Chương 51: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông

Trong phòng khách tại Thiên Sơn có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

- Có việc gì mà anh tới tận đây tìm tôi vậy? Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.

Người mở đầu bắt chuyện là Hoắc Ngự, anh nhìn từng biểu cảm của người đàn ông trước mắt mình. Hình như cái chết của Uyển Tường Vy không làm tâm trạng Richard buồn hay mất mát gì, đôi môi của anh ta cong lên coi như hôm nay chưa có việc gì xảy ra.

- Cũng chẳng có gì là to tát cả, tôi đến đây chỉ muốn nói cho anh một vài chuyện, chắc sẽ có ích.

- Là chuyện gì, chuyện Uyển Tường Vy là gián điệp, hay chuyện anh ta và cô ấy có quan hệ mật thiệt với nhau từ trước! Hay là chuyện nào đó?

Cốc trà trên tay Richard hơi rung, hắn ta thật không ngờ Hoắc Ngự đã biết tất cả mà chưa cần biết những chuyện xảy ra về sau. Hắn thật tò mò, không biết Hoắc Ngự đã biết về thân thế của hắn chưa.

- Anh biết sớm vậy, tôi thật không ngờ đấy, nhưng chuyện hôm nay tôi nói cho anh biết không phải là chuyện này.

_____ _____

Trong một căn phòng tối, có một người đàn bà mặc bộ quần áo màu đen và một người đàn ông đứng ngay bên cạnh.

- Sao vậy, có chuyện gì mà gọi tôi tới đây?

Người đàn bà nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh trong suốt, người không biết nhìn vào thì thưởng bà ta bị thần tinh, hoặc đầu óc không bình thường. Nhưng chỉ có người đàn ông đứng sau kia biết bà ta là một kho báu vô giá.

- Uyển Tường Vy gặp hạn rồi, ông biết chưa? Việc tôi nói với ông sai người đi bảo vệ cô ấy, ông đã làm chưa?

Người đàn bà thần bí đó vừa nói vừa nhìn vào quả cầu thủy tinh kia không rời khỏi một khắc nào.

- Từ bao giờ, rõ ràng tôi đã dặn anh ta bảo vệ kỹ cô ấy rồi. Sao vẫn không tránh được! Tôi sẽ liên lạc với anh ta ngay bây giờ, chuyện xảy ra từ bao lâu?

Người đàn ông cau mày tỏ ra vội vàng, ông ta thật không ngờ người tính không bằng trời tính.

Lúc này, người đàn bà đó quay ra hung tàn trợn mắt cộng thêm không khí âm u trong phòng khiến ai ai cũng phải rơn người, lạnh sống lưng.

- Ông phải tìm hiểu ngay, cô ta con bài là chủ chốt của chúng ta. Không có cô ta thì ông đừng mong gì cả. Chỉ mới bị thôi, từ năm, sáu tiếng trước.

_______

Đôi mắt xanh lạnh lùng vẫn như mọi ngày nhìn thẳng vào người đàn ông tên Richard. Anh cầm chén trà lên, thư thái thưởng thức chén trà thơm.

- Có gì thì nói đi, cô ta là gián điệp thì tôi nghĩ anh cũng không khác là mấy, và lại hình như anh còn rất hiểu người đàn bà của tôi.

Richard chỉ có thể cười, cụm từ "người đàn bà của tôi" không phải Hoắc Ngự lại ghen đấy chứ, người chết rồi còn ghen tuông gì nữa.

- Tôi muốn nói về chất độc của Uyển Tường Vy. Chắc anh cũng biết cô ấy đã bị trúng một loại độc tên là Bách Độc Tán, loại độc dược này là độc cổ, phát trong người vô cùng chậm thế nhưng chỉ cần gặp máu, độc sẽ phát đến tất cả lục phủ ngũ tạng và chết ngay trong vài phút sau. Nó được cô luyện bởi 160 loại độc dược mà thành, vì rất khó cô luyện nên loại độc này rất hiếm, người có thể cô luyện loại kịch độc chắc chắn phải là người hiểu sâu biết rộng về độc dược, một loại thuộc được chế bởi 160 loại độc dược như thế tất nhiên công hiệu vô cùng mạnh, chỉ cần uống vào thôi là vô phương cứu chữa. À quên mất nếu như không gặp máu, thứ độc đó sẽ phát ra trong tám lần, lần nào cũng vô cùng đau đớn. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bị từ trước rồi, cũng chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu lần phát độc sống không bằng chết. Có lẽ hung thủ sốt ruột, muốn cô ấy chết sớm nên hôm nay bày ra cái món Huyết Yến đó. Tôi cũng không biết Uyển Tường Vy có rõ về việc độc này gặp máu là chết ngay, hay không muốn đau đớn vì phát độc nữa mà uống nó. Tôi nghĩ phần lớn là cô ấy cảm thấy quá đau đơn bởi những lúc phát độc.

Sau khi nghe Richard nói xong một bài dài, khuôn mặt Hoắc Ngự vẫn không có biểu cảm gì, thế nhưng đôi bàn tay anh nắm chặt lại thành hai đấm khiến người ta biết rằng anh xúc động tới cỡ nào.

- Biết rõ cô ấy bị trúng độc sao anh không đi tìm thuốc giải?

Lúc này vẻ mặt Richard hơi buồn bã.

- Anh nghĩ tôi không muốn tìm sao? Tôi tìm mãi mà không được đấy, hiện giờ cũng không biết cô ấy bị trúng loại độc này từ bao giờ để tìm ra hung thủ trả thù hộ. Tôi cũng cảm rất có lỗi đó chứ.

Hoắc Ngự cảm thấy mình không thể nghe thêm được nữa, anh chuyển mắt nhìn sang nơi khác.

- Được rồi, hết chuyện thì anh có thể về.

Richard há hốc mồm nhìn anh, thật không ngờ người này lại như vậy. Biết hết tin rồi thì đuổi người ta đi luôn.

- Tôi đã cho anh biết một số thứ, giờ chúng ta đổi lại tôi hỏi anh. Tại sao anh biết cô ấy là gián điệp, tại sao lại biết tôi có quan hệ mật thiết với cô ấy? Và tại sao anh biết rồi vẫn muốn để cô ta ở bên cạnh?

Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi Richard muốn biết nhất, chẳng lẽ Hoắc Ngự thật sự đã thích Uyển Tường Vy!

- Anh cho tôi biết một điều mà sao hỏi tôi nhiều thứ như vậy? Và lại tôi cũng đâu muốn anh nói, là tự anh vác người tới đây nói cho tôi biết.

Richard cứng miệng không thể nói gì hơn, hắn thật đuối lý. Thế nên hắn cũng chỉ giả như không có gì cầm cốc trà lên miệng nhấp môi.

Hoắc Ngự nhướng đôi lông mày nhìn anh ta, đôi chân dài vắt chéo nhau.

- Được, tôi sẽ trả lời hai câu hỏi đầu của anh, coi như đáp lại và chúng ta không nợ gì nhau.

Cái hôm đầu tiên có một người đàn ông gọi điện cho cô ấy tôi đã biết hết. Cô ấy là gián điệp, tai tôi thính hơn người thường, bên cạnh đó Uyển Tường Vy còn ngồi ngay gần bên cạnh tôi. Lúc đó người đàn ông kia nói rằng cô ấy phải quyến rũ tôi, cẩn thận bọn Nhật.

Sau ngày đó tôi đã cài máy nghe trộm và điện thoại của Uyển Tường Vy và biết được mối quan hệ của hai người.

Còn vì sao biết cô là gián điệp mà vẫn để cô ở bên ư? Cái này anh chỉ để đáp án cho riêng mình biết!

Người đàn ông cong môi cười xảo quyệt.