

Người lớn tuổi bên cạnh lạnh lùng liếc họ, “Tốt nhất đừng để ta thấy hai người nữa.” Đến một lần chắc chắn không phải chuyện tốt, lần tới là gì? Giải độc? Giải lời nguyền? Hay là muốn sống lại?

Harry xấu hổ cười hì hì, lần thứ hai tạm biệt mọi người, giống hệt khi đến, cùng Snape biến mất trong Rừng Cấm.

“Thành thật nói cho em, ký ức của y có phải anh xóa không hả?” Harry* đầy hứng thú hỏi Snape* nghiêm mặt, “Nếu không sao anh lại giải độc cho y mà không thuận tiện nghiên cứu giải dược phục hồi ký ức chứ?”

“Sao ta không biết…” Snape* nhíu mày, chậm rãi hỏi lại, “Y mất ký ức chứ?”



Thật ra họ rời đi chưa đến một tháng, nhưng khi Harry lần thứ hai đặt chân lên thời không của mình, có một cảm giác như đã trải qua mấy đời. Họ trở lại một cách hoàn chỉnh, giải nọc rắn, còn cực kỳ vui vẻ ở một thời không khác, tuy có một chút tiếc nuối, nhưng ít nhất anh đã có kết quả mà mình muốn – Severus Snape còn sống.

“Severus…” Harry ôm chầm người đàn ông, cả người run rẩy.

“Sao vậy, Harry?” Snape trấn an vỗ vỗ lưng anh.

“Không có gì…” Đây không phải là mơ, Harry lưu luyến rời đi cái ôm của đối phương, dường như đã quyết tâm, “Em không muốn cứ ái muội không rõ thế này, anh hiểu chứ?”

Snape nheo mắt lại, “Không hiểu.”

“Anh anh… làm sao anh có thể không hiểu!” Harry thẹn quá thành giận gãi đầu, hít một hơi thật sâu, gần như hung tợn mà hét lên, “Ý em là, em thích anh! Vậy đủ rõ ràng rồi chứ! Nếu anh không muốn ở cạnh em, chúng ta liền tách nhau ra, em không hy vọng chỉ là mình đơn phương!” Lại thật sự nói ra! Can đảm của anh gần như tan theo từng chữ cái, anh nắm chặt tay, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn mặt đối phương.

“Thích?” Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông tiến vào tai Harry, Harry muốn nghe xem cái từ đơn nghi vấn này có ẩn sâu châm chọc hay không, rồi mặt anh bị ép quay lại, “Vậy em yêu ta sao?”

“Em, em cũng không biết…” Harry nhìn xung quanh nhưng là không dám đối diện với người đàn ông, “Chắc… Chắc là có…”

“Nhìn ta, Harry.” Giọng nói mê hoặc của người đàn ông làm anh không tự chủ được nghe theo đối phương, “Chắc là cái gì?”

Đôi mắt xanh biếc không thể tránh né mà chìm sâu vào mảnh hồ đen thẳm, sau đó, vĩnh viễn chìm vào, “Yêu anh… Ưm…”

“Ta cũng vậy.”



I love you, Harry.