Chương 8 : Rắc rối

​Chương 8:

RẮC RỐI

Những ngày sau đó, Anh Quân tiếp tục được Hoàng Dương dạy hết chương trình tiểu học. Tới kiến thức lớp 6 thì Hoàng Dương chỉ có thể dạy cho cậu các môn tự nhiên, còn các môn xã hội thì Minh Hàn dạy bởi Hoàng Dương chẳng nghĩ ra được câu văn nào hay ho cả. Thỉnh thoảng, Hoàng Dương và Minh Hàn có việc bận thì Minh Khang tiếp tục thay hai người dạy Anh Quân nhưng những lần sau dễ thở với Minh Khang hơn nhiều vì Minh Hàn đã cảnh cáo Anh Quân nên cậu chẳng dám làm gì quậy phá Minh Khang nữa. Mặt khác, Minh Hàn sau khi nghe thấy Anh Quân gọi Minh Khang là anh xưng tôi thì đã dành cho Anh Quân một cái nhìn sắc hơn dao và lạnh hơn băng giá làm cậu nhóc ngay lập tức đổi cách xưng hô làm Minh Khang cười mãi không thôi. Giờ đây, Anh Quân đã ngoan ngoãn gọi Minh Khang là anh vừa xưng em dẫu cậu nhóc không muốn chút nào. Cái mặt đáng yêu đầy vẻ miễn cưỡng làm Minh Khang càng thấy thích thú hơn.

​Anh Quân rất thông minh nên chưa đầy một tháng sau thì cậu đã học hết những kiến thức cơ bản từ lớp 1 đến lớp 6 và một phần của lớp 7. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu nhóc được đến lớp.

​Cho xe dừng ở cổng trường, Hoàng Dương và Minh Hàn làm cho tất cả các ánh mắt nơi này đổ dồn về phía hai người. Tuy nhiên với hai con người đã quá quen với cảm giác này thì dường như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Dương xoa đầu Anh Quân và hỏi:

​- Em nhớ mình học lớp nào chưa?

​Anh Quân cười tươi:

​- Em nhớ rồi, lớp 7A ạ!

​Hoàng Dương ừ nhẹ một tiếng, nói:

​- Vậy thì tốt rồi. Em vào học đi, sắp tới giờ học rồi đó. Buổi trưa anh sẽ qua đón em.

​Anh Quân gật đầu rồi cười tươi:

​- Vâng ạ!

​Nói rồi cậu nhóc chào hai người và chạy vào trong. Chiếc ba lô trên vai cậu nhóc lúc lắc theo từng bước đi trông vô cùng đáng yêu trong mắt Hoàng Dương và Minh Hàn.

​- Anh cũng biết dặn dò trẻ con quá ha! – Minh Hàn cười nhẹ và nói khi ngồi trong xe.

​Hoàng Dương cười:

​- Học dần chứ em. Sau này anh còn chăm sóc con của chúng ta mà.

​Minh Hàn véo má anh, cười:

​- Anh đi kiếm một cô nào sinh cho anh vài đứa con chứ em thì chịu thôi.

​Hoàng Dương vờ xị mặt:

​- Anh lại chỉ muốn nuôi con của em thôi à.

​Rồi ngay lập tức anh cười tươi như đón gió xuân vậy.

​- Nhanh lên đi anh, sắp đến giờ họp của anh rồi đó – Minh Hàn nhắc.

​Hoàng Dương gật đầu. Chiếc xe của anh dần tăng tốc cho trụ sở chính của tập đoàn Thiên An dần hiện ra trước mắt hai người.

​Xuống xe, Hoàng Dương đi nhanh vào phòng họp còn Minh Hàn thì vẫn làm công việc cũ là xem sổ sách kế toán, đôi lúc là đọc sách và im lặng hóng gió bên cửa sổ để ngắm nhìn đường phố.

​Cho đến 9 giờ,

​- A lô! Tôi nghe!

​-...

​- Phải! Tôi là Dương Minh Hàn. Có chuyện gì không cô?

​-...

​- Cậu ấy làm sao?

​-...

​- Tôi sẽ đến ngay.

​-...

​Tắt điện thoại, Minh Hàn rời khỏi phòng. Lúc này, Hoàng Dương vẫn chưa họp xong nên Minh Hàn đành lái xe một mình ra ngoài.

​Đường Hà Nội lúc này tương đối thông thoáng nên Minh Hàn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc thì chiếc xe một lần nữa được dừng lại tại cổng trường của Anh Quân.

​Minh Hàn mở cửa xuống xe và tiến vào trong. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Minh Hàn thực sự là quá gây chú ý khi mà trường đang trong giờ ra chơi thế này. Nếu như lúc sáng, Hoàng Dương và Minh Hàn làm mọi người nơi đây phải ngoái lại nhìn thì lúc này khi Minh Hàn đi một mình với gương mặt băng tuyết thì sự chú ý càng tăng gấp bội. Hàng ngàn con mắt từ khắp các hướng dán trên người Minh Hàn rồi bất chợt làm cho chủ nhân của nó không lạnh mà run trước sắc diện giá lạnh của chàng trai trước mặt.

​- Em cho anh hỏi lớp 7A đi lối nào? – Minh Hàn hỏi một cô bé.

​Cô bé cảm giác như mình đang đứng gần một tảng băng, run run nói:

​- Phòng đầu tiên... của nhà... A2 ạ!

​Minh Hàn gật đầu:

​- Cảm ơn em!

​Nói rồi, Minh Hàn đi theo sự chỉ dẫn và nhanh chóng đến lớp của Anh Quân.

​Bất chợt.

​Gió ngừng thổi.

​Một giọng nói khó nghe của ai đó vang bên tai Minh Hàn khi Minh Hàn đang đứng trước ngưỡng cửa:

​- Thằng nào dạy mày đánh người như vậy hả? Gọi nó đến đây cho tao.

​Một chút khó chịu, Minh Hàn hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói:

​- Người dạy cậu ấy là tôi, Dương Minh Hàn!

​Ngay lập tức, tất cả im lặng, hướng mắt mình ra cửa và có cảm giác như nhiệt độ của nơi này đột ngột giảm xuống vậy. Tuy nhiên, có một người lại cười tươi, chạy đến bên Minh Hàn:

​- Anh Minh Hàn! Anh đến rồi! – Anh Quân vui mừng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Minh Hàn.

​Minh Hàn nhìn cậu bé, ừ nhẹ một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi:

​- Em không sao chứ?

​Nghe giọng nói ấm áp của Minh Hàn, khác hẳn so với giọng vừa rồi thì Anh Quân vui sướиɠ lắm, cậu lắc đầu:

​- Em không sao đâu ạ!

​Minh Hàn gật đầu, kéo Anh Quân vào lòng mình trước khi nhìn người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi vừa lớn giọng trước mặt mình, hỏi với thanh âm sắc lạnh:

​- Anh muốn gặp tôi?

​Người đàn ông kia hơi run trước giọng nói ghê người của Minh Hàn song hắn nghĩ mình không thể nào dễ dàng làm mất phong độ như vậy được, liền đáp lại:

​- Mày chỉ là anh nó nên không đủ tư cách nói chuyện với tao. Về gọi bố mẹ chúng mày đến đây cho tao.

​Minh Hàn cười khẩy:

​- Anh muốn gặp bố mẹ cậu ấy thì vui lòng ra nghĩa địa hoặc xuống âm phủ. Nếu anh thấy khó quá thì tôi sẽ giúp.

​Người đàn ông tức giận:

​- Mày.... Mày...

​- Xin anh và cậu hãy bình tĩnh! – Cô giáo của Anh Quân thấy tình hình căng thẳng bèn đánh bạo lên tiếng. Nếu như lúc trước người đàn ông kia đến la lối làm cô thấy rất sợ thì lúc này nhìn Minh Hàn, cô mới biết cảm giác trước đó chưa là gì bởi hiện tại cô đang không lạnh mà run.

​Người đàn ông kia gắt:

​- Cô xem cậu ta nói vậy có được không?

​Cô giáo của Anh Quân nhẹ giọng:

​- Anh làm ơn bớt nóng một chút, từ từ chúng ta sẽ giải quyết.

​Người đàn ông nói:

​- Thế cô tính giải quyết thế nào đây? Cô nói gọi phụ huynh của thằng nhóc kia tới mà sao chỉ có cậu ta tới. Tôi ngang hàng với cậu ta hay sao?

​Cô giáo cười khổ:

​- Anh thông cảm, Anh Quân mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu Dương Minh Hàn đây là người nuôi dưỡng Anh Quân.

​Người đàn ông cười khẩy:

​- Thì ra là loại không cha không mẹ. Thảo nào mất dạy là phải.

​- Ông...ông vừa nói cái gì? – Anh Quân tức giận nói. Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, định động thủ với hắn.

​Tuy nhiên, Minh Hàn đã kéo cậu nhóc lại:

​- Anh Quân! Không được vô lễ.

​Thật sự mà nói thì Minh Hàn cũng rất khó chịu khi nghe câu nói vừa rồi bởi Minh Hàn cũng là trẻ mồ côi. Song sự nhẫn nhịn của Minh Hàn so với Anh Quân thì cao hơn gấp nhiều lần nên bề ngoài Minh Hàn vẫn không bộc lộ vẻ gì khác thường, chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà thôi.

​- Thằng kia! Em mày đánh con tao phải nhập viện rồi. Giờ mày tính sao đây? – Người đàn ông xách mé hỏi Minh Hàn.

​Thế nhưng, Minh Hàn chẳng buồn quan tâm đến lời hắn, cúi xuống hỏi Anh Quân:

​- Nói cho anh nghe ở lớp vừa xảy ra chuyện gì?

​- Này thằng kia, lời tao nói mày không nghe mà đi hỏi nó là sao? – Người đàn ông tức giận khi thấy câu nói của mình bị phớt lờ.

​Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh giọng nói:

​- Tôi không có hỏi anh.

​Rồi tiếp tục ân cần chờ đợi câu trả lời của Anh Quân.

​Anh Quân cúi đầu, nhỏ giọng:

​- Em vừa đánh gãy hai tay của con ông ta nhưng mà...

​- Nhưng mà sao? – Minh Hàn hỏi.

​Anh Quân nói:

​- Tại cậu ta bắt nạt bạn ấy.

​Và tay Anh Quân chỉ một cậu nhóc thấp bé, xấu xí đang ngồi nép ở một góc, cậu nói tiếp:

​- Cậu ta nói bạn ấy là loại pê đê đáng ghét rồi cùng một vài bạn khác húm lại trêu chọc bạn ấy, còn đánh bạn ấy nữa. Thế nên em tức quá mới...

​Nghe tới đó, Minh Hàn ừ nhẹ, ra hiệu cho Anh Quân im lặng rồi tiến về phía cậu nhóc kia:

​- Em lại đây với anh nào! – Minh Hàn nói bằng giọng ấm áp.

​Cậu nhóc run run nhìn Minh Hàn rồi chầm chậm đến bên Minh Hàn. Khuôn mặt xấu xí với những vết sẹo lồi lõm của cậu thật đối lập hoàn toàn so với Minh Hàn. Tuy nhiên, đôi mắt cậu thì sáng vô cùng, đẹp như những ngôi sao sáng nhất trong đêm vậy.

​- Những bạn nào bắt nạt em vậy? – Minh Hàn hỏi.

​Cậu nhóc ngước mắt nhìn Minh Hàn, đang định trả lời thì...

​- Cái loại pê đê thế kia thì chết đi cũng phải chứ sống làm gì cho chật đất. – Người đàn ông mỉa mai.

​Ngay lập tức, mặt Minh Hàn tái trắng, đáng sợ đến cùng cực:

​- Anh thử nói lại một lần nữa cho tôi coi! - Minh Hàn nói bằng thanh âm của băng tuyết.

​Người đàn ông bủn rủn chân tay trước giọng nói ấy của Minh Hàn nhưng hắn quen làm liều nên xẵng giọng:

​- Tao nói là cái loại...

​AAAA!!! RẦM!!!..............

​Cả thân hình to béo của hắn đã bị Minh Hàn đá bay ra ngoài hiên và đập vào lan can khi hắn còn chưa kịp dứt lời làm cho tất cả học sinh trong lớp nín thở, miệng há hốc nhìn Minh Hàn trước khi ùa ra ngoài xem tình hình thế nào.

​Học sinh khắp các phía của sân trường thấy vậy cũng ùa đến xem chuyện gì đang xảy ra. Các thầy cô giáo trong trường này cũng không ngoại lệ.

​Anh Quân thấy Minh Hàn làm thế thì đắc ý lắm trong khi cậu bé kia cũng đã sợ toát mồ hôi hột nhưng không dám chạy ra như các bạn mà lặng im đứng bên Minh Hàn, len lén nhìn Minh Hàn.

​- Mau bò lại đây cho tôi! – Thanh âm của Minh Hàn vang lên và truyền đến tai người đàn ông làm hắn run lẩy bẩy nhưng hắn biết lúc này hắn không thể nào trái lời chàng trai lạnh lùng kia được nữa.

​Cô giáo của Anh Quân thì chạy vội đến đỡ hắn thì lại nghe Minh Hàn nói:

​- Cô để yên đó cho tôi. Người Dương Minh Hàn này đã đá ra thì không ai được phép đỡ.

​Bàn tay run run không biết nên tiếp tục hay buông ra, cô ta nhìn Minh Hàn, ấp úng

​- Cậu Minh Hàn...cậu có...thể...

​Minh Hàn lạnh giọng:

​- Tôi nói cô có nghe thấy không hả? Cô làm giáo viên chủ nhiệm mà để học sinh lớp mình bị chèn ép như vậy, tôi chưa có hỏi tội cô đâu đó.

​Không còn cách nào khác, cô giáo của Anh Quân đành phải đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn Minh Hàn nữa.

​Người đàn ông kia lết từng bước đến gần Minh Hàn trong sợ hãi. Có lẽ vài dẻ xương sườn của hắn đã bị gãy.

​Im lặng.

​Không ai dám nói tiếng nào. Tất cả nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.

​Minh Hàn lấy ra một chiếc găng tay trắng và đeo vào rồi chờ cho hắn đến gần trước khi xách cổ hắn lên đối diện với mình:

​- Anh có tin là bây giờ tôi có thể gϊếŧ chết anh ngay lập tức không? – Minh Hàn nói.

​Người đàn ông khó thở, ấp úng nói:

​- Tôi...tôi...tin...

​Minh Hàn cười nhạt:

​- Anh biết vậy là tốt. Tôi nói cho anh hay nếu anh không dạy được con anh thì để tôi dạy giúp. Cái miệng của anh với cậu ta vốn không dùng để nói tiếng người thì tôi sẽ cho các người nói thứ âm thanh vô loài.

​Người đàn ông lắp bắp:

​- Tôi...xin...lỗi...tôi không dám...nữa....

​Mình Hàn hừ một tiếng, vứt hắn đánh bịch xuống đất:

​- Ra khỏi đây cho tôi, tôi không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa.

​Người đàn ông sợ xanh mặt, vội đứng dậy, bước thấp bước cao chạy đi.

​Tất cả mọi ánh mắt nhìn theo thân hình của hắn cho đến khi khuất bóng rồi lại lấm lét nhìn Minh Hàn.

​Trong khi đó, Minh Hàn dịu dàng cúi xuống, cầm lấy tay cậu nhóc xấu xí kia rồi nhẹ nhàng nói:

​- Từ nay trở đi, có ai bắt nạt em, hãy nói với anh. Anh sẽ cho kẻ đó một bài học. Được chưa nào?

​Cậu nhóc tuy sợ hãi nhưng thấy lòng ấm áp hơn nhiều, giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Minh Hàn, nói:

​- Vâng ạ!

​Minh Hàn gật đầu rồi đứng thẳng người lên, quét mắt nhìn bốn phía một lượt rồi lạnh lùng nói:

​- Các người hãy nghe đây: Ai dám trêu chọc cậu bé này chính là đang trêu chọc Dương Minh Hàn. Đến lúc ấy thì đừng trách tại sao Dương Minh Hàn này vô tình.

​Lời vừa dứt, một tay Minh Hàn vỗ mạnh xuống bàn cạnh mình làm chiếc bàn gãy tan trước khi thân hình lạnh giá rời khỏi lớp của Anh Quân.

​- Anh Minh Hàn! Cho em về với! – Anh Quân vội chạy theo và gọi.

​Minh Hàn nhìn cậu bé, lắc đầu:

​- Em chưa học xong, chưa được về. Lát nữa anh sẽ quay lại đón em.

​Nói rồi, Minh Hàn lên xe cho xe nhanh chóng trở lại tập đoàn Thiên An trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ giáo viên và học sinh đang có mặt tại trường của Anh Quân.