Chương 28: Đấu trí , đấu lực

Tại nhà Quỳnh Nga,

- Con đi đâu vậy? – Mẹ Quỳnh Nga cất tiếng hỏi người con út của bà mang tên Đức Thành.

Đức Thành cười cười:

- Con ra ngoài một lát!

Ông Lý Khang từ trong đi ra nói:

- Một lát là khi nào sẽ về? Đêm nay là giao thừa đó, mày định qua đêm ở đâu nữa đây?

Đức Thành cười trừ:

- Con đi đây ạ!

Rồi cậu nhanh chóng đánh bài chuồn trước sự chất vấn của hai bậc sinh thành.

- Con với chẳng cái, chuẩn bị làm lễ cúng tổ tiên mà chẳng thấy có cái đứa nào ở nhà cả. Cũng chỉ tại bà nuông chiều chúng nó quá thôi! – Ông Lý Khang bực mình nói.

Mẹ Quỳnh Nga gắt nhẹ:

- Bọn chúng còn trẻ thì ông phải để cho chúng nói đi chơi một chút cho thoải mái chứ, lúc nào cũng bắt chúng nó quanh quẩn trước mặt ông hả?

Ông Lý Khang uống một chén trà rồi nói:

- Quỳnh Nga đi đâu rồi, ba ngày nay tôi không thấy nó? Còn Đức Tuấn nữa, từ hôm qua đến nay cũng không về nhà?

Mẹ Quỳnh Nga vừa gọt hoa quả, vừa đáp tỉnh bơ:

- Ông là bố sao ông không quan tâm chúng nó mà lại hỏi tôi?

Ông Lý Khang tức nghẹn họng:

- Bà...bà....

Đúng lúc đó thì Quỳnh Nga bước vào nhà, trên mặt che một tấm khăn mỏng:

- Con chào bố mẹ!

Ông Lý Khang thấy vậy thì nổi nóng:

- Mấy ngày nay mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Mặt mũi làm sao mà phải che thế kia?

Quỳnh Nga chỉ đáp:

- Con hơi mệt! Con lên phòng trước.

Ông Lý Khang càng khó chịu thêm, nhìn người vợ:

- Bà dạy con thế hả?

Người vợ xẵng giọng:

- Vậy thì sao? Chúng nó lớn cả rồi, ông cũng phải cho con cái tự do chứ, không lẽ đi đâu cũng phải báo cáo với ông?

Ông Lý Khang nói:

- Đúng vậy! Gọi thằng Đức Tuấn về đây cho tôi!

Mẹ Quỳnh Nga thở dài, uể oải lấy điện thoại ra.

- Tuấn à! Con về mà "dỗ dành" bố con đi! Ông ấy đang nổi cáu với mẹ đây này, mẹ chịu hết nổi rồi.

- Sao hả? Vài hôm nữa mới về được à? Con đang ở đâu?

Chẳng có thêm lời đáp nào nữa, mẹ Quỳnh Nga đặt điện thoại xuống, nói:

- Nó tắt máy rồi.

Ông Lý Khang giận dữ, nhấc máy gọi người con cả và đáp lại ông là giọng nói đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không......"

Chán nản, ông quăng chiếc điện thoai đi. Còn mẹ Quỳnh Nga thì cười khẩy đứng dậy lên phòng để lại đức ông chồng đang tức xì khói đầu.

Trong phòng lúc này, Quỳnh Nga đang gỡ cái mạng che mặt xuống và "ngắm" mình trong gương. Hai má cô ta tím bầm và sưng vù lên, trên cổ còn in dấu tay của Minh Hàn.

Nhớ lại hôm đó, khi Minh Hàn và Hoàng Dương dời đi thì Quỳnh Nga cũng bất tỉnh. Ngôi nhà bên bờ biển của Quỳnh Nga vắng lặng không một bóng người bởi cô ta đã cho họ nghỉ cả nên chẳng ai biết cô ta hôn mê. Thứ thuốc của cậu Minh Hàn thì vô cùng công hiệu, mãi cho đến chiều tối hôm nay, Quỳnh Nga mới mệt mỏi tỉnh lại.

Đói rã rời, Quỳnh Nga lết từng bước xuống nhà tìm đồ ăn. Sau một hồi thì cô ta cũng dần hồi sức, mới có thể nhìn lại dung nhan của mình. Vừa sợ hãi vừa tức giận, Quỳnh Nga hét lớn. Đến khi bình tâm trở lại thì cô ta đeo mạng che mặt và trở lại nhà vì Quỳnh Nga biết chắc chắn mình sẽ khó yên với bố.

Quỳnh Nga xuýt xoa cho khuôn mặt của mình, đau đớn thoa thuốc vào những vết thương. Càng nghĩ cô ta càng căm hận Minh Hàn hơn: "Thù này không trả thì mình không còn là Lý Quỳnh Nga nữa!" – Quỳnh Nga nghiến răng nói.

Ngoài trời, đêm giao thừa, Hà Nội đẹp hơn, lung linh hơn dưới ánh đèn nhiều sắc màu. Minh Hàn lái chiếc xe mui trần cho cái lạnh của gió xuân vuốt ve khuôn mặt băng giá của mình. Đường phố đông đúc và huyên náo hơn, người ta cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng đó chưa bao giờ là sự chú ý của Minh Hàn.

Cho xe dừng lại trước cửa một vũ trường, Minh Hàn bước xuống.

- Cậu đến rồi à? Chúng ta vào thôi! – Hoàng Khải từ trong chạy ra và nói.

Minh Hàn gật nhẹ thay cho lời đáp và đi vào trong.

Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Minh Hàn hơi khó chịu. Những nơi ồn ào thế này rất hiếm khi Minh Hàn đặt chân tới nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ.

Hoàng Khải đi trước dẫn Minh Hàn đến chỗ hẹn. Hắn cười cười nói nói chào vài người quen của hắn, trong khi Minh Hàn dành cho tất cả cái nhìn không cảm xúc. Nhiều cô gái ngẩn người trước vẻ ngoài của Minh Hàn còn nhiều chàng trai thầm ghen tị song dường như với Minh Hàn thì không hề có chuyện đó vậy.

- Tôi thật ngưỡng mộ cậu! Cậu đi đến đâu thì mọi ánh mắt ở nơi đó bị hút về phía cậu. – Hoàng Khải cười nói.

Minh Hàn chẳng để tâm, hỏi:

- Cậu ta đến chưa?

Hoàng Khải đáp:

- Đến rồi! Cách đây 15 phút.

Minh Hàn nói:

- Vậy chúng ta nhanh lên!

Hoàng Khải gật đầu, hắn bước mau hơn.

Thoát ra khỏi không gian náo nhiệt bên ngoài, Minh Hàn theo Hoàng Khải đi xuống phía dưới của vũ trường. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, Minh Hàn nghe rõ tiếng bước chân của hai người.

Mỗi ngã rẽ đều có người canh gác nghiêm mật, Hoàng Khải ra dấu với bọn chúng trước khi đi vào trong. Nếu như ai lần đầu đặt chân đến nơi này thì chắc hẳn không khỏi lạ lẫm song Minh Hàn thì cực kì lạnh lùng, bề ngoài chẳng có biểu hiện gì khác thường.

Không lâu sau thì Hoàng Khải dừng chân trước một cánh cửa lớn khép kín, có hai kẻ thân hình cao lớn, mặc đồ đen đứng gác trước cửa.

- Cậu ta đang ở trong. – Hoàng Khải nhìn Minh Hàn và nói.

Minh Hàn gật nhẹ, Hoàng Khải nói với hai tên kia:

- Báo với cậu chủ của các người là cậu Minh Hàn đã đến.

Hai tên đó thấy vẻ thư sinh của Minh Hàn thì thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Một tên nhanh chóng vào trong thông báo.

Chẳng mấy chốc hắn trở lại, cánh cửa mở ra, hắn nói:

- Mời vào!

Minh Hàn im lặng, đi vào trong cùng Hoàng Khải. Cánh cửa tự động khép lại sau lưng Minh Hàn. Qua một hành lang nhỏ thì hai người đến một căn phòng lớn đang rộng mở đón chào hai người.

Quét mắt một lượt khắp phòng, Minh Hàn thấy khoảng hơn chục tên đầu gấu, đứng hộ vệ sau lưng một chàng trai với mái tóc màu đỏ, nhỏ tuổi hơn Minh Hàn một chút. Người dựa vào lưng ghế, hai tay người con trai đó đang ôm và đùa cợt với hai cô gái trẻ, vẻ mặt nũng nịu.

- Đây là cậu Đức Thành, con trai Chủ tịch tập đoàn Khang Thịnh. – Hoàng Khải chỉ vào người con trai và nói với Minh Hàn.

Minh Hàn cười nhạt, ngồi xuống đối diện với cậu ta, không nói gì.

Đức Thành đẩy một cô gái ra, hướng cô ta về phía Minh Hàn, nói:

- Gặp lại anh rồi! Anh vẫn khoẻ chứ?

Minh Hàn xua tay trước cô gái đang đi về phía mình làm cô ta cụt hứng, ngấm nguẩy trở lại chỗ Đức Thành.

Thấy vậy, Đức Thành cười vang:

- Ha ha ha! Tôi quên anh là gay.

Hai cô gái nghe vậy thì nguýt dài. Đánh mắt ra phía sau, Đức Thành cười nửa miệng:

- Anh có thể chọn lấy ai tuỳ thích! Ha ha ha.....

Minh Hàn cười khẩy:

- Chỉ có những người "vô giá" mới để cho ai thích chạm vào thì chạm, đem thân mình cho thiên hạ ôm ấp thôi.

Đức Thành nghe hai chữ vô giá được Minh Hàn kéo dài đầy vẻ giễu cợt thì tức giận, ngồi thẳng người, xô hai cô gái hắn đang ôm ra, xẵng giọng:

- Ý anh là sao?

Minh Hàn thản nhiên nói:

- Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu lời tôi.

Đức Thành giận lắm nhưng hắn đành nuốt cục tức vào trong. Hắn nhớ hôm nào Quỳnh Nga sau một hồi đấu khẩu với Minh Hàn thì đành đứng bất động không nói nên lời thì hắn biết miệng lưỡi hắn còn kém xa Minh Hàn, nói thêm chỉ thêm nhục mà thôi.

Nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, Đức Thành nói:

- Tôi nghe Hoàng Khải nói anh muốn chơi bài với tôi? – Hắn vào chuyện chính.

Minh Hàn gật đầu:

- Không sai. Cậu dám không?

Đức Thành khét tiếng trong chốn ăn chơi, bài bạc nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên Dương Minh Hàn biết chơi bài bao giờ. Nghe Minh Hàn nói vậy, hắn nhếch mép cười:

- Anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám.

Minh Hàn cười thầm trong bụng, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi:

- Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi.

Đức Thành cười đắc ý, hất mặt về phía một tên đứng sau mình:

- Chia bài đi!

Tên đó nhanh chóng lấy bộ bài vốn được đặt giữa bàn lên và làm nhiệm vụ. Trong khi chờ chia bài, Đức Thành nói tiếp:

- Anh muốn đặt bao nhiêu cho ván này?

Minh Hàn cười nhạt, rồi hỏi Hoàng Khải đứng sau mình:

- Anh nghĩ chúng ta nên đặt bao nhiêu?

Hoàng Khải không ngờ Minh Hàn lại hỏi vậy nhưng hắn cũng mau chóng hiểu ý Minh Hàn. Hắn nói:

- Mọi người đều nói rằng cậu Đức Thành không bao giờ chơi với những kẻ tầm thường, chúng ta nên đặt nhiều một chút.

Nói rồi, Hoàng Khải cười thầm. Đi cùng Minh Hàn đến đây, hắn biết chắc phần thắng 100% nằm trong tay Minh Hàn nên hắn nói vậy để Đức Thành thua càng nhiều càng tốt. Lần trước Minh Hàn trả nợ giúp hắn, hắn đã biết Minh Hàn ở bậc nào còn Đức Thành thì chỉ ngang ngửa với hắn mà thôi.

Minh Hàn a nhẹ một tiếng vờ ngạc nhiên, rồi nói:

- Nếu vậy thì tôi muốn sau mỗi ván số tiền đặt cược sẽ tăng lên gấp đôi. Liệu cậu có dám hay không?

Minh Hàn biết tính Đức Thành, cố tình khích tướng cậu ta và như Minh Hàn dự đoán, Đức Thành đáp ngay:

- Không thành vấn đề!

Minh Hàn đã có dự tính, nháy mắt với Hoàng Khải, cười đầy ẩn ý:

- OK! Ván đầu tiên tôi đặt 1000$.

Đức Thành gật đầu, trong bụng mừng thầm. Hắn vẫy tay một cái, từ sau hắn, một tên đi lên, đặt trên bàn 1000$.

Minh Hàn không nói gì, cười khẩy, bắt đầu bốc bài.

Hoàng Khải chưa hiểu cái nháy mắt của Minh Hàn là gì, hắn cũng không suy nghĩ nữa, bắt đầu theo dõi cuộc đấu.

Theo suy nghĩ của Hoàng Khải thì Minh Hàn không thể thua nên hắn chẳng lo lắng gì. Hắn cười cười nhìn Đức Thành. Thế nhưng nụ cười của Hoàng Khải càng lúc càng méo mó bởi...

- Cậu đã thắng! Chúng ta bắt đầu ván thứ hai thôi. – Minh Hàn lạnh lùng nói.

Đức Thành cười sung sướng thu tiền về chỗ hắn trong khi Minh Hàn tiếp tục lấy tiền và đặt lên bàn.

Ván thứ hai và ván thứ ba cũng qua đi nhanh chóng, Đức Thành càng lúc càng cười tươi hơn trong khi Minh Hàn không thay đổi sắc mặt, còn Hoàng Khải thì dần lo ngại vì Minh Hàn đã thua liên tiếp ba ván đầu tiên.

Minh Hàn đặt lên bàn 8000$ cho ván thứ tư bắt đầu.

Hoàng Khải nín thở theo dõi từng ván bài. Hắn cau mày, mồ hôi dần toát ra. Thoạt đầu hắn còn tự trấn an mình rằng Minh Hàn thả cho Đức Thành vài ván đầu tiên nhưng càng lúc hắn càng thấy không đúng. Giờ đây đã ván thứ tám, Minh Hàn vẫn chưa thắng được lấy một lần.

- Chúng ta còn bao nhiêu tiền? – Minh Hàn hỏi Hoàng Khải.

Hoàng Khải chưa trả lời thì Đức Thành đã cười lớn:

- Thế nào? Người tình của Hoàng Dương hết tiền sớm vậy sao? Ha ha ha....

Minh Hàn hoàn toàn thản nhiên. Hoàng Khải không hiểu Minh Hàn đang suy nghĩ gì nữa, hắn ghé tai Minh Hàn nói nhỏ:

- Chỉ đủ để chơi thêm hai đến ba ván nữa thôi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Nếu cứ thua mãi như vậy thì....

Minh Hàn xua tay, ý nói không muốn nghe thêm để cho ván bài thứ chín chính thức đến.

Đức Thành càng lúc càng thích thú, hắn cười sảng khoái hơn nữa. Không ngờ trong đêm cuối cùng của năm này hắn lại may mắn đến vậy. Ngược lại vận đen thì bám chặt lấy Minh Hàn. Trong mười ván đầu tiên, Minh Hàn không thắng nổi một ván và đã thua tổng cộng 1023 nghìn $.

- Khả năng của cậu cũng chỉ đến vậy thôi, thấp hơn tôi tưởng. – Minh Hàn nói khi ván thứ mười kết thúc.

Đức Thành nghe vậy thì cười mãi không ngừng. Hồi sau, hắn nói:

- Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cho người tình của Hoàng Dương trắng tay rồi. Ha ha ha....

Minh Hàn cười khẩy:

- Để xem cậu hay tôi là người cười sau cùng. Tiếp tục đi!

Đức Thành cười tươi, hôn hai cô gái bên cạnh hắn trước khi bốc bài.

Ván bài thứ mười một đến mang theo bao vui vẻ với Đức Thành. Hắn nghĩ cứ đà này thì chẳng mấy chốc hắn có thể nằm trên một đống tiền lớn, có thể ngẩng cao đầu trước ông già keo kiệt của hắn.

Thế nhưng, sao có thể như vậy được, Đức Thành càng lúc càng thấy bất lợi hơn. Nửa đầu của ván thứ mười một hắn hy vọng bao nhiêu thì nửa sau hắn thất vọng bấy nhiêu và.....

- Cậu thua rồi! – Minh Hàn hạ bài và nói.

Đức Thành trợn tròn mắt tức giận, hắn hậm hực đẩy tiền về phía Minh Hàn.

Hoàng Khải bấy giờ mới hiểu dụng ý của Minh Hàn, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Chỉ bằng một ván bài thứ mười một này thôi, Minh Hàn đã thu về 1024 nghìn $, trừ đi số tiền đã mất, Minh Hàn vẫn dư 1000$. Càng ngày, Hoàng Khải càng thêm khâm phục Minh Hàn.

Minh Hàn nhận tiền và đặt thêm 1024 nghìn $ nữa lên bàn:

- Chúng ta tiếp tục được chứ? – Minh Hàn cười đầy hàm ý.

Đức Thành tất nhiên đồng ý, một tên thuộc hạ của hắn theo lời lấy ra 2048 nghìn $.

Hoàng Khải đứng phía sau Minh Hàn mỉm cười trên khuôn mặt càng lúc càng tái của Đức Thành. Ba ván tiếp theo, Đức Thành thua liên tiếp, bỗng nhiên hắn thấy ghét hai cô gái đang hầu hạ hắn:

- Cút ra kia cho tôi! Đồ xui xẻo! – Đức Thành gắt lên.

Hai cô gái xị mặt đứng dậy, Minh Hàn thấy vậy, cười nhạt:

- Tôi nhớ không lầm thì cậu mới bảo họ là nữ thần may mắn của đời cậu kia mà.

Đức Thành tức tối nói:

- Đừng có nhiều lời! Tiếp!

Một tên thuộc hạ bước lên một bước ghé vào tai hắn, nói:

- Chúng ta hết tiền rồi thưa cậu chủ!

Mặt Đức Thành lập tức xám ngoét, hắn đưa tay xoa xoa chiếc cằm không một cọng râu của hắn.

Minh Hàn thấy vậy thì nháy mắt với Hoàng Khải. Hoàng Khải hiểu ý liền đặt giấy bút lên bàn.

Minh Hàn chỉ vào tờ giấy đó, lạnh lùng nói:

- Cậu có thể viết giấy nợ và chúng ta tiếp tục!

Đức Thành nhìn tờ giấy trước mặt, do dự chưa quyết. Nếu ván này hắn tiếp tục thua, hắn sẽ mắc nợ Minh Hàn và khoản nợ này sẽ phải làm thế nào đây? Đầu năm mà xin thì chắc chắn bố hắn chẳng bao giờ cho, lại còn bị ông cho một trận nữa.

Minh Hàn nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đức Thành, thừa hiểu cậu ta đang nghĩ gì, cười khẩy:

- Hoàng Khải này! Ban đầu anh nói với tôi là cậu Đức Thành là thiếu gia coi tiền như rác, không sợ trời không sợ đất nhưng tôi nghĩ cần phải xem lại đó.

Đức Thành nghe câu nói của Minh Hàn thì máu nóng nổi lên, hắn đập tay xuống bàn, tặc lưỡi:

- Chơi thì chơi! Tôi sợ anh chắc!

Và hắn mau chóng kí giấy nợ với khoản nợ đầu tiên là trên 16 triệu $. Hắn tính rằng, chỉ cần thắng Minh Hàn ván này thì hắn đã có thể thu về cả vốn lẫn lời. Hắn cũng chẳng phải kẻ hay nghĩ nhiều và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thua bạc nên Đức Thành mau chóng gạt nỗi lo của hắn sang một bên, tiếp tục hoà vào niềm vui với những con bài đỏ đen.

Người ta thường nói rằng vận may chỉ đến với con người một lần mà thôi, còn đen đủi thì đeo mãi không rời. Và lúc này thì Đức Thành thấy câu nói kia hoàn toàn đúng cho hắn. Năm ván kế tiếp, hắn không thắng được ván nào cả.

Bỏ bài xuống, Đức Thành hậm hực nói:

- Tôi không chơi nữa!

Minh Hàn hơi nhếch mép, hướng tới Hoàng Khải:

- Cậu ta đã nợ chúng ta tổng cộng bao nhiêu?

Hoàng Khải xem qua các giấy nợ, nói:

- Khoảng hơn năm trăm triệu $.

Minh Hàn gật đầu:

- Như vậy mới chỉ được khoảng hơn 30% cổ phần tập đoàn Khang Thịnh. Nhưng không sao, chúng ta cũng không cần thêm nữa. Cậu ấy đã không muốn chơi thì chúng ta về thôi.

Nói thế nhưng Minh Hàn cũng không có dấu hiệu gì là đứng dậy, dường như đang chờ một điều gì đó.

Đức Thành lúc này mới biết dụng ý của Minh Hàn chơi bài với hắn hôm nay chính là hướng tới cổ phần của tập đoàn Khang Thịnh. Dù chỉ là kẻ phá gia chi tử nhưng hắn cũng thừa khôn ngoan để hiểu Minh Hàn sẽ làm gì tiếp theo. Nếu ông bố già của hắn bị uy hiếp, để cho số cổ phần kia lọt vào tay Hoàng Dương thì hậu hoạ khôn lường.

Nghĩ vậy, Đức Thành giận lắm, hắn đứng dậy, đập mạnh xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu:

- Anh dám chơi tôi?

Minh Hàn đáp tỉnh khô:

- Thì từ đầu đến giờ tôi vẫn chơi với cậu mà. Nếu cậu muốn chúng ta có thể chơi tiếp.

Hoàng Khải cười phụ hoạ trong khi mặt Đức Thành càng lúc càng khó coi hơn.

Đức Thành nghiến răng nói:

- Được lắm! Hôm nay anh đừng hòng rời khỏi đây!

Minh Hàn để tay chống cằm, bình thản nói:

- Vậy sao? Cậu định làm gì tôi!

Đức Thành cúi xuống, ghé mặt gần Minh Hàn hơn, nói:

- Làm gì hả? Anh sẽ biết ngay thôi!

Rồi hắn ngẩng lên, vỗ tay ba tiếng thật kêu.

Điều Minh Hàn đang chờ cũng đã đến. Sau tiếng vỗ tay của Đức Thành, mười tên đứng sau hắn tiến lên một bước, cánh cửa lớn của căn phòng cũng được mở ra cho khoảng gần hai chục tên nữa tiến vào.

Đức Thành cười đểu giả:

- Để tôi xem anh rời khỏi đây bằng cách nào?

Hoàng Khải nhìn một bọn mặt mũi dữ tợn đang bao vây lấy mình và Minh Hàn thì lo lắng. Hắn đưa mắt nhìn Minh Hàn nhưng chẳng thấy Minh Hàn có động tĩnh gì cả. Hắn không rõ Minh Hàn đang nghĩ gì nữa và đối phó thế nào đây.

Minh Hàn chậm rãi nhìn cả bọn một lượt, cười khẩy:

- Cậu muốn mời tôi ở lại chỉ bằng một lũ ô hợp này thôi sao?

Cả đám nghe Minh Hàn nói vậy thì giận tím mặt, hậm hực nhìn Minh Hàn, có tên đã tiến lên một bước. Hoàng Khải thì nhắm sẵn một hai tên mà hắn có thể xử lí được.

Đức Thành nghe giọng ngạo mạn của Minh Hàn, cười nhạt nói:

- Giết gà thì đâu cần dùng đến dao mổ trâu!

Hắn phất tay cho bọn thuộc hạ, quát:

- Chúng mày! Lên!

Ngay lập tức, hắn lui xuống cho năm sáu tên húm vào chỗ Minh Hàn ngồi, những cây côn trên tay chúng bổ xuống đầu Minh Hàn.

Minh Hàn dộng mạnh tay xuống bàn, thân hình như một cánh cung, lộn một vòng sang bên kia để lại chiếc ghế vỡ tan. Đôi chân Minh Hàn thì tiện thể quất mạnh vào mặt hai tên phía đối diện làm chúng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự trước khi tiếp đất.

Cả bọn thấy vậy bất giác lùi lại một bước, lăm le nhìn Minh Hàn.

Minh Hàn hừ nhẹ một tiếng, đeo đôi găng tay màu trắng quen thuộc, giọng nói không cảm xúc:

- Muốn đánh cũng đâu cần vội như vậy. Kẻ nào muốn chết trước thì lên đi.

Đôi mắt Minh Hàn chậm rãi nhìn từng tên khiến cho ai nấy run rẩy trước nhãn quang lạnh như băng giá của Minh Hàn.

Hoàng Khải thấy đôi găng tay, nhớ lại chuyện hôm nào, không khỏi xúc động tâm cảnh. Hắn đứng bên Minh Hàn, sẵn sàng lao vào cuộc chiến bởi hắn biết mạng của hắn là do Minh Hàn nhặt lại.

Đức Thành mắt đỏ ngầu, chỉ đám thuộc hạ:

- Chúng mày còn đợi gì nữa? Xông lên! Đập chết hai thằng đó cho tao!

Nghe tiếng quát trợ uy của Đức Thành, cả đám không ngại ngần gì nữa, chúng như những con thiêu thân lao vào Minh Hàn và Hoàng Khải, dồn hai người vào góc tường.

Minh Hàn nhìn Hoàng Khải mỉm cười:

- Anh sợ không?

Hoàng Khải đáp "Không" rồi nhanh như cắt đoạt lấy cây côn đang đánh xuống người hắn, dùng nó làm vũ khí.

Minh Hàn đứng chắn trước Hoàng Khải, chỉ để một hai tên tiếp cận được anh ta cho Hoàng Khải dễ bề thủ thắng trong khi đôi chân Minh Hàn không ngừng quét xuống đất làm bọn thuộc hạ của Đức Thành lộn nhào, ngã chồng lên nhau. Tuy nhiên bọn chúng quá đông, Minh Hàn lại không hạ sát thủ nên càng lúc hai người càng bị dồn vào góc phòng, cứ đà này chẳng mấy chốc hai người sẽ bị bắt sống.

Nhận rõ bất lợi của mình, Minh Hàn nhảy vọt lên, một chân đạp vào tường, chân còn lại đá hất cằm kẻ gần nhất, tạo đà đưa thân mình nhẹ nhàng bay lên không trung, đáp xuống chiếc bàn lớn giữa phòng.

Cả bọn lập tức bỏ Hoàng Khải, vây quanh chiếc bàn, bao vây lấy Minh Hàn. Nhờ vậy Hoàng Khải thoát thân, hắn hít thở thật sâu lấy lại sức.

Sau vài giây án binh bất động, hai bên tiếp tục lăn xả vào nhau. Bàn chân Minh Hàn móc vào cổ một tên, hất hắn lên cao để cho thân hình hắn nằm sấp giữa không trung, tay Minh Hàn thì nắm lấy một chân hắn, giật lại, dùng hắn làm vũ khí sống. Minh Hàn đang đứng trên bàn, vốn cao hơn cả bọn một bậc, lúc này lại quay tên kia như chong chóng, làm cả đám phải dạt ra vì sợ đánh chết đồng bọn.

Đức Thành đứng ngoài thấy vậy thì gắt lên:

- Tao sẽ thưởng 100 nghìn $ cho đứa nào giết được Dương Minh Hàn!

Cả bọn nghe vậy phấn chấn, chúng không quan tâm đến an nguy của đồng bọn nữa, bất chấp mọi giá xông vào Minh Hàn.

Minh Hàn thấy khúc thịt trên tay mình không còn giá trị nữa thì buông tay ra làm cho tên đó không tự chủ được, thân hình văng ra và lăn vào góc phòng, không rõ sống chết thế nào. Ngay sau đó, Minh Hàn cũng đạp vào đầu hai kẻ khác, tung mình nhảy ra ngoài bởi chiếc bàn Minh Hàn đang đứng đã bị bọn chúng nhất tề đập tan.

Lúc này, Đức Thành đứng ngoài quan sát, hắn cười khẩy, chụm môi huýt sáo. Không lâu sau thì có thêm một đám khoảng chục tên nữa tiến vào, chuẩn bị thế chỗ.

Minh Hàn nhìn bọn mới tới, rồi quay sang nhìn những vết bầm trên người Hoàng Khải thầm nghĩ nếu bọn chúng cứ xa luân chiến kiểu này mình bản lĩnh gấp đôi cũng khó thoát thân. Nghĩ vậy, Minh Hàn nói lớn:

- Hoàng Khải! Anh mau chạy đi!

Hoàng Khải không ngừng tay, đáp:

- Không! Tôi không bỏ cậu đâu.

Minh Hàn đánh ngã hai tên đang quấn chặt lấy mình, nói to cho cả bọn nghe thấy, giọng vô cùng khẩn trương:

- Không xong rồi! Anh đi mau kẻo không kịp!

Hoàng Khải đang bị đánh rát, chưa kịp trả lời thì đã nghe Minh Hàn ghé vào tai nói nhỏ:

- Anh mau ra phía cửa, tôi đã có cách!

Rồi gắt lên:

- Đi mau!

Hoàng Khải chưa hiểu lời Minh Hàn cho lắm, nhưng hắn nghe theo, đáp lớn:

- Được!

Ngay sau đó, Hoàng Khải bỏ tên đang đánh mình và chạy về chỗ Minh Hàn chỉ định. Tất nhiên, chẳng có kẻ nào đuổi theo anh ta bởi phần thưởng là ở Minh Hàn.

Hiện tại chỉ còn lại một mình Minh Hàn đấu với cả bọn. Dường như đánh nhau một hồi lâu, Minh Hàn đã đuối sức, chống cự một cách yếu ớt, không lâu sẽ táng mạng trong tay những kẻ đầu trâu mặt ngựa này.

Đức Thành thấy phe mình đang chiếm thượng phong thì cười sảng khoái. Dù hắn có nợ Minh Hàn cả ngàn tỉ USD thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, sẽ chẳng có ai làm chứng và không lẽ một con ma lại biết đòi tiền sao? Hắn đắc ý cho những gì đang diễn ra.

Minh Hàn vừa đánh vừa để ý Hoàng Khải. Chờ cho đến khi anh ta đến được nơi thích hợp, chân tay Minh Hàn tưởng như đã bải hoải vô lực thì đột nhiên trỗi dậy. Hai tay Minh Hàn vỗ mạnh xuống đầu hai kẻ đối diện, chân đạp mạnh xuống đất, lao người đến thẳng chỗ Đức Thành đang đứng.

Đức Thành lúc này không khác nào một con gà dưới móng vuốt của đại bàng. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì Minh Hàn đã kéo căng cả hay cánh tay hắn và.....

- AAAA!!!! – Đức Thành hét lớn cho nỗi đau của hai cánh tay đồng thời bị gãy. Hắn đâu biết rằng Minh Hàn cốt tỏ vẻ thất thế để hắn chủ quan và có thể bắt gọn hắn.

Minh Hàn đặt tay vào đốt sống thứ năm của hắn, lạnh lùng nói:

- Kẻ nào muốn cậu ta chết thì cứ việc tiến lên.

Điều tất yếu là chẳng ai dám manh động, cả bọn đứng yên bất động.

Minh Hàn nhìn vẻ đau đớn của Đức Thành, cười khẩy:

- Cậu muốn giết gà hả? Để tôi giúp một tay nhé!

Nói rồi, Minh Hàn đong đưa cánh tay đã gãy của hắn làm hắn kêu oai oái.

- Cậu muốn sống hay muốn chết? – Minh Hàn nói.

Đức Thành đau đớn, ấp úng nói:

- Tôi...xin...anh...hãy...tha... cho.. tôi....

Minh Hàn cười nhạt:

- Muốn sống còn không mau bảo bọn chúng nhường đường!

Đức Thành nào dám cãi nửa lời, nói:

- Tất cả lui ra!

Ngay tức khắc, cả bọn dạt sang hai bên, để lại một lối đi ở giữa.

Minh Hàn đẩy Đức Thành đi trước để tiện bề kiểm soát hắn. Hoàng Khải lúc này cũng đã đi cạnh Minh Hàn, hắn cười vui vẻ, thầm khen sự thông minh của Minh Hàn.

Bọn thuộc hạ của Đức Thành bám theo Minh Hàn và Hoàng Khải nhưng chúng chẳng có cách nào khả thi cả.

Không bao lâu thì ra ngoài, Minh Hàn hít khí trời trước khi đẩy Đức Thành vào trong xe.

- Anh còn không thả tôi ra, đưa tôi đi đâu chứ? – Đức Thành la lối.

Minh Hàn cười nhạt:

- Khi nào an toàn tôi sẽ thả cậu!

Hướng đến Hoàng Khải, Minh Hàn nói:

- Đi thôi!

Và chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi, theo sau là đám thuộc hạ của Đức Thành cũng gấp rút lên xe.

Hoàng Khải theo lời Minh Hàn cho xe chạy đến trung tâm thành phố, nơi mọi người đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc năm mới sang.

Chiếc xe đi chầm chậm.

Cửa xe mở ra.

BỊCH! - Đức Thành đã lăn xuống vệ đường.

Xe tiếp tục lao nhanh.

Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa nổ đầu tiên vang lên, bầu trời Hà Nội rực sáng chào đón một năm mới đã sang. Những bông pháo hoa nở tung trời trong tiếng reo hò của mọi người, ai nấy hân hoan, hy vọng vào một năm với nhiều may mắn và hạnh phúc.

Ấy vậy mà có một người vẫn cất tiếng thở dài não nuột.

Hoàng Dương ngồi trên sân thượng, mặt buồn thiu, ngước lên nhìn pháo hoa trên trời mà nhớ đến Minh Hàn.

- Em đang ở đâu chứ? – Hoàng Dương bó gối nói một mình.

Cả ngày hôm nay, Hoàng Dương vẫn ngỡ rằng anh sẽ được bên Minh Hàn trong giờ phút ý nghĩa nhất của một năm này. Anh sẽ ôm Minh Hàn, còn Minh Hàn dựa vào vai anh, cả hai lặng ngắm thời khắc chuyển giao của trời đất. Thế nhưng....giờ đây... chỉ có mình anh. Dẫu biết rằng chẳng mấy chốc Minh Hàn sẽ về song Hoàng Dương vẫn thấy trống trải và cô đơn.

Nghĩ lại, Hoàng Dương thấy mình cũng thật lạ. Tại sao anh lại yêu Minh Hàn, một người con trai? Hơn nữa còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu mà không cần biết đến cả cái tên, chưa cần nghe giọng nói. Hai mươi tám năm trái tim anh chưa một lần rung động cho đến khi biết đến sự xuất hiện của Minh Hàn. Trước kia, anh hay cười cho những gã khờ si tình, bây giờ thì đến lượt anh. Hoàng Dương cười ngây ngốc cho suy nghĩ trong lòng mình.

Gió lạnh. Minh Hàn vẫn chưa về. Hoàng Dương đi xuống nhà. Anh tìm đến bát thuỷ tiên để làm bạn với nó vậy.

Mân mê bát thuỷ tiên trên tay, Hoàng Dương ngắm nó thật kĩ và chợt trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Người ta nói rằng hoa thuỷ tiên nở trong đêm giao thừa thì đó sẽ là một năm may mắn, Hoàng Dương không biết điều đó có đúng không nữa nhưng anh vẫn thấy vui vì cây hoa thuỷ tiên đang hé nở nụ hoa đầu tiên. Anh nhớ lại lời Minh Hàn trước khi đi rằng sẽ có tin vui cho anh, anh càng cười tươi hơn nữa.

Bất ngờ, có hai bàn tay mềm mại bịt mắt Hoàng Dương lại làm cho môi anh không ngừng cười, anh reo lên như một đứa trẻ:

- Minh Hàn! Em đã về!

Minh Hàn cười, ôm lấy anh và đặt trên môi anh một nụ hôn ngọt ngào mừng năm mới sang.

Hoàng Dương nhìn Minh Hàn đắm đuối, anh cười hạnh phúc nhưng chợt khuôn mặt anh tái đi vì lo lắng:

- Minh Hàn! Em làm sao thế này?

- Sao quần áo em bẩn hết vậy?

- Cả tay em nữa, tại sao lại có vết bầm?

-...............

Hoàng Dương sốt sắng hỏi, anh luống cuống xem Minh Hàn có vết thương nào nữa không trong khi Minh Hàn chỉ nhìn anh mỉm cười.

- Em có đau lắm không?

- Kẻ nào đã đánh em?

- Chúng ta phải tìm kẻ đó tính sổ!

- ...............

Minh Hàn thấy vô cùng ấm áp trước sự quan tâm của anh. Ôm chặt Hoàng Dương, Minh Hàn nói nhỏ:

- Em không sao!

Hoàng Dương hơi yên tâm song anh vẫn chẳng thể đứng yên trong vòng tay của Minh Hàn.

- Anh ngốc! Cho em ôm anh một lát nào! Em nhớ anh lắm đó! – Minh Hàn nói khi Hoàng Dương chỉ trực đẩy Minh Hàn ra.

Thế nhưng, cũng chỉ được không quá ba mươi giây sau lời nói của Minh Hàn thì Hoàng Dương đã không chịu đựng được thêm nữa, anh lắc đầu quầy quậy:

- Minh Hàn! Buông anh ra đã nào!

Minh Hàn thở dài, nới lỏng vòng tay.

Hoàng Dương mau chóng vén tay áo của Minh Hàn lên và xuýt xoa bởi trên cánh tay trắng ngần ấy xuất hiện vài vết bầm tím. Có lẽ Minh Hàn chẳng thấy đau gì trong khi Hoàng Dương thì....

- Như thế này mà em bảo là không sao? Cũng may là chưa bị gãy tay. Nói cho anh nghe kẻ nào đã đánh em ra nông nỗi này...... – Hoàng Dương vừa lấy thuốc thoa lên tay Minh Hàn vừa nói.

Minh Hàn phì cười:

- Anh đừng làm quá lên thế chứ? Vài vết đó đâu có là gì, chỉ ngày mai là hết thôi mà.

Hoàng Dương phủi qua chiếc áo trắng còn lấm bẩn của Minh Hàn, nói:

- Một con muỗi đốt còn đau, có khi sưng tấy vài ngày mới khỏi nữa là.....

Minh Hàn cười, lấy hai tay áp chặt vào má anh:

- Em không sao thật. Anh bị thương em mới thấy đau, hiểu không?

Hoàng Dương đang định nói thêm nói gì đó thì Minh Hàn đã đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Bên ngoài, trời đã về khuya. Đường phố Hà thành cũng dần thưa vắng hơn để mở ra một buổi sáng yên tĩnh nhất trong năm.

Có lẽ chỉ trong buổi sáng đầu năm này, người ta mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một Hà thành xưa cũ. Không có sự ồn ào, náo nhiệt thường thấy của một thành phố lớn. Mồng một tết, Thủ đô yên bình trong sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng, Những con phố rộng thênh thang vắng bóng người, những cánh cửa bạc màu thời gian vẫn còn khép kín. Tiếng rao muối vang lên trên từng con phố làm cho người ta ấm áp hơn trong cái se lạnh của thời tiết.

Minh Hàn khoác tay Hoàng Dương, mỉm cười nhìn anh bước từng bước chậm rãi trên bờ hồ. Mùi hương trầm từ đền Ngọc Sơn thoảng qua đem đến chút hoài niệm về một cái gì đó xa vắng. Thỉnh thoảng, có ánh mắt từ những cụ già, những đôi tình nhân trẻ khác nhìn hai người song Minh Hàn thì đã coi mọi thứ là hư vô, còn Hoàng Dương xưa nay cũng chẳng mấy quan tâm người ta nghĩ gì về mình.

- Anh có ngại khi người ta nhìn chúng ta như vậy không? – Minh Hàn nhẹ nhàng nói.

Hoàng Dương hôn lên má Minh Hàn làm cho những ánh mắt tò mò kia phải cụp lại. Anh cười tươi:

- Họ muốn nhìn cho họ nhìn thoải mái.

Minh Hàn gật đầu cười rồi nhìn xuống làn nước xanh ngọc, lòng không chút tạp niệm.

Hoàng Dương lặng ngắm người anh yêu. Phải chăng anh yêu Minh Hàn bởi trong con người Minh Hàn thì ngoài cái vẻ lạnh lùng băng giá thì còn có một con người khác rất đỗi hồn nhiên như lúc này đây Minh Hàn đang vừa cười vừa huýt sáo gọi những chú cá nhỏ. Ai có thể ngờ một con người khiến cho cả đám đầu gấu khiếp đảm lại có thể có những phút giây thư thái và nhẹ nhàng thế này. Có lẽ chỉ khi ở bên Hoàng Dương, con người ấy của Minh Hàn mới bộc lộ mà thôi.

Hoàng Dương lạ thay cá đến mỗi lúc một nhiều, anh đâu hay rằng ngay từ khi còn nhỏ Minh Hàn đã học cách điều khiển và chơi đùa với lũ cá trong hồ sen. Có khác chăng là ở chỗ đàn cá này chưa quen Minh Hàn nên hơi khó hơn một chút thôi.

Thả tay xuống làn nước lạnh, Minh Hàn muốn đùa với những chú cá nhỏ kia.

- Anh yêu em! – Hoàng Dương ôm chặt lấy Minh Hàn và nói.

Minh Hàn thấy hơi lạ trước thái độ của anh nhưng cũng vui vẻ ở yên trong vòng tay anh.

- Em cũng vậy! – Minh Hàn khẽ nói.

Gió vẫn thổi nhẹ. Mặt hồ yên bình trong buổi sáng đầu năm.

Chợt chuông điện thoại của Minh Hàn reo lên.

- Ai vậy em? – Hoàng Dương hỏi.

Minh Hàn đáp:

- Hoàng Khải!

Hoàng Dương há hốc miệng, giật mình khi nghe đến cái tên đó. Anh đang định thắc mắc thì Minh Hàn đã bắt máy rồi.

- A lô! Tôi nghe!

-...................

- Anh cứ làm theo kế hoạch. Bắt đầu được rồi đó!

-..........................................

- Tôi chờ tin vui của anh!

Cúp máy, Minh Hàn khoác tay Hoàng Dương mỉm cười trong khi Hoàng Dương còn đang ngơ ngác:

- Chúng ta đi dạo tiếp thôi anh!

Hoàng Dương vừa đi vừa hỏi:

- Em và Hoàng Khải đang có kế hoạch gì vậy?

Minh Hàn không trả lời câu hỏi của anh, hôn lên má anh một cái thật kêu, cười:

- Từ từ rồi em sẽ nói cho anh nghe. Hôm nay là năm mới không nên nhắc đến chuyện đó.

Hoàng Dương mau chóng đồng ý, anh biết Minh Hàn sẽ chẳng giấu anh điều gì nên cũng không cần vội. Anh cười:

- Bây giờ em muốn đi đâu?

Minh Hàn cười:

- Em là của anh nên anh đi đâu em sẽ đi đó.

Hoàng Dương thấy vui. Nghĩ ngợi giây lát, anh nói:

- Chúng ta đi thăm mộ mẹ và cậu em rồi về nhà em nhé!

Minh Hàn thở nhẹ:

- Em cũng rất muốn gặp chị Minh Hà nhưng......

Hoàng Dương cầm lấy cả hai bàn tay Minh Hàn, nói:

- Dù sao thì ông ấy cũng là bố của em mà!

Một thoáng im lặng, Minh Hàn gật đầu.

Trong một căn biệt thự lộng lẫy, Quỳnh Nga khó chịu thức dậy vì có hai người đang to tiếng dưới nhà. Mới sáng đầu năm đã không được ngủ yên rồi, thật là.... Cô ta không hiểu sao gần đây sao chổi cứ ám cô ta hoài.

- Mới sáng Mồng Một Tết mà bố mẹ không nhường nhịn nhau một chút được sao? – Quỳnh Nga đi xuống nhà và nói.

Mẹ Quỳnh Nga chỉ ông Lý Khang nói:

- Con đi mà hỏi ông ta ấy! Suốt ngày chỉ ghen bóng ghen gió hoài không thấy mệt hả?

Quỳnh Nga quay sang phía ông Lý Khang đang hằn học, hỏi:

- Sao vậy bố?

Ông Lý Khang cười khẩy:

- Ghen bóng ghen gió hả? Bà đi với cái thằng đó rồi về ăn nói với chồng bà như vậy à?

Quỳnh Nga nhìn bố rồi lại nhìn mẹ:

- Rốt cuộc là sao mà hai người mới sáng ra đã cãi nhau rồi?

Mẹ Quỳnh Nga thở dài:

- Có cái gì đâu? Chỉ là một cái số lạ hoắc ở đâu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào máy của mẹ. Ông ta xem rồi làm ầm lên.

Ông Lý Khang nói lớn:

- Số lạ hả? Số của thằng đó chứ thằng nào! Con tự xem đi!

Quỳnh Nga cầm chiếc điện thoại vốn được đặt giữa bàn lên và đọc dòng tin nhắn chúc mừng năm mới đầy tình tứ của ai đó gửi cho mẹ cô ta.

- Thế này là thế nào hả mẹ? Đây là số của ai? – Quỳnh Nga hỏi.

Mẹ Quỳnh Nga bực mình nói:

- Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai?

Quỳnh Nga gật gù, quay sang nói với bố:

- Có thể là người ta gửi nhầm thôi bố à!

Ông Lý Khang hừ một tiếng, mặt sầm xuống, không nói thêm lời nào nữa còn mẹ Quỳnh Nga thì cười khẩy nhưng trong bụng cũng thầm thắc mắc về chủ nhân của số điện thoại đó.

- Cho người dọn bữa sáng lên đi! Tôi đói rồi! – Quỳnh Nga nói với người giúp việc.

Người giúp việc vâng dạ và mau chóng làm theo lời Quỳnh Nga.

- Bố mẹ ăn cơm thôi! Hai người định ngồi như vậy đến khi nào nữa? – Quỳnh Nga nói khi thấy ông Lý Khang và vợ mỗi người đăm đăm nhìn một hướng nhưng tựu chung là không ai nhìn vào bàn ăn.

Ông Lý Khang hắng giọng và đứng dậy đi ra phòng khách.

Quỳnh Nga nhìn theo bố, thở dài:

- Ăn đi mẹ! Một lát là bố hết giận thôi, tính bố là vậy mà!

Mẹ Quỳnh Nga nói:

- Haizz! Chứ còn biết sao nữa!

Nói rồi, bà ta nặng nhọc cầm đôi đũa lên, chậm rãi và mệt mỏi bắt đầu bữa sáng đầu năm.

- Anh Đức Tuấn và Đức Thành đâu rồi mẹ? – Quỳnh Nga hỏi khi ăn.

Mẹ Quỳnh Nga chán nản nói:

- Đức Tuấn đi đã hai ngày rồi, mẹ cũng không biết đi đâu, gọi thì nó tắt máy còn thằng Đức Thành tối qua nói đi một lát mà giờ này vẫn chưa về.

Quỳnh Nga cũng không lấy gì làm thắc mắc bởi trong căn nhà này từ lâu mọi người đã chẳng mấy quan tâm đến nhau. Ai đi đâu và về đâu cũng không bao giờ để lại một lời nhắn nào. Cô ta thản nhiên dùng bữa sáng và tính toán cho những gì sắp tới, lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu.

Ngoài phòng khách, ông Lý Khang cố gắng tập trung vào tờ báo nhưng những chuyện gia đình và công ty cứ chạy vòng vòng trong đầu ông làm ông không sao yên được.

Ném tờ báo xuống sàn, ông Lý Khang nhấp một ngụm trà nhỏ và ngay lập tức phì ra ngoài:

- Tại sao trà nhạt thếch như vậy? Bác muốn nghỉ việc phải không? – Ông Lý Khang trừng mắt nhìn người giúp việc.

Người giúp việc run run đem ấm trà đi song chưa kịp ra ngoài thì đã nghe mẹ Quỳnh Nga từ trong đi ra nói:

- Bác cứ để đó cho tôi! Uống trà đặc không tốt cho sức khoẻ!

Người giúp việc sững người chưa biết nên làm thế nào thì....

- Reng! Reng! Renggggggg...............................

Chuông cửa vang lên, ông Lý Khang bực mình nói:

- Mới sáng ngày ra ai đã đến vậy? Bác ra đuổi họ về đi! Tôi không muốn tiếp ai! – Ông Lý Khang nói với người giúp việc.

Mẹ Quỳnh Nga cắt ngang lời:

- Ông bị làm sao đó hả? Ông muốn cả nhà này năm nay xúi quẩy hay sao mà đầu năm người ta đến nhà đã đuổi rồi.

Rồi bà ta quay sang nhẹ nhàng nói với người giúp việc:

- Bác để ấm trà đó xuống đây, sau đó ra xem ai và mời người ta vào!

Người giúp việc đứng tuổi vâng dạ, nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của ông chủ một lần nữa xem có chỉ thị gì không trước khi đi.

- Còn không đi mau đi! Nhìn tôi làm gì? – Ông Lý Khang gắt.

Người giúp việc không dám chần chừ thêm một khắc nào nữa, đi thẳng ra cổng.

- Ông đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ? – Mẹ Quỳnh Nga cười nhạt và nói.

Ông Lý Khang hừ một tiếng, nói:

- Còn bà cứ cẩn thận đó, đừng để tôi bắt tận tay bà với thằng đó! Bà đừng tưởng tôi không biết gì.

Mẹ Quỳnh Nga nghe vậy thì máu nóng bốc lên đầu, đập bàn đứng dậy nói:

- Ông thì biết cái gì? Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng. Mà cho dù có thế thật thì ông tưởng tôi sợ ông chắc, cùng lắm là ly hôn chứ gì. Nếu ông muốn thì đường ai nấy đi.

Ông Lý Khang giận tím mặt:

- Bà...bà...bà...

Mẹ Quỳnh Nga bĩu môi nói:

- Tôi làm sao? Bản thân mình thua kém người ta rồi đổ thừa cho tôi, ông hay quá ha?

Ông Lý Khang mặt đỏ tía tai, giơ tay lên, định giáng cho vợ một cái tát nhưng cánh tay thì vẫn chưa hạ xuống.

Mẹ Quỳnh Nga thấy vậy vênh mặt lên nói:

- Ông có giỏi thử đánh tôi xem? Cái loại đàn ông hèn hạ thua kém người về đánh vợ........Sao số tôi lại khổ thế này........

Và tiếp theo đó là một tràng lời than vãn, nhiếc móc của mẹ Quỳnh Nga vang lên.

- Bố mẹ có thôi đi không hả? Bố mẹ làm ơn cho con xin hai chữ bình yên. – Quỳnh Nga đi ra và nói lớn.

Ông Lý Khang ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, vẻ mặt thiểu não.

Mẹ Quỳnh Nga cũng ngồi xuống nhưng chưa ngừng lời.

Cùng lúc đó thì người giúp việc bước vào, trên tay cầm một chiếc phong bì cỡ lớn, rất dày, đưa cho ông Lý Khang và nói:

- Thưa ông chủ! Có người gửi cho ông chủ cái này!

Ông Lý Khang hậm hực cầm lấy là bóc ra.

Ngay tức khắc, sắc mặt của ông Lý Khang đã rất khó coi, nay bừng bừng tức giận:

- Bà xem đi! – Ông Lý Khang ném thẳng phong thư đó vào mặt vợ mình.

Mẹ Quỳnh Nga tức giận cầm lấy và mặt bà cũng ngay lập tức biến sắc. bà hoảng hốt hỏi người giúp việc:

- Thế này là thế nào? Ai gửi cái này đến?

Người giúp việc chưa kịp trả lời thì ông Lý Khang đứng dậy, chỉ tay vào mặt vợ nói:

- Giờ thì bà còn gì để nói nữa không? Cây ngay không sợ chết đứng hả? Thế đó là gì?

Mẹ Quỳnh Nga không chú ý đến lời chồng, chờ đợi câu trả lời của người giúp việc.

- Tôi không biết thưa bà chủ. Cậu ta khoảng ba mươi tuổi, bảo tôi giao cái này cho ông chủ rồi đi ngay. – Người giúp việc lễ phép trả lời.

Quỳnh Nga ngạc nhiên nhìn biểu hiện của bố mẹ rồi cũng cầm phong thư đó lên. Không khác nào hai người kia, Quỳnh Nga há hốc miệng, lát sau mới nói nên lời:

- Mẹ! Sao mẹ lại có thể như vậy?

Mẹ Quỳnh Nga bối rối nói:

- Mẹ không biết. Có ai đó đã cố tình vu oan cho mẹ.

Ông Lý Khang nghe vợ nói vậy thì không nhịn được:

- Oan hả? Oan Thị Màu!......

Nói rồi ông giật lấy phong thư trên tay Quỳnh Nga rồi quăng đi. Ngay lập tức sàn nhà vương vãi rất nhiều bức ảnh tình cảm của mẹ Quỳnh Nga và một người đàn ông.

Quỳnh Nga nhìn thẳng vào mắt mẹ nói:

- Mẹ giải thích chuyện này thế nào đây?

Ông Lý Khang cười khẩy:

- Còn giải thích cái nỗi gì nữa. Trắng đen rõ như ban ngày!....

Mẹ Quỳnh Nga cũng chẳng vừa:

- Ông im đi! Cái gì mà trắng đen rõ như ban ngày? Tôi đã nói không có gì là không có gì.

Và tiếp theo là màn cãi nhau nảy lửa của hai vợ chồng đã ở tuổi xế bóng. Những lời nói cũng không có gì mới mẻ cho lắm, ý mới dần cạn, ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần song vẫn chẳng ai chịu nhường ai.

Quỳnh Nga cũng không biết làm thế nào cho ổn. Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ cô ta cãi nhau nhưng chưa bao giờ họ cãi nhau to như vậy. Những lần khác thì Quỳnh Nga thường bênh mẹ và ông Lý Khang cũng không có chứng cớ xác thực nên chỉ một lát là im lặng. Tuy nhiên lần này thì... Quỳnh Nga không thể biết mình nên đứng về phía ai.

Nửa giờ sau, cục diện vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Đức Thành cũng về đến nhà, hai tay đã băng bó và lẽ tất yếu là không thể cử động.

- Bố mẹ...sao thế này? – Đức Thành ngơ ngác nhìn và nói.

Ông Lý Khang tức giận nói:

- Mày về mà chuẩn bị làm đám cưới cho mẹ mày....

Mẹ Đức Thành gắt:

- Ông đừng có vu khống cho tôi trước mặt các con.

Rồi để ý đến tay Đức Thành, bà ta nói tiếp:

- Con đi đánh nhau ở đâu mà ra nông nỗi này. Cả ngày chỉ ăn chơi phá phách thôi.

Ông Lý Khang cười mỉa:

- Con hư tại mẹ đó! Mẹ thì đi lăng nhăng, mải chăm sóc đàn ông thì sao chăm sóc con cái để con thì người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.

Mẹ Quỳnh Nga nói:

- Còn ông thì sao? Ông đã bao giờ biết quan tâm đến cái nhà này chưa?

Ông Lý Khang đang định nói gì đó thì Quỳnh Nga bịt hai tai của cô ta lại, hét lớn:

- Bố mẹ thôi đi! Con chịu hết nổi rồi!

Nói rồi, cô ta lao đi lên phòng.

Mẹ Quỳnh Nga nhìn theo bóng Quỳnh Nga nói:

- Tất cả lại tại ông đó. Ngày đầu năm đã không cho cái nhà này được yên.

Đức Thành ngán ngẩm cho cuộc cãi vã không ngừng tiếp diễn. Cậu ta không thể nhớ nỗi mình đã phải chứng kiến ngôi biệt thự ầm ĩ thế này bao nhiêu lần.

- Reng! Reng! Rengggggg.............. – Chuông cửa lần nữa vang lên.

Ông Lý Khang quát:

- Đuổi ngay đi cho tôi!

Người giúp việc vâng vâng dạ dạ. Đến nước này thì sao có thể tiếp ai được nữa chứ, mẹ Quỳnh Nga cũng không hề phản đối ý kiến đuổi khách ngày đầu năm của ông chồng mọc sừng nữa.

Vài phút sau, người giúp việc quay trở lại, lần này mang theo một tập giấy tờ mỏng:

- Thưa ông..chủ...!!! – Người giúp việc ấp úng nói nhỏ trước sự to tiếng của bố mẹ Đức Thành.

Ông Lý Khang quay ra gắt:

- Có gì nói mau đi! Thưa thưa gửi gửi gì mãi thế?

Người giúp việc vội vàng đưa tập giấy tờ trong tay mình cho ông chủ, nói:

- Người ta vừa gửi .....cho ông chủ.... cái này, nói là tài liệu ....cần ông chủ ....xem gấp.

Ông Lý Khang giật lấy, khó chịu mở ra coi. Vừa nhìn qua, mặt ông Lý Khang đã xám ngoét như đống tro tàn:

- Đức Thành.....mày.....mày......

Tập tài liệu rơi xuống đất!

Không có lời nào được thốt ra từ miệng ông Lý Khang nữa, những lời nói trở nên ú ớ trong cổ họng.

Ông Lý Khang ôm đầu, cảm giác như đất trời rung chuyển.

Dưới chân chao đảo, ông Lý Khang không đứng vững nữa.

- Ông làm sao thế này? Ông tỉnh lại đi!....!!!! – Mẹ Quỳnh Nga cuống quýt đỡ lấy người chồng đã bất tỉnh – Ông đừng làm tôi sợ!...!!!!

Đức Thành và những người giúp việc cũng vội húm vào chỗ ông Lý Khang.

- Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên! – Đức Thành thúc giục.

Từ trên nhà, Quỳnh Nga cũng vội vàng lao xuống.