Chương 3: Giọt nước mắt cuối cùng

- Hoàng Đế đã nói rõ tất cả mọi chuyện cho Kỳ Thanh rồi sao?

Nữ Vương và Hoàng Hậu đang ở cùng của Hoàng Thái Hậu để thỉnh an. Hoàng Hậu rót trà cho Hoàng Thái Hậu, bà nhấp một ngụm trà rồi nhẹ giọng hỏi Kỳ Nguyệt.

- Vâng, Thái Hậu! Kỳ Thanh tuy nhỏ tuổi nhưng tính cách thông minh, ưu tú, nó biết được mình nên làm gì.

Kỳ Nguyệt nhận lấy chén trà từ Chân Hoài Ngọc đưa tới, gật đầu nhìn vào Thái Hậu nói. Hoàng Thái Hậu Đường Phù Dung thở dài, tay siết lấy tách trà đau lòng cảm thán.

- Ai gia biết Kỳ Thanh hiểu chuyện sẽ không làm cho ai gia và Hoàng Đế thất vọng. Nhưng bên ngoài nó cứng rắn bên trong lại là kẻ dễ mềm lòng, chuyện này còn là chuyện tình cảm, nó từ nhỏ đã ái mộ nhan sắc của Thi Ỷ Lan, tận đến lúc này không muốn thành thân cũng chỉ vì đợi nàng ta. Chúng ta lại báo cho nó tin này chẳng khác nào một gậy đánh ngã nó. Đứa trẻ đáng thương!

- Thái Hậu người đừng quá đau lòng, Kỳ Thanh và Bệ Hạ cách nhau gần 20 tuổi, từ nhỏ Kỳ Thanh đã được Tiên Đế và người yêu thương, sau lại có Bệ Hạ che chở. Sinh ra ở hoàng thất, là người của hoàng tộc thì số phận vốn không phải do bản thân có thể tự quyết định. Chuyện này tuy đau lòng, sẽ để lại một vết sẹo cho Kỳ Thanh nhưng cũng sẽ giúp con bé trưởng thành hơn. – Hoàng Hậu nắm lấy bàn tay Thái Hậu ra sức an ủi.

- Ai gia hiểu những điều Hoàng Hậu nói nhưng nghĩ đến Kỳ Thanh lại khiến ai gia đau lòng. – Thái Hậu cúi đầu đau thương.

Năm đó Thái Hậu mang thai Kỳ Thanh là ngoài ý muốn bị người ta mưu tính. Thái Hậu lớn tuổi mới sinh ra nàng nên sức khỏe Kỳ Thanh lúc bấy giờ không tốt, Tiên Đế một mực rất sủng ái nàng. Nhưng năm Kỳ Thanh 5 tuổi, Tiên Đế bạo bệnh băng hà, Kỳ Nguyệt lên ngôi đã có không ít lời bàn tán âm mưu muốn chia rẽ tình cảm hai tỷ muội.

Khó khăn lắm Kỳ Nguyệt mới dẹp tan được mưu đồ của bọn họ, nhưng vẫn còn rất nhiều con mắt nhắm vào Kỳ Thanh, xu nịnh cũng có, lôi kéo cũng có nhằm để Kỳ Thanh tạo phản. Nàng vốn thông minh, hiểu chuyện đương nhiên sẽ không dễ dàng bị bọn họ lấy làm lá chắn cho việc đảo chính. Dù vậy vẫn không thoát được ánh mắt ái ngại và nghi ngờ của các bậc trung thần.

- Thái Hậu, hôm nay trẫm tới cũng vì muốn bàn với người chuyện bù đắp cho Kỳ Thanh. - Kỳ Nguyệt đặt chén trà lên bàn dịu dàng nhìn Thái Hậu trấn an.

- Ý của Hoàng Đế là chuyện hôn sự sao? – Thái Hậu nghe Kỳ Nguyệt nói liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Phải! - Kỳ Nguyệt gật đầu mỉm cười.

- Vậy Hoàng Đế đã tìm được người phù hợp với Kỳ Thanh? – Hai mắt Đường Thái Hậu sáng rực lên, vẻ đau buồn khi nãy liền bị niềm vui trước mắt lấn át.

- Thái Hậu, Bệ Hạ sớm đã tìm được người phù hợp với Kỳ Thanh, chỉ là phải giải quyết chuyện của Thi gia rồi mới dám nói với người. – Hoàng Hậu tươi cười nói tiếp lời Nữ Vương.

Thái Hậu gật đầu ra hiệu đã sáng tỏ. Bà sớm biết Kỳ Thanh có tình cảm với Thi Ỷ Lan, nàng ta là một nữ nhân có gia giáo, Thi gia lại làm quan lớn trong triều nhiều năm qua, có thể nói xuất thân hiển hách. Nhưng vì xuất thân này của Thi Ỷ Lan nên mới khiến Thái Hậu và Nữ Vương e dè không tác hợp cho nàng ta với Kỳ Thanh.

Thái Hậu trước nay mọi việc điều chiều theo ý Kỳ Thanh chỉ duy nhất có chuyện này là trái ý. Đây lại là tình cảm của nàng, là chung thân đại sự của nàng nên bà vô cùng đau lòng cho nữ nhi. Nhưng xuất thân hoàng tộc, Thái Hậu việc đầu tiên vẫn là phải nghĩ đến an nguy của Đại Thành.

- Vậy Hoàng Đế nói xem, người được con nhìn trúng là ai?

- Thái Hậu, lần này trẫm và Hoàng Hậu đã xem xét kỹ lưỡng rồi, muốn hỏi ý người về hôn sự của Kỳ Thanh và Kỳ Hoan. - Kỳ Nguyệt thấy Thái Hậu đã vui vẻ trở lại trong lòng liền rất mừng rỡ vừa mỉm cười vừa nói.

- Kỳ Hoan, các con cũng đã tính chuyện của Kỳ Hoan rồi? – Thái Hậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải, Kỳ Hoan cũng đã 20 tuổi, cũng nên thành gia lập thất rồi. - Kỳ Nguyệt gật đầu.

- Vậy hai nữ nhi mà Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã xem xét là từ gia tộc nào? – Thái Hậu nhíu mày.

- Là Ninh gia! – Nữ Vương không do dự nói thẳng ra.

- Ninh gia, ý của Hoàng Đế chính là cô nương Ninh Tử Uyên sao? – Thái Hậu mở to hai mắt hỏi lại để xác nhận.

- Đúng vậy, Thái Hậu. - Kỳ Nguyệt nhẹ gật đầu đáp.

- Vậy người còn lại là ai?

- Thái Hậu, vẫn là nữ nhi của Ninh gia. – Hoàng Hậu nhanh chóng trả lời.

- Ninh gia? Ta tưởng Ninh gia chỉ có một chi của Ninh Vân, muội muội của nàng ta cũng không có con cái. – Thái Hậu nhíu chặt mày hỏi.

- Thái Hậu, có lẽ người đã quên rồi, Ninh tướng quân có hai nữ nhi. Ninh Tử Uyên là tỷ tỷ, nữ nhi còn lại cùng Ninh Vân và Ninh Chi ở quân doanh không thường ở trong kinh thành. – Chân Hoài Ngọc giải thích.

- À, ai gia nhớ ra rồi, đứa nhỏ kia được sinh ra ở Đại Sở, từ nhỏ liền theo Ninh Chi ra Nam Thành ở lại quân doanh. Lúc nó 6 tuổi có theo Ninh Vân vào cung một lần. – Thái Hậu gật gật đầu nhớ lại.

- Đúng vậy, lần đó gặp đứa nhỏ mới 6 tuổi bây giờ đã 10 năm, đứa nhỏ này cũng đã 16 tuổi rồi. – Hoàng Hậu cười nói.

Thái Hậu im lặng suy ngẫm, Kỳ Duyệt vừa mới ban hôn Thi Ỷ Lan cho Lương Nhạc Vương. Ngay lập tức lại nói về chuyện hôn sự của Kỳ Thanh và Kỳ Hoan, người được chọn lại là hai nữ nhi của Ninh Vân. Trong triều Thi Nhược Phấn là tả tướng, Ninh Vân là hữu tướng, ai cũng biết hai gia tộc này không bằng mặc cũng chẳng bằng lòng với nhau.

Nữ Vương vừa cho Thi gia một cái nắm đất, lại mang vàng sang đưa tận tay Ninh gia. Chẳng phải quang minh chính đại muốn coi trọng Ninh gia? Hơn nữa Thi gia ngày càng lớn mạnh muốn lấn át cả hoàng tộc, Ninh gia lại nắm giữ binh quyền, nếu Kỳ Nguyệt muốn ngăn chặn Thi gia tác quái thì chỉ có thể sử dụng Ninh gia. Những điều cơ bản này Thái Hậu đầu đã hai thứ tóc nghe thấy liền biết được ý đồ của Kỳ Nguyệt

Nhưng xét thấy Ninh gia tuy không phải gia tộc cao quý nhưng nhiều đời nắm trong tay binh quyền, có thể nói cả thiên hạ này đều biết đến danh binh sĩ của Ninh gia. Hiện tại Ninh Vân và Ninh Chi là hai đại tướng, bọn họ lại là trung thần mộ lòng phò tá Kỳ gia, Thái Hậu liền không có gì phải lo lắng.

Ninh Tử Uyên còn là một nữ nhi lanh lợi hoạt bát, lễ nghi phép tắc đều hiểu, cầm kỳ thi họa đều thông. Thái Hậu thật sự rất thích nữ nhi này. Còn đứa nhỏ kia tuy chỉ gặp qua một lần, cũng không nhớ mặt nhưng là con gái của Ninh Vân chắc chắn là được dạy dỗ rất tốt.

- Hoàng Đế, nếu đều là nữ nhi của Ninh gia, ai gia cũng không có ý kiến. Chỉ là dựa theo độ tuổi thì đại tiểu thư sẽ gả cho Kỳ Thanh, nhị tiểu thư sẽ gả cho Kỳ Hoan sao?

- Thái Hậu, chuyện này trẫm vẫn chưa quyết định, đây chỉ là bàn trước với người, còn phải xem ý của Ninh Vân, còn có Kỳ Thanh, Kỳ Hoan và hai vị nữ nhi kia. - Kỳ Nguyệt thành thật nói với Thái Hậu.

- Cũng tốt, Ninh Vân chắc sẽ không từ chối Hoàng Đế, chỉ là không biết người trong cuộc sẽ lựa chọn thế nào. – Thái Hậu gật đầu hài lòng.

...

Chiếu chỉ ban hôn cho Lương Nhạc Vương và Thi Ỷ Lan được ban xuống. Khắp kinh thành sớm đều treo vải đỏ và đèn l*иg đỏ. Thi gia cũng một màu hỉ sự, chỉ là lòng người lại không vui. Thi Nhược Phấn rất không cam tâm khi đứa con gái bà ta dạy dỗ bao nhiêu năm qua rốt cuộc bị Nữ Vương gả cho một kẻ phế nhân, đây chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thi gia.

Thi Ỷ Lan không dám cãi lời mẫu thân, càng không dám chống lại thánh chỉ, nàng ta chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Sự dạy dỗ và tiền đồ của Thi gia trước mắt, Thi Ỷ Lan những tưởng mình sẽ được gả cho người nàng ta yêu mến. Nhưng ngay cả Kỳ Thanh cũng không với tới được, lại bị gả cho Lương Nhạc Vương. Giấc mộng nắm giữ thiên hạ của Thi gia bị dập tắt, giấc mộng mang tên Kỳ Hoan của Thi Ỷ Lan cũng đành nuốt vào trong.

Ngày hôn lễ diễn ra, Lương Nhạc Vương và Thi Ỷ Lan vào đại điện để hành lễ với Nữ Vương. Nàng ta vốn là một mỹ nhân nổi danh ở Đại Thành, hôm nay khoác lên mình giá y màu đỏ đẹp mắt, Thi Ỷ Lan càng xinh đẹp mê người. Nhưng gương mặt nàng ta chỉ có một nỗi thống khổ, cả đường bước trên đại điện nàng ta luôn nhìn về phía Kỳ Hoan, nhưng một chút ánh mắt dao động của người kia cũng không có.

Cả Đại Thành đều ca tụng nhan sắc của Thi Ỷ Lan, nơi nào nàng ta xuất hiện nơi đó liền có vô số người bị nàng ta làm cho say mê điên đảo. Nhưng thứ nàng ta cần chỉ là một chút sự chú ý của người trong lòng, dù cho ngàn vạn người yêu mến cũng không bằng một ánh mắt của Kỳ Hoan, nàng ta vốn chỉ cầu một người.

Trong vô số những ánh mắt say đắm nhìn vào Thi Ỷ Lan, có ánh mắt si tình của Kỳ Thanh, nàng phải nén lại cơn đau trong lòng, nàng không nỡ nhưng vẫn cố đến để nhìn nữ nhân mình luôn yêu mến lần cuối. Ngày mà nàng ta đẹp nhất, ngày nàng ta khoác giá y bái đường, kẻ kia lại không phải là nàng. Kỳ Thanh nhìn một lúc lại lùi về sau, quay lưng đi che giấu những giọt nước mắt cuối cùng.