Chương 31: Tuyệt vọng (3)

Nói rồi, anh liền ấn nút trong khi Minh Hàn nhìn anh cười nhẹ.

Minh Hà lúc này cũng đã hồi sức, thấy Minh Hàn tỉnh lại, chị liền cùng mọi người bước vào. Nhìn nụ cười của em trai trên giường bệnh, chị càng không nén nổi nước mắt khi biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, chị và Minh Hàn sẽ âm dương đôi ngả. Tuy nhiên, chị không muốn Minh Hàn thấy chị khóc như vậy. Và thật may cho chị, vừa lúc ấy, bác sĩ đã đến.

Khám cho Minh Hàn xong, bác sĩ mỉm cười, nói vài lời nhắc nhở Minh Hàn tĩnh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ rồi bước ra.

- Chị Minh Hà, có chuyện gì vậy? - Minh Hàn nói khi thấy người chị gái nước mắt lưng tròng. Dù Minh Hà đã cố kiềm chế song chị làm sao có thể giấu nổi Minh Hàn.

Lắc đầu, Minh Hà cười gượng:

- Không, không có gì đâu.

- Chị đâu biết nói dối, không có gì sao chị lại khóc? - Minh Hàn tiếp tục hỏi.

Lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, Minh Hà ngập ngừng:

- Chị… chị… vui quá ấy mà… Chị đang rất…vui…

Thế nhưng, dù cố gắng thế nào thì Minh Hà cũng không thể nén nổi nỗi đau trong lòng được nữa. Bưng mặt khóc, chị liền chạy ra ngoài. Chị không dám nhìn vào Minh Hàn hoặc cũng có thể lúc này chị chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với người em trai chẳng thể sống được bao lâu nữa của chị.

Trời mưa, những hạt mưa xuân đầu mùa vương trên tóc, trên mặt, trên áo chị cho đôi vai gầy của chị run lên. Ấy vậy song chị không hề thấy lạnh. Có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn khiến cái lạnh của ngoại cảnh này đâu còn là gì nữa? Minh Hà biết rằng khi chị chạy đi như vậy Minh Hàn chắc chắn sẽ rất lo lắng nhưng chị không có cách nào khác. Nếu đứng lâu hơn trong phòng bệnh, chị sẽ sà vào lòng Minh Hàn mà khóc mất. Điều đó chẳng phải sẽ làm cho những ngày cuối đời của Minh Hàn tồi tệ hơn ư? Chị không muốn, không nỡ và cũng không dám tưởng tượng điều đó.

Mưa! Mưa xuân lắc rắc trên những mầm non mới nhú tựa những viên ngọc tí hon ánh lên trong sớm mai.

- Mọi người cũng làm sao vậy? - Minh Hàn nhìn ai nấy mắt đỏ hoe thì không khỏi ngạc nhiên.

Im lặng, không ai đáp lời nào hay đúng hơn là không biết nói gì. Sự thật ai cũng biết nhưng lại không ai muốn cho Minh Hàn biết. Sẽ phải mở lời thế nào? Tất cả không biết, chỉ biết rằng điều đó nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể nói nên lời mà thôi.

- Anh Quân đã tỉnh lại chưa? Cậu ấy không sao chứ? - Minh Hàn hỏi tiếp.

Mỉm cười, ông Minh Nhật nói:

- Ca cấp cứu thành công, tạm thời cậu ấy chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói cậu ấy không còn gì nguy hiểm nữa, chỉ cần theo dõi thêm một thời gian thôi. Minh Khang đang ở bên đó với cậu ấy rồi.

Gật đầu, Minh Hàn cười nhẹ:

- Vậy thì con yên tâm rồi.

Quay sang Hoàng Dương, Minh Hàn mỉm cười:

- Anh không định đi tắm rửa và thay đồ sao? Anh định để mặc bộ đồ vừa bẩn vừa ướt này ở bên em đến khi nào?

Gãi đầu cười, Hoàng Dương nói:

- Anh đi ngay đây!

Thế rồi, anh liền chạy đi làm những người còn lại bật cười. Bao nhiêu công thuyết phục của mọi người chẳng bằng một lời của Minh Hàn. Nghĩ vậy, mọi người chỉ biết cười khổ.

- Anh đói không? Em lấy cháo cho anh ăn nhé! - Thái Dương nói.

Lắc đầu, Minh Hàn nói:

- Anh không đói.

Rồi nhìn ông Minh Nhật và Thái Dương, Minh Hàn nói tiếp:

- Hai người cũng đi nghỉ ngơi đi, con không sao đâu. Hai người đã thức cả đêm rồi!

- Nhưng… - Thái Dương ngập ngừng.

- Không nhưng gì cả! - Minh Hàn ngắt lời, ánh mắt kiên quyết không cho phép người đối diện từ chối.

- Chờ Hoàng Dương đến thì bố và cậu ấy đi nghỉ cũng không muộn mà! - Ông Minh Nhật buồn bã nói.

Nghe vậy, Minh Hàn cũng hiểu phần nào tâm trạng của hai người nên cũng không nói thêm nữa, chỉ lặng nhìn những hạt mữa vẫn không ngừng rơi bên cửa sổ.

Xuân đã đến! Đẹp nhưng vẫn thật buồn.

- Em giúp anh ngồi dậy một chút! - Minh Hàn nói với Thái Dương.

- Vâng ạ! - Thái Dương đáp và đỡ Minh Hàn ngồi dựa vào thành giường.

Nắm lấy tay trái của Thái Dương, Minh Hàn nói:

- Em ngồi xuống cạnh anh này!

- Dạ! - Thái Dương gật đầu và làm theo lời Minh Hàn.

Cười nhẹ, Minh Hàn nói:

- Em đã lớn thật rồi! Sau này, anh không còn bên em được nữa thì hãy cố gắng sống thật tốt nhé!

Nước mắt lưng tròng, Thái Dương lắc đầu:

- Không, không đâu ạ. Em vẫn còn nhỏ lắm, em muốn ở bên anh cả đời này cơ!

Mỉm cười, Minh Hàn xoa đầu cậu bé, nói:

- Ngốc ạ! Anh làm sao bên em cả đời được chứ, em cũng sẽ có gia đình và cuộc sống của riêng mình mà.

Rồi ghé vào tai Thái Dương, Minh Hàn nói nhỏ, đủ để cho mình cậu nghe:

- Em và Minh Khang thật sự rất đẹp đôi!

Thoáng đỏ mặt, Thái Dương ấp úng:

- Sao… sao có thể chứ? Em không xứng đâu.

Minh Hàn mỉm cười:

- Ai dám nói em không xứng chứ?

Nhìn qua ông Minh Nhật, Minh Hàn nói tiếp với cậu:

- Em có muốn anh nói với bố luôn không?

Vội vàng lắc đầu, Thái Dương nói:

- Không, không cần đâu ạ!

- Con nói sao cơ? Có chuyện gì à? - Ông Minh Nhật thắc mắc.

Minh Hàn nhìn Thái Dương đang cúi gằm mặt vì xấu hổ thì chỉ cười không đáp. Vừa lúc ấy thì Hoàng Dương bước vào, Minh Hàn nói:

- Trời gần sáng rồi, hai người đi nghỉ đi!

Gật đầu, Hoàng Dương nói:

- Đúng vậy! Bố và em về nghỉ đi, ở đây có con rồi.

Đến lúc này, ông Minh Nhật và Thái Dương cũng không còn cách nào khác, hơn nữa, hai người cũng hiểu cần để cho Hoàng Dương và Minh Hàn không gian riêng nên đành dặn dò vài câu rồi ra ngoài.

Ngồi xuống giường cạnh Minh Hàn, Hoàng Dương nói:

- Sao em không nằm nghỉ thêm lát nữa mà lại ngồi dậy thế?

Dựa vào vai anh, Minh Hàn mỉm cười:

- Em khoẻ hơn nhiều rồi.

Chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán Hoàng Dương, Minh Hàn nói tiếp:

- Anh đã ăn gì chưa đó?

Gãi gãi đầu, Hoàng Dương định nói anh ăn rồi song nhìn vào mắt Minh Hàn, anh đành thật lòng:

- Anh… chưa…

Véo mũi Hoàng Dương như ngày nào, Minh Hàn lạnh lùng nói:

- Chàng ngốc này, anh phải biết chăm sóc bản thân mình chứ.

Xiết chặt tay Minh Hàn, Hoàng Dương nói:

- Có em ở bên cạnh chăm sóc anh rồi, anh biết điều đó để làm gì đâu.

Đôi mắt thoảng qua nét u hoài, Minh Hàn không đáp mà ôm anh chặt hơn như để cho hơi ấm này, con người này mãi mãi ở bên Minh Hàn vậy.

Đâu đây trong bệnh viện, tiếng khóc bi thương lại vang lên cho ngày mới thêm ảm đảm và u sầu.

- Em muốn về! - Minh Hàn nói.

Hoàng Dương trìu mến nhìn vào mắt người anh yêu:

- Em còn chưa khoẻ, chịu khó ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa.

Cười nhạt, Minh Hàn nói:

- Anh còn định nói dối em nữa sao?

Giật mình, Hoàng Dương vội hỏi:

- Có phải bố và Thái Dương đã nói với em…

Lắc đầu, Minh Hàn đáp:

- Không, hai người không nói gì cả.

- Thế tại sao? - Hoàng Dương hỏi.

Minh Hàn mỉm cười:

- Em biết em trúng độc gì mà. Anh quên cậu em là ai sao, từ nhỏ em đã sớm tiếp xúc với các loại độc dược rồi, không thuốc nào có thể chữa được cả. Bác sĩ nói em chỉ còn sống được nhiều nhất bảy ngày nữa đúng không?

Nước mắt lưng tròng, Hoàng Dương nói:

- Đúng vậy nhưng…

Đặt một ngón tay chạm lên môi Hoàng Dương để ngắt lời anh, Minh Hàn cười nhẹ:

- Em muốn về!

Nhìn đôi mắt mong chờ của Minh Hàn, Hoàng Dương không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi gật đầu.

...............................

Nhìn ánh mắt mong chờ của Minh Hàn, Hoàng Dương không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi gật đầu.

Mỉm cười, Minh Hàn nhẹ nhàng hôn lên má Hoàng Dương rồi nói:

- Đi với em sang phòng Anh Quân một chút!

Hai hàng lông mày nhíu chặt, Hoàng Dương định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ bảo:

- Em còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lắc đầu, Minh Hàn cười:

- Em không sao? Em muốn thăm em ấy một chút.

- Cậu ấy… haizz… em… - Hoàng Dương ngập ngừng do dự.

Nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dương, Minh Hàn hỏi:

- Anh còn giận Anh Quân đúng không?

- Sao em biết? - Hoàng Dương ngạc nhiên hỏi lần hai.

Minh Hàn cười:

- Anh nghĩ gì không lẽ em không biết sao?

Biết không thể nói dối, Hoàng Dương đành gật đầu:

- Phải! Anh không ngờ Anh Quân và Đức Thành lại như vậy, chúng ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Lắc đầu, Minh Hàn nói:

- Anh đừng nói vậy! Em ấy còn nhỏ nên bị Đức Thành lừa gạt thôi. Chúng ta không nên trách em ấy.

Chưa bỏ ý định của mình, Hoàng Dương nói:

- Nhưng chỉ vì cậu ấy mà em…

- Không phải! - Minh Hàn ngắt lời Hoàng Dương - Nếu không có em ấy thì em không thể sống đến giờ này. Nếu có trách thì cũng chỉ trách cái số em không ra gì thôi. Em đã gϊếŧ quá nhiều người, bây giờ cũng đến lúc…

Không để Minh Hàn nói hết câu, Hoàng Dương nói:

- Không, những kẻ em gϊếŧ đều là kẻ đáng chết!

Minh Hàn mỉm cười:

- Chúng ta cùng nuôi em ấy trưởng thành, không lẽ anh không hiểu em ấy sao?