Chương 28: Tai nạn bất ngờ (2)

Thế nhưng, phần vì chúng đã kéo lên tầng, phần vì trời tối nên Anh Quân kịp trèo lên tường và nhảy ra ngoài.

Nhanh tay vẫy một chiếc taxi, Anh Quân vội vàng lên xe:

- Chạy ra đường lớn giúp em, bọn chúng muốn bắt em! - Anh Quân nói gấp.

Người lái xe nhìn vẻ mặt hớt hải của Anh Quân trong khi qua gương xe anh thấy đám đầu gấu áo đen đang hô hào đuổi theo cậu thì không kịp suy nghĩ mà lao xe đi.

- Còn chờ gì nữa, vào lấy xe ra đây! - Một tên áo đen mặt sẹo quát mắng thằng bên cạnh.

- Để thằng đó chạy thoát thì không ai sống nổi với cậu chủ đâu! - Một tên khác nói.

Thế rồi, cả bọn cũng hấp tấp lên xe đuổi theo chiếc taxi kia.

.......................................

- Nhanh lên! - Tên cầm đầu giục đồng bọn bám sát Anh Quân.

Gió xoáy. Cây cối ngả nghiêng.

KÉTTT!!!! - Tiếng những chiếc xe phanh gấp liên hoàn, đám áo đen ngã dụi về phía trước.

- Sao thế? - Cả bọn la ó.

Chỉ về phía trước, tên lái xe nói:

- Cây đổ chắn giữa đường rồi.

- Xuống xe! - Tên cầm đầu gắt.

Cửa xe mở, đám áo đen xuống đường nhìn cây cổ thụ to lớn vừa bật gốc chắn đường kia, nhất thời không thể nào di chuyển được trong khi chiếc taxi kia đã biến mất.

- Hừ! - Tên cầm đầu thở dài và đấm mạnh vào xe.



Trái lại, Anh Quân và người lái xe thở phào nhẹ nhõm. Chiếc taxi phi nhanh ra đường lớn.

Lấy điện thoại vừa cướp được từ quản gia, Anh Quân ấn số gọi Minh Hàn song đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Minh Hàn không nhấc máy hay đúng hơn là không thể nhấc máy.

Lo lắng, cậu chuyển qua gọi Hoàng Dương.

- Anh Hoàng Dương à! Em Anh Quân đây, anh Minh Hàn có ở bên anh không?

Đáp lại, Hoàng Dương ngạc nhiên:

- Việt Hùng nói Minh Hàn đi với em, không phải sao?

Anh Quân nói:

- Không có. Em nghe một đám áo đen nói anh Minh Hàn đang bị chúng bao vây và gặp nguy hiểm.

Nghe vậy, Hoàng Dương giật mình, nói lạc cả giọng:

- Em nói gì cơ? Minh Hàn làm sao?

- Em cũng không rõ. Anh xem cuộc gọi này từ đâu đến.

Nói rồi, Anh Quân mở lịch sử cuộc gọi từ điện thoại của quản gia và lấy số từ cuộc gọi gần nhất gửi cho Hoàng Dương, hy vọng từ đó tìm được tung tích của Minh Hàn.

Nhận được đầu mối từ Anh Quân, Hoàng Dương không chậm trễ cho người xác minh cuộc gọi, đồng thời xác định vị trí điện thoại của Minh Hàn.

Nhớ lại lần đầu Minh Hàn bị bắt cóc, khi đó Hoàng Dương còn chưa biết Minh Hàn cải trang thành Minh Hà, anh đã đứng ngồi không yên. Giờ này, sau bảy năm bên nhau, tình cảm càng sâu nặng, lòng anh không khác gì có những ngọn lửa dữ dội đang hừng hực cháy giữa ngày đông tháng giá.

Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, Hoàng Dương hiện tại là một người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Dù lòng lo lắng và bất an không thôi song anh vẫn biết trấn an bản thân. Anh hiểu chỉ có làm vậy anh mới có thể đưa Minh Hàn của anh bình yên trở về.

- Cả hai đều ở chỗ này! - Người của Hoàng Dương chỉ vào bản đồ trên màn hình máy tính và nói.

- Đến đó ngay lập tức! - Hoàng Dương hạ lệnh.



Trở lại căn nhà hoang, Minh Hàn đang nắm thóp một tên áo đen và xoay hắn làm vũ khí sống khiến cả đám liền dạt ra.

Giơ thân hình tên áo đen lên cao, Minh Hàn lạnh giọng:

- Các người tưởng Dương Minh Hàn này không biết xuống tay gϊếŧ người hay sao?

Dứt lời, Minh Hàn liền phi hắn như phi một mũi tên về phía Đức Thành.

Đức Thành biết không có cách nào đỡ được đành lấy hai chân làm trụ và ngửa người ra sau thành hình cánh cung cho thân xác tên áo đen bay qua người.

- Cậu chủ có sao không? - Lão già Lý Mạnh vội vàng đỡ Đức Thành và nói.

Lắc đầu, Đức Thành nói:

- Không, chỉ là một tên bị thịt thôi.

Rồi hắn hướng đến Minh Hàn, cười nhạt:

- Bản lĩnh của mày xem ra cũng chỉ có vậy!

Đáp lại, Minh Hàn nói:

- Cậu nhất định không chịu thả người đúng không?

Ngửa mặt lên trời cười gian, Đức Thành nghiến răng:

- Thả người sao? Mày đang nằm mơ à? Tao muốn mày chết không toàn thây!

Minh Hàn chỉ vào đám thuộc hạ của Đức Thành nói:

- Dựa vào lũ vô tích sự này hay sao? Thế thì cậu quá xem thường Dương Minh Hàn rồi.

Quét mắt nhìn đám thuộc hạ của Đức Thành một lượt, Minh Hàn hạ giọng cực kỳ đáng sợ:

- Ai muốn sống thì mau tránh cho xa, nếu không, đừng trách Dương Minh Hàn này tàn bạo!

Lời vừa dứt, đám thuộc hạ của Đức Thành bất giác lùi lại một bước. Đánh nhau với Minh Hàn từ chiều đến tối chúng hiểu Minh Hàn ở bậc nào. Cho đến giờ này, bọn chúng vẫn giữ được tính mạng chẳng qua là do Minh Hàn chưa hạ sát thủ thôi. Thế nhưng, nghiêm lệnh của Đức Thành là thứ chúng không thể làm trái. Nếu không, thì không chỉ bọn chúng mà cả người nhà của chúng cũng không toàn thây. Nhất thời, cả đám do dự, chưa biết làm thế nào.

- Dương Minh Hàn, mày nghĩ mày là chứ? Chết đến nơi rồi còn già mồm! - Lão già Lý Mạnh đứng bên Đức Thành ra oai.

Cười khẩy, Minh Hàn không đáp. Chân trái nhẹ nhàng đá một thanh mã tấu về phía Lý Mạnh làm lão luống cuống chân tay, tuy tránh được song cũng bị lưỡi của thanh mã tấu hớt đi một mảng da đầu.

- Ngươi…ngươi… - Lão già Lý Mạnh ôm đầu chảy be bét máu không nói nên lời.

Nhìn đám thuộc hạ đang run sợ, Đức Thành gắt:

- Kẻ nào dám lùi bước, gϊếŧ không tha!

Chỉ thẳng vào Minh Hàn, Đức Thành ra lệnh:

- Gϊếŧ!

Đến lúc này, đám thuộc hạ của Đức Thành không còn lựa chọn nào khác đành lăn xả vào Minh Hàn.

- Được lắm! Là các người tự chuốc lấy! - Minh Hàn lạnh lùng nói.

Thế rồi, từng người, từng người gục xuống dưới chân Minh Hàn cho máu tanh xông lên.

Bầu trời đen kịt.

Gió mạnh.

Cát bay.

Chớp giật.

Sét rạch ngang trời.

Đôi bao tay trắng của Minh Hàn nhuộm đỏ dưới cơn giông trong khi máu bắn lên áo Minh Hàn như những đoá hoa điểm xuyết trên nền giấy trắng.

Đức Thành nhìn cảnh đó, bất giác đôi chân run lên. Phải chăng đây mới chính là Dương Minh Hàn mà hắn từng biết đến? Hắn quả thật đã đánh giá thấp Dương Minh Hàn hay sao? Có lẽ nào?

Không! Dương Minh Hàn nhất định sẽ phải chết! Đức Thành thầm nghĩ. Hình ảnh bố và chị gái hôm nào hiện lên trong đầu làm hắn không tự chủ được mà hú lên như một kẻ khát máu. Hắn sẽ bất chấp tất cả.

Quay sang Lý Mạnh, Đức Thành nói:

- Chú còn chờ gì nữa?

Lý Mạnh cười gian:

- Tôi đang chờ cơ hội!

Đức Thành nghiến răng:

- Không cần, cho bọn chúng chết luôn một lượt đi! Để nó gϊếŧ hết lũ bị thịt kia thì không còn cơ hội nào nữa đâu!

- Dạ!

Giông tố!

Lý Mạnh mở gói bột màu trắng.

Hương thơm ngào ngạt lan toả trong không gian.

Gió thổi những hạt phấn trắng nhỏ li ti bay về phía Minh Hàn.

AAAA!!!! - Tiếng kêu dữ dội của những kẻ đang sống dở chết dở dưới chân của Minh Hàn. Chúng kêu lên không khác nào những con heo bị cắt tiết trước khi ngừng thở.

Đám thuộc hạ của Lý Thành vội nhảy lùi ra xa nhưng không ít hít phải thứ phấn trắng kia.

Đầu óc choáng váng, vũ khí trên tay chúng lập tức buông rơi.

Gió ngừng thổi!

Mưa!

Từng giọt, từng giọt lộp độp trên mái nhà hoang!

Ánh mắt lạnh lẽo, Minh Hàn nhìn Đức Thành:

- Cậu… cậu…

Minh Hàn định nói gì đó song đầu đột nhiên đau nhói trong khi cổ họng ngòn ngọt, Minh Hàn ôm ngực phun ra một búng máu tươi.

Chân lảo đảo, Minh Hàn cố gắng gượng nhưng dường như đôi chân này không thuộc về Minh Hàn nữa rồi.

Mỉm cười, Minh Hàn ngửa mặt lên đón những hạt mưa lạnh giá, hướng ánh mắt về một nơi nào đó xa xôi. Hoàng Dương! Hoàng Dương! Minh Hàn khẽ gọi. Giờ phút này, Minh Hàn chỉ ước có thể nhìn thấy anh lần cuối… nhưng… nhưng…anh…anh… Hoàng Dương! Minh Hàn chỉ biết nhắm mắt lại để nhớ đến anh thôi!

Nhìn Minh Hàn chẳng mấy chốc sẽ gục gã, lão già Lý Mạnh đắc ý cười gian. Trong khi đó, Đức Thành nghiến răng căm hận:

- Dương Minh Hàn! Cuối cùng mày cũng có ngày này.

Nói rồi, hắn giơ súng lên cho viên đạn xé gió lao đi!

- KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!

.................................

- KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Anh Quân chẳng thể nào ngăn nổi viên đạn kia trong khi Minh Hàn đang từ từ gục xuống.

Mưa nặng hạt! Trận mưa cuối đông đang phô bày tất cả sức mạnh của nó. Mưa tuôn xối xả. Mưa trắng trời đất. Nước mưa hoà lẫn máu chảy lênh láng trên nền cát xen lẫn sỏi đá.

Nhận được tin từ Hoàng Dương, Anh Quân liền vội vàng đến đây. Tuy chỗ cậu gần hơn chỗ Hoàng Dương nên cậu đã đến trước nhưng không ngờ vẫn chậm một bước.

Không suy nghĩ bất cứ điều gì cả, Anh Quân liền lao đi, lấy thân mình chắn trước Minh Hàn.

- Anh Quân! Đừng!!!!! - Minh Hàn hét lên nhưng không còn kịp nữa. Viên đạn đã trúng vào lưng Anh Quân.

Ôm lấy Anh Quân đang gục xuống, Minh Hàn đau lòng nói:

- Sao em lại làm vậy? Anh đâu thể sống được bao lâu nữa, có chết cũng không có gì đáng tiếc.

Anh Quân lắc đầu:

- Không… không… anh không thể chết… Em làm hại anh, chính em mới đáng chết!

Nói rồi, cậu quay ra nhìn Đức Thành đầy oán hận:

- Thế Long… thì ra…là anh…anh đã…lừa dối…dối…tôi…anh…anh…

- Không phải… anh… anh… - Đức Thành ấp úng.

Nghe vậy, Minh Hàn nhìn Anh Quân rồi nhìn lại nhìn Đức Thành, ngạc nhiên:

- Em nói sao? Anh ta là…là…

Một trận ho dữ dội vang lên, Minh Hàn tiếp tục phun ra một búng máu tươi, ướt đẫm áo Anh Quân.

- Anh… anh không sao chứ? - Anh Quân vừa khóc đưa tay xoa ngực Minh Hàn.

Cười nhạt, Minh Hàn lắc đầu.

Mưa như trút nước. Trên trời, mưa không ngừng tuôn trong khi dưới mặt đất, những chiếc lá vàng lần lượt bị nước cuốn trôi.

Đêm tối! Máu! Nước mắt! Hoà lẫn nước mưa!

Một tên thuộc hạ của Đức Thành ngày nào vốn căm hận Minh Hàn nhìn cảnh đó thì khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Tay cầm một thanh sắt nặng, hắn từ từ tiến về phía Minh Hàn và…

- ĐỪNGGGGGGGGG!!!!!! - Hoàng Dương và Thái Dương đồng thanh hét lạc cả giọng.

Đèn xe chiếu sáng đủ làm hai người thấy thanh sắt nặng nề kia trong một giây ngắn ngủi sẽ đập lên đầu của Minh Hàn.

Vội vàng đạp cửa xe chạy xuống, Hoàng Dương bóp cò cho viên đạn từ khẩu súng của anh lao đi, hướng đến tên thuộc hạ của Đức Thành nhưng dường như không còn kịp nữa.

- KHÔNGGGGGGGGG!!!!! - Đức Thành kêu lên khi một lần nữa Anh Quân lấy tất cả sức bình sinh, đẩy ngã Minh Hàn để chắn cho Minh Hàn.

Cùng lúc đó, hai viên đạn, một từ Hoàng Dương, một từ Đức Thành, một trước một sau trúng vào lưng và ngực của tên áo đen làm hắn nhanh chóng gục xuống. Thế nhưng thanh sắt nặng trong tay hắn kia vẫn kịp giáng một đòn xuống đầu Anh Quân làm cậu bất tỉnh.

- Anh Quân… Anh Quân… - Minh Hàn gắng sức gọi song dường như cổ họng không cho phép. Minh Hàn ôm ngực ho ra máu.

Mưa!

Trong khi Thái Dương và người của Hoàng Dương đánh nhau với đám thuộc hạ của Đức Thành, Hoàng Dương liền chạy đến ôm cả Minh Hàn và Anh Quân vào lòng.

- Minh Hàn! Anh Quân! Minh Hàn! - Hoàng Dương đau lòng gọi - Em không sao chứ?

Lắc đầu, Minh Hàn nói:

- Em… em không…sao!

Nhưng lời vừa dứt, Minh Hàn lại ho dữ dội. Máu theo đó nhuộm đỏ áo Hoàng Dương trong cơn mưa nặng hạt.

- Cậu chủ! Mau đi thôi! Không là không kịp mất! - Lão già Lý Mạnh giục Đức Thành khi thấy hắn thất thần đứng nhìn Anh Quân.

- Cậu chủ à! Cậu chủ!…

- Nhanh lên cậu chủ! - Lão già Lý Mạnh hối thúc và kéo Đức Thành rời đi.

Sấm nổ!

Sét đánh!

Mưa rơi rát mặt người ngồi đó.

- Em… em… được gặp anh… rồi… em… em - Minh Hàn vừa nói vừa húng hắng ho.

Hoàng Dương đau lòng nhìn người anh yêu, những giọt lệ theo đó trào ra, hoà lẫn với nước mưa mặn đắng:

- Đừng nói gì cả, em nhất định sẽ không sao đâu! Bây giờ… chúng ta sẽ tới bệnh viện.

Lắc đầu, Minh Hàn từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Hoàng Dương, mỉm cười:

- Em… yêu… yêu…

Gió thổi mạnh!

Hoàng Dương khóc không thành tiếng.

Mưa rơi!

Cánh tay Minh Hàn buông thõng!

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! - Hoàng Dương ngửa cổ lên trời hét lớn.