Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

- Cứu, cứu với... Tĩnh nhi, di nương hai người đâu rồi... Mau tới cứu ta với...

Bên trong khu rừng ẩm ướt, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua những cây đại thụ cao lớn xào xạc. Những nhánh cây tán lá che mất đi bầu trời, ánh nắng cũng không thể xuyên qua được đến đây. Tiếng khóc lóc cầu cứu của một tiểu cô nương vang dội khắp cả một góc rừng.

Kỳ Hoan nép vào trong một gốc cây đại thụ cao lớn, chân phải đã bị thương nặng đang rỉ máu, thần sắc hoảng loạn, mặt mày và quần áo lem luốc bùn đất.

Ở những góc tối xung quanh nàng, những đôi mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào nàng đầy thèm khát. Sột soạt vài tiếng, con sói đầu đàn bước đến trước mặt Kỳ Hoan, đôi mắt vàng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, cái lưỡi đỏ lè của nó thè ra, nước dãi chảy dài theo lưỡi. Những con sói trong đàn cũng theo nó bao vây lấy nàng. Kỳ Hoan lớn tiếng kêu cứu, nước mắt nước mũi đã chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

Con sói đầu đàn ngày càng đi đến gần nàng, Kỳ Hoan đến lúc này kêu cứu đã khàn cả giọng. Nàng ngồi bệt xuống gốc cây hai tay che mắt lại. Nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây, không ai đến cứu nàng sao? Nàng sẽ bị bọn sói xâu xé, từng mảng da thịt của nàng bị chúng nuốt xuống, đến khi chỉ còn một bộ xương trơ trọi. Liệu đến lúc đó còn có ai nhận ra nàng, liệu họ có tìm được hài cốt của nàng?

Kỳ Hoan bất lực thống khổ, nàng sinh ra vốn đã yếu ớt. Luôn phải sống nhờ vào sự bảo hộ và che chở của hai thân mẫu. Mẫu Hậu nàng khó khăn lắm mới sinh ra được nàng, nàng đến thế giới này vẫn còn chưa thể san sẻ được muộn phiền của Mẫu Hoàng đã bị người ta hại chết ở chỗ này sao?

Bỗng bên tai Kỳ Hoan nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con sói. Kỳ Hoan tách những ngón tay đang che mặt ra, qua khe hở nhỏ của ngón tay nàng thấy được một tiểu cô nương nhỏ nhắn, một thân y phục thường dân đang cầm lấy một cây giáo dài đâm vào một trong những con sói. Con sói bị đâm vào bụng nằm vật trên mặt đất ẩm ướt, máu me tràn ra nhuộm đỏ bộ lông xám của nó, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng nó.

Con sói đầu đàn tức giận nhảy nhào vào người tiểu cô nương. Nàng nhanh chóng lấy cánh tay trái của mình đỡ lấy, hàm răng sắc bén của nó cắn vào cánh tay của tiểu cô nương đến chảy máu. Nàng vùng vẫy rồi rút lại cây giáo đâm một nhát vào đùi con sói đầu đàn. Nó đau đớn nhả tay nàng ra, cái chân của nó máu chảy dài đỏ tươi một mảng. Con sói đầu đàn hoảng sợ lùi lại, những con sói khác cũng nhanh chóng rút lui. Một lúc sau toàn bộ đàn sói đều bỏ chạy lấy mạng, chỉ còn lại con sói bị đâm trọng thương đang nằm thoi thóp cạnh vũng máu chờ chết.

Tiểu cô nương thở hổn hển, nàng siết chặt cây giáo trong tay liên tục cảnh giác xung quanh, đến khi xác định bọn sói hoàn toàn rút lui rồi nàng mới thả lỏng toàn thân. Tiểu cô nương quay đầu lại nhìn Kỳ Hoan, nàng từng bước đi tới bên cạnh.

- Tỷ không sao chứ?

Kỳ Hoan lúc này mới bỏ hai bàn tay đang ôm mặt xuống, lộ ra ánh mắt vẫn còn kinh hãi, gương mặt vừa lấm lem nước mắt vừa dính bụi bẩn. Tiểu cô nương xoa xoa đầu nàng mỉm cười nói.

- Đừng khóc, không sao rồi. Có ta ở đây, không cần sợ.

Tiểu cô nương ngồi xuống bên cạnh Kỳ Hoan nàng lấy ra một mảnh vải quấn vào vết thương ở chân của Kỳ Hoan. Sau đó lại vén tay áo, quấn vải vào vết cắn trên cánh tay nhỏ bé của nàng. Kỳ Hoan vẫn nước mắt lưng tròng ngồi im để tiểu cô nương tùy ý hành động. Sau khi cầm máu được vết thương của cả hai, tiểu cô nương lại ngước lên nhìn Kỳ Hoan.

- Tỷ đi lạc sao?

Kỳ Hoan gật gật đầu, gương mặt vẫn còn thất thần vì kinh sợ. Tiểu cô nương lại cười cười xoa đầu Kỳ Hoan, nàng lấy từ bên trong áo ra một viên kẹo được gói trong giấy, nàng bóc bỏ lớp giấy đưa viên kẹo đến miệng Kỳ Hoan. Kỳ Hoan ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt ngào của viên kẹo dần tan ra nơi đầu lưỡi, tâm tình của Kỳ Hoan liền tốt hơn.

Tiểu cô nương đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nắm cánh tay Kỳ Hoan đỡ nàng dậy.

- Ta đưa tỷ đi tìm mẹ.

Tiểu cô nương vòng một cánh tay Kỳ Hoan qua vai nàng, tay trái nàng vòng qua ôm lấy eo Kỳ Hoan, tay phải nắm lấy cổ tay Kỳ Hoan đang đang vòng qua vai nàng. Tiểu cô nương để cho thân thể Kỳ Hoan dựa vào người nàng. Từng bước, từng bước nhỏ đỡ Kỳ Hoan đi về phía trước.

Kỳ Hoan từ đầu đến cuối đều thuận theo hành động của tiểu cô nương. Tiểu cô nhỏ nhắn, thấp hơn Kỳ Hoan nửa cái đầu nhưng sức lực nàng rất lớn, lúc nãy đánh nhau cùng mấy con sói đã bị thương, vậy mà vẫn có thể đỡ lấy thân thể Kỳ Hoan dìu đi.

Tiểu cô nương dìu Kỳ Hoan đi khỏi khu vực âm u và ẩm ướt của khu rừng, đến một nơi khô ráo hơn, ánh nắng của mặt trời cuối cùng cũng có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống mặt đất. Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương bên cạnh. Làn da nàng trắng sứ, mịn màng, tuổi còn nhỏ nhưng có thể gọi là tiểu mỹ nhân. Tuy nàng đang mặc một bộ thường phục màu xám trông có vẻ đã cũ nhưng nhìn thế nào Kỳ Hoan cũng không tin tiểu cô nương này là con của thường dân.

Trên cái trán nhẵn bóng của nàng có một tầng mồ hôi, những sợi tóc con lòa xòa rũ xuống bết dính vào trán nàng. Đôi mắt hạnh đen láy, hàng mi dày và cong tựa như cánh bướm, môi nhỏ khẽ mím lại. Kỳ Hoan chưa từng nhìn thấy một nữ nhi nào còn nhỏ tuổi lại xinh đẹp động lòng người như vậy.

- Hoan nhi, Hoan nhi... Con có ở đó không?

- Cô nương, người ở đâu, mau lên tiếng cho muội biết với!

Từ đằng xa vọng lại những tiếng người lớn, trẻ con liên tục tìm kiếm người. Tiểu cô nương dừng chân lại, quay sang nói với Kỳ Hoan.

- Bọn họ, có phải là đang tìm tỷ hay không?

Kỳ Hoan lắng nghe những âm thanh kêu gọi, xác nhận đều là những giọng nói quen thuộc, còn có cả kêu tên của mình. Nàng gật đầu.

Tiểu cô nương dìu Kỳ Hoan đến ngồi bên cạnh một tảng đá. Nàng đỡ Kỳ Hoan ngồi xuống rồi đứng dậy nói.

- Ta chỉ có thể đưa tỷ đi đến đây, bây giờ ta phải trở về nhà, bọn họ sẽ rất nhanh tìm đến đây, tỷ yên tâm ngồi chỗ này đừng đi lung tung.

Nói xong tiểu cô nương quay người đi, Kỳ Hoan nắm lấy góc áo nàng kéo kéo. Tiểu cô nương nghiêng đầu lại nhìn. Kỳ Hoan thẹn thùng lên tiếng.

- Sau này ta có thể tìm muội ở đâu?

Tiểu cô nương đưa đôi mắt hạnh đen láy nhìn Kỳ Hoan do dự một chút mới chịu nói.

- Ninh tướng quân là mẫu thân của ta.

Kỳ Hoan trợn tròn mắt nhìn tiểu cô nương, nàng cũng nhìn ra biểu hiện kinh ngạc của Kỳ Hoan, tiểu cô nương đưa tay gãi gãi mũi nói.

- Ta là trốn mẫu thân đi vào rừng, tỷ không được nói ra chuyện này cho mẫu thân của ta biết.

Kỳ Hoan gật đầu, tiểu cô nương cười cười rồi nhanh chân bước đi. Kỳ Hoan mặc kệ cái chân đang bị thương đứng bật dậy nói với theo nàng.

- Ta tên là Kỳ Hoan, muội không được quên tên ta, ta nhất định sẽ đến tìm muội, muội phải chờ ta.

Tiểu cô nương không quay đầu lại, nàng một mạch băng vào khu rừng sâu rồi biến mất. Tiếng bước chân người ngày càng gần, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hoan nhi, tìm được con rồi! - nữ nhân lớn hơn Kỳ Hoan một chút lên tiếng rồi chạy đến gần nàng.

- Cô nương, người làm chúng tôi sợ chết rồi. – nô tì hầu hạ Kỳ Hoan nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng khóc lóc.

- Tìm được là tốt rồi, hình như chân của cô nương đang bị thương mau đưa người về chữa trị. – Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm rồi nói với mọi người.

Kỳ Hoan được Ninh Vân cõng trên lưng quay về, nàng liên tục quay đầu nhìn về phía cánh rừng nơi tiểu cô nương đã đi để tìm kiếm hình bóng của nàng ấy.