Chương 7: Chinh phục tình yêu

Những ngày này, tuy phải ở trong bệnh viện nhưng đó thực sự là những ngày hạnh phúc của Hoàng Dương. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn dù phần lớn là độc thoại bởi Minh Hàn đâu có đáp lời anh, hoàn toàn lạnh lùng. Thế nhưng dù Minh Hàn có thế nào thì Hoàng Dương cũng vẫn vui vì Minh Hàn vẫn chăm sóc anh, chăm sóc chu đáo hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, Minh Hàn dành tất cả thời gian của mình bên anh, chỉ cần nhìn Minh Hàn, Hoàng Dương đã cảm thấy lòng mình ấm áp. Vào bệnh viện với những người khác là cực kỳ buồn chán nhưng với Hoàng Dương, anh mong mình có thể ở mãi như thế này.

Hiện tại, Minh Hàn vừa ra ngoài để chuẩn bị bữa tối cho anh, Hoàng Dương thấy mình cần gặp một người:

- Cậu chủ cho gọi tôi có gì sai bảo? – Một người đàn ông trung tuổi đang đứng lễ phép trước mặt Hoàng Dương.

Hoàng Dương lạnh lùng nhìn người đó, khác hẳn lúc nhìn Minh Hàn:

- Ông đã báo cáo thế nào với bố tôi? Tôi nghĩ ông vẫn đủ khôn ngoan.

Thì ra đó là người ông Hoàng Thiên cho theo dõi mọi hoạt động của Hoàng Dương cũng như công ty. Và chưa một lần nào, một người nào có thể qua mắt Hoàng Dương.

Người đàn ông đó đáp:

- Cậu chủ yên tâm, tôi biết cái gì nên nói và không nên.

Hoàng Dương gật đầu:

- Được! Nếu như bố tôi biết bất kỳ chuyện gì về Minh Hàn thì ông hãy sớm liệu cho thân ông và gia đình của ông đó. Bây giờ thì ông có thể ra ngoài được rồi!

Người đó cúi đầu:

- Thưa vâng, cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ!

Hoàng Dương xua tay, không nói gì nữa.

Ở trong bệnh viện, nhưng không phải thế mà Hoàng Dương được nghỉ ngơi, mọi việc vẫn cần anh giải quyết và phòng bệnh cũng là nơi làm việc của anh. Minh Hàn dù biết công việc rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của Hoàng Dương nhưng Minh Hàn cũng không nói gì cả. Mọi thứ Minh Hàn đều phục vụ cho Hoàng Dương trừ việc nói lời quan tâm.

Hoàng Dương vừa nhắm mắt lại thì cửa phòng bệnh mở ra, và người bước vào chính là Lê Thái:

- Thế nào? Cậu khoẻ rồi chứ?

Lê Thái vừa cười vừa nói nhưng mắt vẫn nháo nhác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Hoàng Dương ngồi dậy, nhìn vẻ mặt của Lê Thái cười:

- Cậu ấy ra ngoài rồi. Cậu có thể yên tâm.

Lúc này, Lê Thái mới tự tin đến gần Hoàng Dương cười nói tự nhiên. Thỉnh thoảng Lê Thái vẫn đến thăm Hoàng Dương nhưng những lần trước đều có Minh Hàn ở đó. Đối diện với Minh Hàn, Lê Thái vẫn có cảm giác dựng tóc gáy dù Minh Hàn hoàn toàn im lặng không để ý gì đến anh ta.

Hoàng Dương vui vẻ nói:

- Minh Hàn đâu có làm gì cậu mà cậu phải đề phòng kỹ vậy?

Lê Thái nhìn ra phía cửa, rồi mới ngoảnh mặt vào, nói:

- Không làm gì? Chỉ cần hai cái tát đó khiến tôi nhớ đời lắm rồi. Có cậu ta ở đây tôi nói cũng không được thoải mái. Ánh mắt ấy....thật đáng sợ.

Hoàng Dương không thể nhịn nổi cười vì người bạn bao nhiêu năm nay của mình ăn nói tuỳ tiện mà bây giờ chỉ cần gặp Minh Hàn thì không hiểu lời nói của anh ta bay đâu hết.

- Cậu ta đi lâu chưa vậy? Bao giờ sẽ về?

Hoàng Dương ôm bụng, anh hơi khó chịu vì cười quá nhiều:

- Minh Hàn đi chuẩn bị bữa tối, cậu ở lại dùng cơm luôn.

Lê Thái lắc đầu quầy quậy:

- Không! Không bao giờ! Nhìn mặt cậu ta tôi nuốt không trôi.

Hoàng Dương hỏi lại:

- Cậu chắc không?

Lê Thái quả quyết:

- 100%. Tôi thà nhịn còn hơn là ngồi ăn với cậu ta.

- Mình đảm bảo với cậu chỉ cần một lần cậu ăn đồ Minh Hàn nấu thì cậu sẽ muốn ăn cả đời.

Lê Thái không tin cho lắm:

- Không dại gì chơi với thú dữ!

Hoàng Dương nổi quạu:

- Cậu dám nói ai là thú dữ hả?

Lê Thái cười cười, lùi ra xa:

- Cậu tự biết nhé. Mà tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể yêu con người đó được. Tôi thì không nặng nề về chuyện đồng tính nhưng với con người đó thì...... – Lê Thái lè lưỡi.

Hoàng Dương trầm lặng:

- Đó là cậu không hiểu Minh Hàn.

Lê Thái nhăn mặt:

- Tôi cũng không muốn hiểu cậu ta làm gì. Ngồi bên tảng băng có khi đỡ lạnh hơn ngồi bên cậu ta.

Hoàng Dương hiểu tại sao Lê Thái lại như vậy, ai gặp Minh Hàn cũng thấy vậy thôi. Ngay bản thân anh cũng đang khốn khổ vì trái tim anh tại sao lại dành cho người băng ấy. Anh thực sự chưa tìm ta cách nào để chinh phục Minh Hàn nữa.

- Cậu có cách nào giúp mình không? – Hoàng Dương hỏi.

Lê Thái cười:

- Tán gái thì tôi biết, còn con trai tôi chịu. Gặp mặt cậu ta tôi còn không dám nữa là.

Hoàng Dương thở dài:

- Mình chỉ cần Minh Hàn rung động một chút vì mình đã là tốt lắm rồi nhưng..... Mình muốn gần gũi với Minh Hàn hơn mà chẳng biết làm cách nào cả.

Lê Thái suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cậu có thể dẫn cậu ta đi xem phim kinh dị, khi đó cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu ta. Tôi thường làm vậy với các cô gái.

- Nhưng Minh Hàn không phải con gái.

Hoàng Dương nghĩ đi xem phim kinh dị chỉ có anh sợ chứ Minh Hàn thì sẽ chẳng có cảm giác gì. Minh Hàn bẻ gãy cổ người khác như bẻ cổ một con ngoé thì sợ gì mấy cảnh giả tạo trong phim.

Lê Thái gật gù:

- Đúng! Đúng... cậu ta thì biết sợ cái gì chứ?

Hoàng Dương chán nản:

- Chẳng có gì khiến Minh Hàn sợ cả hay nếu có thì mình cũng chưa tìm ra, có lẽ cái Minh Hàn sợ thì mình còn sợ hơn.

Lê Thái gãi gãi đầu:

- Cậu có thể đi du lịch cùng với cậu ta, tạo không khí thật lãng mạn vào!

Hoàng Dương lắc đầu:

- Mình làm gì có thời gian mà chưa chắc Minh Hàn đã đi.

Lê Thái nhìn Hoàng Dương:

- Vậy thì cậu hãy bảo trái tim cậu chuyển chỗ đi!

Hoàng Dương làm sao có thể làm được điều đó. Càng ở gần Minh Hàn thì tình yêu anh dành cho Minh Hàn càng lúc càng tăng.

- Cậu có biết ai giỏi chơi cờ có thể dạy mình không?

Lê Thái ngạc nhiên:

- Từ khi nào cậu ham hố với cái trò chơi tốn thời gian đó thế?

Hoàng Dương cười trừ:

- Mình đang có việc cần. Sau này mình sẽ nói cho cậu biết.

Lê Thái nghi hoặc nhìn Hoàng Dương:

- Càng lúc càng thấy cậu có vấn đề. Nhưng thôi, tôi có quen một cao thủ cờ. Tôi sẽ nhờ ông ấy thử xem.

Hoàng Dương cười tươi:

- Cảm ơn cậu. Mình có thể thắng cờ thì cậu muốn gì mình sẽ cho cậu cái đó.

Lê Thái bĩu môi:

- Tôi không dại gì tin lời cậu. Món hời thường rủi ro cao.

Nhìn lên đồng hồ, Lê Thái nói:

- Có lẽ tôi cũng nên rời khỏi đây rồi, hung thần chắc cũng sắp tới.

Không nói gì thêm nữa, Lê Thái vội đứng dậy và bước ra ngoài, anh ta thật sự không muốn chạm trán Minh Hàn. Hoàng Dương cười cười nhìn theo Lê Thái:

- Không tiễn!

Lê Thái mở cửa và... anh ta va ngay vào một người con gái chuẩn bị vào phòng Hoàng Dương làm bó hoa trên tay cô ta rơi xuống.

- Xin lỗi cô! – Lê Thái nói.

Cô ta có vẻ bất mãn nhưng cũng không nói gì, nhặt bó hoa rồi rồi bước vào phòng. Đó là người con gái hôm nào đã đến gặp Minh Hàn và nhận là người yêu Hoàng Dương. Cô ta mới nghe tin Hoàng Dương nhập viện liền tìm tới đây.

- Hoàng Dương! Anh có làm sao không? – Cô ta ra nét mặt quan tâm lo lắng, chạy đến bên Hoàng Dương

Hoàng Dương không muốn tiếp vị khách không mời này chút nào:

- Cô đến đây làm gì?

Cô ta cười tươi, khác hẳn khi gặp Lê Thái vừa rồi:

- Nghe tin anh bị thương, em đến thăm anh!

Không cần biết thái độ của Hoàng Dương thế nào, cô ta liền thay lọ hoa trên bàn bằng hoa cô ta vừa mang tới. Hoàng Dương cố gắng phớt lờ cô ta, anh nhắm mắt lại.

Lê Thái vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người đâu mà không thể ưa nổi?" Anh ta đi nhanh xuống nhà xe và chợt mắt anh ta khựng lại: "Đúng là không nên chửi người khác. Gặp ngay hung thần rồi." Lê Thái vội vào xe để tránh gặp Minh Hàn đang đi tới. Minh Hàn tất nhiên không thể biết đến sự xuất hiện của Lê Thái và điều đó khiến Lê Thái cảm thấy may mắn vì mình rời khỏi phòng Hoàng Dương đúng lúc. Anh ta cười thầm cho số phận của kẻ xấu số vừa bước vào phòng Hoàng Dương.

Nấu ăn cho Hoàng Dương xong, Minh Hàn đi ngay đến bệnh viện. Minh Hàn nghĩ chắc Hoàng Dương cũng đói rồi.

Cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt Minh Hàn lúc này là cô gái kia đang ngã trong lòng Hoàng Dương.

Hoàng Dương hốt hoảng nhìn Minh Hàn, anh vội vàng hất mạnh cô gái kia ra khiến cô ta ngã xõng xoài dưới đất. Anh không thể chấp nhận một con người như cô ta. Cô ta rót cho anh một cốc nước rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ta bị ngã vào lòng anh vào đúng cái thời điểm anh không mong muốn nhất.

- Minh Hàn! Anh....anh.... giữa anh và cô ấy không có gì cả.

Hoàng Dương mong chờ một phản ứng nào đó từ Minh Hàn. Nhưng không, Minh Hàn không thể hiện bất kỳ điều gì cả, mặt vẫn hoàn toàn lạnh lùng, đến gần cô gái kia, lúc này đang đứng dậy.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! – Minh Hàn nói, giọng không cảm xúc.

Cô gái kia sững sờ nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình. Cô đã gặp người này bao giờ chứ. Không đúng! Cậu ta vô cùng giống vợ Hoàng Dương nhưng cô chưa gặp bao giờ.

- Tôi chưa từng gặp cậu! – Cô ta đáp.

Minh Hàn cười khẩy:

- Có lẽ cô không nhớ nhưng cô đã từng nói với tôi, cô là người yêu của Hoàng Dương.

Hoàng Dương giật mình, nhìn cô ta đầy sát khí:

- Quỳnh Nga! Tôi là người yêu của cô từ bao giờ?

Quay sang Minh Hàn, Hoàng Dương đổi ngay sắc mặt:

- Minh Hàn! Không phải như cô ta nói đâu! Anh không có.....

Tuy nhiên, Minh Hàn vẫn không có biểu hiện gì cả.

Quỳnh Nga nhìn Hoàng Dương đầy âu yếm:

- Anh biết em yêu anh mà!

Hoàng Dương tức giận:

- Nhưng tôi không yêu cô, cả đời này cũng không bao giờ yêu cô. Hơn nữa, tôi cũng đã có vợ rồi. Vì vậy, cô hãy mau biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.

Quỳnh Nga cười nhạt:

- Vợ anh??? Đó chỉ là bản hợp đồng mà thôi!

Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế, chậm rãi uống nước, có vẻ như không buồn nghe câu chuyện của hai người. Vẻ mặt Minh Hàn cực kỳ thản nhiên.

Hoàng Dương nói với cô ta nhưng mắt thì không lúc nào rời khỏi Minh Hàn, anh vẫn chờ đợi một điều gì đó từ Minh Hàn mà chính anh cũng không rõ. Có thể là anh muốn Minh Hàn chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và Quỳnh Nga cũng như là lời giải thích của anh với Minh Hàn; cũng có thể anh mong Minh Hàn có chút gì đó khó chịu, như thế thể hiện ít ra trong lòng Minh Hàn, anh đã có một vị trí chứ không phải cứ là hư vô thế này.

Hoàng Dương khó chịu với giọng điệu của cô ta:

- Chuyện của tôi với vợ tôi thế nào không liên quan tới cô. Tôi nói lần cuối, cô hãy mau biến khỏi đây. Nếu không....thì cô tự xác định cho số phận của cô và gia đình cô.

Quỳnh Nga ấm ức, dường như sắp khóc, cô ta nhìn Hoàng Dương bằng cái nhìn đáng thương nhất:

- Em sẽ vẫn yêu anh. Bây giờ em sẽ đi, khi nào anh bình tĩnh lại, em sẽ tới!

Cô ta xách túi lên và đi ra ngoài. Khi đi qua Minh Hàn, cô ta dành cho Minh Hàn một cái nhìn khó hiểu.

Minh Hàn không liếc cô ta đến một cái, cũng chẳng chào hỏi gì cô ta. Dường như cô ta là vô hình trong mắt Minh Hàn.

Bỗng Hoàng Dương gọi giật giọng:

- Cô hãy mang cả bó hoa của cô đi đi!

Quỳnh Nga đứng sững lại, mắt rưng rưng lệ nhìn Hoàng Dương, rồi không nói gì, quay mặt bước nhanh ra khỏi phòng. Bó hoa vẫn còn ở trên bàn.

Có lẽ người ta sẽ tưởng rằng cô ta là một người rất đáng thương khi dành trọn tình yêu cho một người con trai, không những không được người đó đáp trả mà còn bị đuổi đi một cách phũ phàng nhưng khi nhìn khuôn mặt cô ta sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại thì ý nghĩ ấy lập tức biến mất. Thay vào đôi mắt rưng rưng lệ vừa qua là ánh mắt sắc như dao, cùng lời nói rít lên qua kẽ răng: " Hoàng Dương! Nhất định anh sẽ thuộc về em! Vị trí bà chủ tập đoàn Thiên An chắc chắn phải là của Lý Quỳnh Nga này." Dẫu vậy, cô ta vẫn lắc đầu không hiểu nổi người con trai lạnh lùng tên Minh Hàn bước vào vừa rồi là ai mà Hoàng Dương lại có vẻ lo sợ đến vậy. "Rốt cuộc cậu ta, Dương Minh Hà và Hoàng Dương có quan hệ gì? Tại sao cậu ta và Dương Minh Hà lại giống nhau đến vậy? Mình sẽ làm rõ chuyện này." Cô ta đeo chiếc kính đen và tiến nhanh xuống nhà xe.

Trong phòng lúc này, Hoàng Dương vô cùng khó xử và anh không biết làm thế nào để cho Minh Hàn hiểu nữa. Minh Hàn lại không có bất kỳ động tĩnh nào làm anh càng luống cuống. Hoàng Dương vò rối cả tóc mình hy vọng tìm ra một phương án khả thi nhưng vô hiệu.

Quỳnh Nga vừa ra khỏi cửa thì Minh Hàn cũng chậm rãi đi dọn cơm, cứ như không có chuyện gì xảy ra hoặc chuyện đó không liên quan gì đến hai người vậy.

Hoàng Dương mấp máy môi, mãi mới nói lên được một lời:

- Minh Hàn! Em đừng hiểu lầm anh và cô ta.

Không có một lời đáp nào cả, vẫn hoàn toàn im lặng như thường ngày.

Đem thức ăn đến chỗ Hoàng Dương, thấy Hoàng Dương vẫn không cầm đũa lên, Minh Hàn nói:

- Anh còn chờ gì nữa? Ăn cơm thôi!

Hoàng Dương nhăn nhó mặt mày:

- Anh....anh ....anh....

Minh Hàn không để ý đến lời Hoàng Dương, thong thả dùng bữa tối. Hoàng Dương đau khổ nhìn Minh Hàn, anh biết Minh Hàn có một quy tắc của cậu Minh Hàn đặt ra, đó là khi ăn Minh Hàn sẽ không nói. Thế nên anh đành ngậm ngùi nhấc đũa lên, chờ cho bữa cơm qua đi rồi tính tiếp.

Hoàng Dương thực sự nuốt không trôi được dù thức ăn rất ngon. Đối với Hoàng Dương hay với bất cứ ai, đồ ăn Minh Hàn nấu không có nửa điểm đáng chê. Những ngày này, Minh Hàn luôn tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người, và bình thường thì không cần mất nhiều thời gian, Hoàng Dương nhanh chóng cho tất cả số thức ăn đó vào bụng, không chừa lại chút gì.

Người ta thường nói khi làm việc xấu hay đang mắc nợ ai đó thì ăn cũng không bao giờ ngon miệng. Và Hoàng Dương lúc này đang trong tình trạng ấy. Hoàng Dương không làm điều gì xấu nhưng anh chưa biết làm cách nào cho cái người băng trước mặt anh để ý đến anh dù chỉ một chút. Sự việc vừa qua khiến cho Hoàng Dương như ngồi trên đống lửa. Giá như Minh Hàn nổi giận thì anh còn dễ chịu hơn là cái không khí im lặng đến đáng sợ này.

Minh Hàn buông đũa xuống thì Hoàng Dương cũng vội vàng kết thúc bữa ăn tại đây dẫu anh chưa ăn được gì cả. Minh Hàn nhìn phần cơm của Hoàng Dương vẫn còn nguyên nhưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng dọn đi.

Chờ cho Minh Hàn dọn xong, Hoàng Dương mới có cơ hội mở miệng lần nữa. Hoàng Dương cũng có chút vui vì Minh Hàn đã cầm chỗ hoa của cô ta bỏ đi. Chẳng biết có phải Minh Hàn khó chịu vì hoa đó là của cô ta không nhưng Hoàng Dương chắc chắn một điều Minh Hàn không thích hoa hồng. Dù thế nào thì với Hoàng Dương không nhìn thấy chỗ hoa đó vẫn tốt hơn bởi cứ nhìn đến nó Hoàng Dương lại sôi máu khi hình ảnh cô ta lại hiện lên. Thật đáng ghét!

Hoàng Dương nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nhất có thể:

- Minh Hàn! Em hãy nghe anh nói!

Minh Hàn tỏ vẻ khó hiểu:

- Nói gì? Hôm nay anh làm sao vậy?

Hoàng Dương ngơ ngác một chút rồi tiếp:

- Anh và Quỳnh Nga không có quan hệ gì hết. Lúc em vào chẳng qua cô ta bị vấp nên ngã thôi. Em đừng....

Minh Hàn không thay đổi sắc mặt, đáp:

- Chuyện đó thì có sao? Tôi không quan tâm. Anh và cô ta có yêu nhau hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Hoàng Dương tiu nghỉu, anh biết với Minh Hàn, anh vẫn chưa là gì cả:

- Anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em! Chẳng phái em đã nói chỉ cần anh thắng em thì em sẽ yêu anh sao?

Minh Hàn gật đầu:

- Đúng! Tôi đã nói vậy và tôi sẽ giữ lời. Nhưng anh đã thắng tôi cái gì đâu.

Hoàng Dương trùng giọng xuống:

- Anh sẽ làm được. Nhưng chẳng lẽ giả sử giữa anh và cô ta như vậy thật thì em cũng không khó chịu gì sao?

Minh Hàn hướng mắt ra cửa sổ, thành phố đã lên đèn:

- Không! Tôi đã nói với anh rồi, trên đời này ai tôi cũng không thương, ai tôi cũng chẳng ghét. Thế nên việc anh với cô ta thế nào không ảnh hưởng gì tới tôi.

Tuy nói vậy nhưng thực ra khi nhìn cảnh đó trong lòng Minh Hàn vẫn gợn lên một chút gì đó mà Minh Hàn cũng không hiểu. Lâu nay, Minh Hàn đã quên cách gọi tên cảm xúc.

Hoàng Dương vẫn ngoan cố:

- Nếu khi anh đã thắng em rồi thì sao?

Minh Hàn rất bình tĩnh:

- Anh có thể thắng tôi sao?

- Anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng.....

Minh Hàn cười nhạt:

- Sẽ không có chuyện đó. Cho dù có tôi cũng không việc gì phải khó chịu.

Hoàng Dương tiếp tục:

- Chẳng lẽ người yêu có người khác em cũng vẫn thản nhiên như vậy?

Minh Hàn nhìn Hoàng Dương bằng ánh mắt lạnh lẽo:

- Anh sẽ có người khác?

Hoàng Dương vội lắc đầu xua tay:

- Không! Không bao giờ anh yêu ai ngoài em hết!

- Đã không bao giờ có chuyện đó thì còn hỏi làm gì.

Hoàng Dương cúi mặt xuống buồn bã. Yêu một người lạnh lùng và băng giá quả không dễ chút nào.

Im lặng một lát, Minh Hàn nhìn thẳng vào khuôn mặt ủ dột như bị người khác cướp mât thứ gì của Hoàng Dương, nói:

- Nếu như vậy, tôi sẽ bẻ gãy cổ người đó, rồi giết chết anh.

Điều này không những không làm Hoàng Dương lo sợ mà ngược lại khuôn mặt u ám mùa đông của anh ngay lập tức được thay bằng khuôn mặt tươi hơn nắng xuân:

- Sẽ không bao giờ điều đó xảy ra!

Hoàng Dương nhìn Minh Hàn một cách trìu mến:

- Minh Hàn! Anh yêu em!

Anh tươi cười cầm lấy bàn tay lạnh giá của Minh Hàn và đặt lên đó một nụ hôn. Thực sự anh không muốn buông nó ra chút nào.

Nhưng đáp lại anh, Minh Hàn nói bằng giọng lạnh đến rợn người:

- Anh muốn ở mãi trong viện phải không?

Hoàng Dương vẫn chưa chịu bỏ tay Minh Hàn ra, cười nói:

- Được em chăm sóc, anh ở đây cả đời cũng tốt.

Minh Hàn hạ giọng:

- Tôi sẽ chiều ý anh!

Hoàng Dương biết lúc này anh nên dừng lại nếu không con người máu lạnh ấy có thể hạ sát thủ với anh chưa biết chừng. Anh vội buông tay Minh Hàn ra, dù trong anh vẫn rất lưu luyến nó, mặt tỏ vẻ đáng thương:

- Anh bỏ ra là được mà. Em đừng hung dữ với anh như vậy.

Minh Hàn không đáp, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đón những cơn gió mát của mùa thu.

Hoàng Dương thì sung sướng nhìn theo Minh Hàn. Bất giác Hoàng Dương đưa tay chạm vào môi mình, hương vị của Minh Hàn chưa bao giờ anh nỡ rời xa.

Không khí im lặng cứ thế trôi qua. Hoàng Dương lặng ngắm Minh Hàn trong khi Minh Hàn ngắm thành phố lên đèn. Nụ cười thì mãi vẫn không dứt được trên môi Hoàng Dương. Tuy Minh Hàn vẫn lạnh nhạt với anh nhưng Hoàng Dương biết anh được ưu ái hơn những người khác rất rất rất nhiều rồi. Chưa kể đến việc được Minh Hàn chăm sóc chu đáo, nguyên việc chạm vào Minh Hàn mà anh vẫn còn lành lặn đã là vượt trên người khác. Trên đời này, cậu của Minh Hàn thì đã mất, chỉ có Minh Hà được phép chạm vào người Minh Hàn mà thôi, ngay cả ông Minh Nhật là bố Minh Hàn cũng không được cái quyền đó. Hoàng Dương nhớ lần nào Tiến Lâm mới chỉ động vào tay Minh Hàn thôi thì cái tay của hắn đã đòi đến bệnh viện ngay tức khắc. Thế nên, Hoàng Dương không thể không thấy hạnh phúc.

Lúc này, có một vấn đề xảy ra với Hoàng Dương. Đó là.... cái bụng của anh. Bữa tối anh đã không ăn được gì và bây giờ thì nó đang kêu gào. Hoàng Dương ôm bụng mặt nhăn nhó, tại sao lúc đó anh lại không ăn để đến hiện tại phải chịu khổ thế này chứ.

Minh Hàn thì vẫn đứng đó không hề có động tĩnh gì. Hoàng Dương lại không thể tự chuẩn bị thức ăn cho mình được. Sau một hồi đau khổ và vật lộn, Hoàng Dương quyết định đánh bài liều:

- Minh Hàn!

Nghe tiếng Hoàng Dương, Minh Hàn quay mặt lại, không nói gì cả.

Hoàng Dương nhìn khuôn mặt lạnh của Minh Hàn, anh thấy hơi lo nhưng cái bụng của anh chỉ đạo anh phải cất tiếng:

- Anh.....anh....!

Minh Hàn sắc mặt không đổi, kiên nhẫn chờ câu nói của Hoàng Dương khiến anh càng khó nói hơn.

- Anh....đ..ó..i! – phải mất vài phút, Hoàng Dương mới nói được câu anh muốn nói nhất.

Minh Hàn đi đến gần Hoàng Dương:

- Anh mới ăn rồi đó thôi!

Hoàng Dương làm bộ mặt ngây thơ vô tội:

- Lúc trước....vì sợ..em giận nên ...anh đã ăn được gì đâu!

Minh Hàn thản nhiên:

- Tôi chuẩn bị cho anh, anh không ăn thì bây giờ ráng nhịn đi, không liên quan tới tôi.

Không nói thêm gì nữa, Minh Hàn tiếp tục đến bên cửa sổ.

Hoàng Dương nằm xuống, anh cố nhắm mắt lại để có thể đến với giấc ngủ, quên đi cái đói, mong thời gian nhanh trôi qua. "Mở mắt ra trời sẽ sáng thôi" – Hoàng Dương tự nhủ.

Thế nhưng đâu có thể dễ dàng như vậy. Có ai có thể ngủ nổi khi cái bụng mình đang biểu tình. Trằn trọc, hết giở mình sang trái lại sang phải, Hoàng Dương không thể ngủ nổi. Anh đành ngồi dậy, dựa vào thành giường.

Một lát sau, Hoàng Dương đánh bạo, anh thấp giọng:

- Minh Hàn à! Em thương anh một chút đi!

Một lần nữa, Minh Hàn quay lại nhưng lần này có vẻ hơi khó chịu:

- Tôi đã nói với anh rồi anh tự làm thì tự chịu đi!

Hoàng Dương cố làm ra vẻ mặt thảm thương mà thực sự thì đúng là anh đang ở trong tình trạng đó:

- Nhưng...... em thử đặt mình trong hoàn cảnh của anh xem!

Minh Hàn khoanh tay nhìn Hoàng Dương không nói gì.

Thấy Minh Hàn không phản ứng gì, Hoàng Dương lay nhẹ người Minh Hàn đang đứng cạnh anh, cười nịnh nọt:

- Đi mà! Minh Hàn! Chỉ một lần này thôi! Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu.

- Anh đang là bệnh nhân mà, em biết người bệnh không thể nhịn đói.

- Em nỡ để người yêu tương lai của em chết vì đói sao?

Một cử động nhỏ từ Minh Hàn cũng không có, sắc mặt thì vẫn lạnh băng.

Hoàng Dương phụng phịu:

- Anh đành gọi thức ăn ngoài vậy.

Minh Hàn ngồi xuống chiếc ghế:

- Không được! Thức ăn đó không tốt cho sức khoẻ.

Hoàng Dương biết chắc Minh Hàn không bao giờ cho anh ăn những thức ăn đó, anh cười:

- Nhịn đói chẳng phải không tốt hơn sao? Hay là...em nấu cho anh đi!

Minh Hàn nhìn bộ mặt nửa cười nửa sầu của Hoàng Dương, một lát sau nói:

- Anh ở yên đó đi. Tôi ra ngoài một lát.

Không chờ câu trả lời của Hoàng Dương, Minh Hàn đứng lên đi ngay.

Hoàng Dương nói với theo:

- Nhanh lên em nhé, anh sẽ nhớ em lắm đó!

Hoàng Dương sung sướng, cuối cùng anh đã thuyết phục được Minh Hàn. Tuy Minh Hàn không nói sẽ đi nấu ăn cho anh nhưng anh biết Minh Hàn đã đổi ý. Hoàng Dương nằm xuống, tạm gác đi cơn đói, trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh Minh Hàn, hiển hiện ra đôi môi là nụ cười mãn nguyện.

Minh Hàn đi xuống nhà ăn của bệnh viện. Trước mặt nhân viên, Hoàng Dương là một con hổ lạnh lùng và đáng sợ, còn trước mặt Minh Hàn thì Hoàng Dương không khác nào một con cún con đáng yêu. Minh Hàn chịu thua tính lỳ của Hoàng Dương, đành phải xuống mượn bếp của bệnh viện nấu ăn cho Hoàng Dương.

Hiện tại không phải giờ cơm nên Minh Hàn được đầu bếp vui vẻ đồng ý. Ông ta cũng như những người khác phát lạnh khi nhìn thấy người con trai này. Sau phút ngỡ ngàng ban đầu, ông ta phải cúi đầu thán phục khả năng nấu ăn của Minh Hàn: "Chẳng trách tại sao cậu ta không chịu mua thức ăn của bệnh viện" – Ông thầm nghĩ. Những người có mặt trong bếp lúc đó không ai không phát thèm khi nhìn món ăn của Minh Hàn làm cho Hoàng Dương dù họ đều đã ăn no cả.

- Cảm ơn! – Minh Hàn đáp bằng giọng lạnh lẽo rồi đi lên phòng bệnh của Hoàng Dương.

Hoàng Dương khó mà chịu nổi mùi thức ăn quyến rũ. Minh Hàn vừa bước vào phòng thôi, chưa kịp dọn cho anh thì cổ Hoàng Dương đã ngấp nghến dài hơn cả cổ ngỗng.

Không kịp nói lời nào, khi Minh Hàn đem thức ăn đến, Hoàng Dương vừa cười vừa ăn. Chẳng bao lâu sau thì đã không còn lại gì, chỗ thức ăn vừa mới trước mặt Hoàng Dương, giờ đã trống trơn. Hoàng Dương lại ôm bụng mình nhìn Minh Hàn:

- Minh Hàn! Anh muốn ăn nữa!

Minh Hàn cau mày:

- Buổi tối không nên ăn nhiều.

Chấm dứt vấn đề tại đây, Hoàng Dương có đói thì cũng đành chịu, sẽ không thể có lần thứ hai. Nhưng anh cũng đâu có đói, anh chỉ muốn làm nũng Minh Hàn mà thôi.

Tranh thủ lúc Minh Hàn cúi xuống dọn dẹp bát đĩa, Hoàng Dương....

"Chụt!"

- AAA! – Hoàng Dương kêu lên.

Anh hôn lên má Minh Hàn thế nào thành hôn lên chiếc đĩa vẫn còn dính dầu ăn khiến mặt mày anh lúc này lấm lem. Hoàng Dương làm sao có thể nhanh bằng Minh Hàn được, dù Minh Hàn không cần nhìn nhưng bằng phản xạ của của người học võ thì nếu không được sự đồng ý của Minh Hàn, Hoàng Dương quyết không thể chạm vào người Minh Hàn được.

Quăng cho Hoàng Dương một ánh nhìn rợn người, Minh Hàn nói:

- Nếu còn lần sau thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

Hoàng Dương xìu mặt xuống:

- Anh... biết.... rồi... Nhưng....

Minh Hàn lạnh mặt:

- Nhưng sao?

Hoàng Dương chỉ vào mặt mình:

- Mặt anh bẩn hết rồi!

Minh Hàn thong thả đem số bát đĩa đi:

- Tôi còn phải rửa bát trả bệnh viện trước. Nếu không chờ được thì anh hãy tự lo đi.

Hoàng Dương không bao giờ chọn phương án thứ hai, cho dù lâu thế nào đi nữa, anh cũng muốn Minh Hàn rửa mặt cho mình. Nhưng thực sự dầu ăn dính lên mặt, cảm giác không dễ chịu chút nào. Ấy vậy mà Hoàng Dương vẫn có thể cười sảng khoái nhìn theo Minh Hàn.

Chuông điện thoại vang lên, ngày nào vào giờ này kể từ hôm anh bị thương, mẹ anh cũng gọi cho anh. Hoàng Dương nhấc máy:

- A lô! Mẹ hả?

Bà Ngọc Mai vẫn hỏi câu thường ngày:

- Con thấy đỡ hơn chưa?

Hoàng Dương cười nói:

- Con khoẻ rồi. Minh Hà chăm sóc con rất chu đáo.

Bà Ngọc Mai vỗ ngực tự hào:

- Mẹ đã chọn con dâu là không bao giờ sai. Con đã thấy chưa hả?.....

Hoàng Dương phải đưa chiếc điện thoại ra xa vì một bài ca ngợi con dâu của mẹ anh lại vang lên. Anh chỉ cười thầm:

- Con biết rồi. Mẹ cưới cho con đúng người con yêu. Bây giờ con rất rất rất yêu vợ con

Mẹ anh chọn Minh Hà nhưng người mẹ anh cưới về cho anh và làm vợ anh đúng là Minh Hàn, lời Hoàng Dương nói hoàn toàn không sai.

Bà Ngọc Mai hài lòng nói:

- Như vậy thì tốt. Con không được ức hiếp vợ con đâu đó. Nó có bất kỳ chuyện gì mẹ sẽ hỏi tội con.

Hoàng Dương nghĩ Minh Hàn thì ai có thể ức hiếp nổi, anh còn chưa biết làm cách nào để Minh Hàn đáp lại tình cảm của anh đây.

- Vâng ạ! Mẹ yên tâm. Con sẽ hết lòng yêu thương vợ con.

Bên kia, bà Ngọc Mai gật gù:

- Ừ! Thôi con nghỉ đi. Mẹ cúp máy đây. Chúc con ngủ ngon!

- Chúc mẹ ngủ ngon!

Hoàng Dương bỏ chiếc điện thoại xuống thì cũng là lúc Minh Hàn bước vào. Mặt anh bây giờ mới có cơ hội được làm sạch.

- Cho anh.... hôn em một cái nhé! – Hoàng Dương nói khi Minh Hàn đang lau mặt cho anh. Anh biết nếu không được sự đồng ý của Minh Hàn thì anh có thể ăn khăn mặt đến ngạt thở ngay lập tức.

Minh Hàn không nói chỉ cho anh một cái nhìn đầy sát khí.

Hoàng Dương nói giọng vô cùng tội nghiệp:

- Mẹ vừa nói anh phải yêu thương em nhưng anh muốn mà không được. Mẹ lại trách anh, chỉ khổ anh thôi.

Minh Hàn không chút rung động:

- Mẹ anh nói là anh phải yêu thương vợ anh chứ không phải tôi.

Hoàng Dương vặn vẹo:

- Thì em là người vợ, mẹ anh cưới về cho anh mà.

Minh Hàn im lặng, bước đi, không để ý gì đến Hoàng Dương nữa.

Hoàng Dương nhìn theo Minh Hàn, tự nhủ: "Sẽ có ngày em yêu anh."

Ngước mắt ra cửa sổ, nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, Hoàng Dương tin người có lòng chắc chắn sẽ được những ngôi sao kia thành toàn.

Thêm một tuần nữa thì những ngày hạnh phúc bên Minh Hàn 24/24 của Hoàng Dương cũng qua đi. Vết thương của Hoàng Dương đã hoàn toàn bình phục, Hoàng Dương phải đến công ty và điều anh mong muốn nhất lúc này là Minh Hàn đến công ty làm để anh có thể ở bên Minh Hàn mọi lúc mọi nơi.

- Ngày mai em đến công ty với anh nhé! – Hoàng Dương nói khi hai người vừa từ viện trở về nhà.

Minh Hàn hơi ngạc nhiên:

- Tôi đến công ty làm gì?

Hoàng Dương nhớ lại lời bố anh hôm nào:

- Chẳng phải bố bảo em phải giúp anh quản lý công ty là gì?

Minh Hàn cười khẩy:

- Nhưng hôm đó anh đâu có muốn vậy.

Hoàng Dương gãi đầu, Minh Hàn nói đúng, tuy hôm ấy anh không nói phản đối lời bố nhưng ánh mắt anh thì phản bác 100%:

- Đó là do..... Bây giờ anh mới được biết tài năng của em.

Minh Hàn bình thản đáp:

- Chuyện công ty anh tự lo, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Anh chẳng nhấn mạnh tôi không được phép yêu anh cũng như tham gia vào công việc của anh đó thôi.

Hoàng Dương đau khổ, không ngờ cái hợp đồng hôm nào lại trở thành vũ khí để Minh Hàn tấn công anh. Tuy nhiên, anh cũng mau chóng tìm được lý do biện hộ cho mình:

- Bên B của hợp đồng đó là Dương Minh Hà chứ đâu phải em, Dương Minh Hàn.

Hoàng Dương bắt đầu năn nỉ, anh biết Minh Hàn còn chưa bỏ đi tức là anh vẫn còn cơ hội thuyết phục:

- Minh Hàn! Em đồng ý nhé!

- Một mình anh không thể quản lý công ty tốt được.

- Lúc này chỉ em mới có thể giúp anh thôi!

- Em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!

Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ Minh Hàn, Hoàng Dương xụ mặt xuống:

- Công ty phá sản anh biết ăn nói thế nào với bố đây? Nó còn ảnh hưởng đến ngân hàng nhà em và bố em nữa chứ.

Minh Hàn thản nhiên:

- Chuyện đó không liên quan đến tôi. Tập đoàn Thiên An hay ngân hàng của bố tôi phá sản, tôi không có can hệ gì cả.

Hoàng Dương cố gắng nói lý:

- Em không thương anh thì cũng thương bố em chứ, chẳng lẽ em muốn tất cả chúng ta phải ra đường.

Minh Hàn tỉnh bơ:

- Tại sao tôi lại phải ra đường?

Hoàng Dương ú ớ:

- Cả hai gia đình phá sản chẳng phải có em trong đó.

Minh Hàn cười nhạt:

- Bao nhiêu năm nay tôi sống đâu cần đến một đồng nào của bố tôi. Đối với tôi, bố tôi có cũng như không mà thôi.

Lúc này, thực sự Hoàng Dương không biết nói thế nào nữa. Anh im lặng, nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt tỏ vẻ van xin nhất có thể.

Một lát sau, Minh Hàn đứng lên và bỏ lên phòng, nhưng trước khi đi, Minh hàn còn để lại cho Hoàng Dương một câu làm anh sướng rơn:

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Hoàng Dương nhảy lên sung sướng và chạy theo Minh Hàn. Anh biết mình chỉ cần thuyết phục thêm một chút nữa thì Minh Hàn sẽ đồng ý thôi.

Những người làm trong nhà Hoàng Dương đều không thể hiểu nổi tại sao bỗng nhiên cô chủ băng giá của họ lại biến thành một người con trai tuấn mỹ và lạnh lùng. Cậu chủ của họ thì thay đổi 180 độ từ người lãnh đạm lại cười nói nhiều đến vậy. Tuy nhiên, họ hiểu quy tắc của cái nhà này là không thắc mắc, không bàn tán và tuyệt đối không được để thông tin trong nhà lọt ra ngoài nếu muốn yên ổn. Vì thế, họ vẫn chăm chỉ, yên lặng làm việc, chuyện của cậu chủ không phải là chuyện họ có thể xen vào.

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Hoàng Dương vui vẻ làm tài xế đưa Minh Hàn đến công ty. Minh Hàn thừa biết không phải Hoàng Dương không thể quản lý tốt công ty, anh chỉ viện cớ đó thôi, mục đích của Hoàng Dương thì không cần nghĩ, Minh Hàn cũng hiểu. Dẫu vậy, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên Minh Hàn đến công ty cũng không sao. Minh Hàn không cần giả dạng Minh Hà nữa nên cũng không cần đi học, còn kiểm toán thì Minh Hàn đã sớm học hết rồi, bây giờ chủ yếu là nghiên cứu thêm thôi.

Đến nơi, Hoàng Dương nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Minh Hàn. Minh Hàn cũng không đáp lại gì trước nụ cười rạng rỡ của Hoàng Dương, chỉ lặng lẽ đi vào trong và Hoàng Dương thì lập tức theo sau.

Tiến Lâm vô cùng chán nản. Người đẹp băng giá của hắn suốt một thời gian dài không đến lớp, làm hắn thấy nhớ vô cùng. Hắn chưa bao giờ biết yêu ai là gì, tất cả chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao người đó lại truyền đến cho hắn một cảm giác khác lạ.

Cả tuần nay, Tiến Lâm cũng không đi học, hắn lang thang khắp các nơi mà trước nay hắn hay đến, những nơi truyền cho hắn cảm giác mạnh mà hắn thích nhưng hình ảnh người đó vẫn quẩn quanh trong đầu hắn làm hắn không có hứng thú gì cả. Hắn vẫn nhớ như in cảm giác chạm vào bàn tay lạnh giá ấy, và mỗi lần nhớ là một lần miệng hắn nở một nụ cười.

Sáng nay, Tiến Lâm đến trường, hắn hy vọng sau một tuần có thể người đó sẽ đi học lại. Nhưng không, con người băng ấy vẫn không có đến lớp. Thế là, hắn cũng chẳng buồn học nữa, việc học của hắn xưa nay chưa bao giờ là quan trọng cả, hắn đến trường cũng chỉ vì bố hắn ép mà thôi, chuyện bỏ học đối với hắn là vô cùng bình thường.

Lái xe ngang qua tập đoàn Thiên An, ánh mắt hắn chợt dừng lại trước một người. Người đó? Không phải. Hoàng Dương đang cười nói đi cùng với ai kia? Tại sao lại biến thành một người con trai được chứ? Khuôn mặt, ánh mắt ấy xuất hiện trong đầu hắn từng giờ từng phút .....hắn không thể nào hiểu nổi. Tim hắn bỗng đập chệch một nhịp.

Nhắm mắt lại, hắn lắc đầu: "Không đúng! Mày làm sao vậy hả Tiến Lâm, người ta là con trai kia mà." Tiến Lâm không dám nhìn thêm một giây nào nữa, hắn phóng xe đi thẳng nhưng hình ảnh người con trai mang tên Minh Hàn thì không thể nào hắn gạt bỏ ra khỏi đầu được.

"KÉT!...."

- Anh đi đứng kiểu gì vậy?

Mải suy nghĩ lung tung, xe của Tiến Lâm đã đụng phải một chiếc xe khác đi ngược chiều.

Một cô gái khá xinh từ trên xe bước xuống, không ai khác, chính là Quỳnh Nga.

Tiến Lâm cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ có điều lúc này hắn thấy lòng mình khó hiểu nên không muốn tranh cãi với ai. Hắn lẳng lặng xuống xe.

- Anh tính thế nào với chiếc xe của tôi đây? – Quỳnh Nga lớn tiếng.

Tiến Lâm nhìn vào chiếc xe của Quỳnh Nga, chỉ là va chạm nhẹ nên bị trầy xước chút ít:

- Cô muốn bao nhiêu?

Bình thường Tiến Lâm đâu dễ dàng như vậy, hắn sẽ phải chọc ghẹo một chút nhưng hôm nay do tâm trạng không được tốt nên hắn muốn nhanh cho xong chuyện.

- Anh nói thế mà được hả? Anh có biết tôi đang rất gấp......

Tiến Lâm bỏ mặc bài ca dài muôn thuở của Quỳnh Nga, hắn lên xe, vứt một sấp tiền thẳng vào mặt cô ta rồi đi thẳng.

Quỳnh Nga tức xì khói đầu. Cô ta không thể hiểu nổi gần đây sao vận đen cứ liên tục đến với cô ta.

Trong tập đoàn Thiên An lúc này, tất cả các nhân viên cũng như những người quản lý đều thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Tổng tài của họ cười tươi, mắt không rời người con trai lạnh lùng bên cạnh. Họ không biết người con trai đó là ai mà lại có thể giống vợ Hoàng Dương đến vậy, hơn nữa lại còn làm cho sếp của họ thay đổi đến bất ngờ.

Hai người đó đã đi vào thang máy nhưng những ánh mắt kia thì vẫn chưa thể dứt được. Họ thở dài, là những người thấp cổ bé họng, tốt nhất nên yên phận làm việc của mình, chuyện của tổng tài thế nào chưa đến lượt họ quan tâm. Muốn tiền lương và tiền thưởng tháng này không bị cắt giảm thì bớt để ý đến những chuyện xung quanh vẫn tốt hơn.

Hoàng Dương mở cửa bước vào phòng

- Hoàng Dương! Cậu đến rồi hả?

Lê Thái cười rạng rỡ nói. Nhưng ngay lập tức mặt hắn xám ngắt khi lúc này hắn mới kịp để ý, Hoàng Dương không chỉ đến một mình mà còn một người nữa đi bên cạnh, khắc tinh của hắn, người hắn không muốn chạm mặt nhất.

Hoàng Dương phải che miệng cười vì bộ dạng thay đổi đến chóng mặt của Lê Thái và anh chắc chắn hiểu nguyên nhân từ đâu đến.

Minh Hàn không buồn chú ý đến thái độ của Lê Thái, thong thả bước vào phòng. Trong phòng lúc này có người trợ lý của Hoàng Dương cùng một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt rất cao ngạo nữa.

- Thưa tổng giám đốc! Đây là lịch làm việc của anh ngày hôm nay. – Người trợ lý lễ phép nói với Hoàng Dương, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn sang Minh Hàn và anh ta cũng không khác những người khác, tóc gáy của anh ta đã phải dựng lên.

Hoàng Dương không chú ý lắm đến người trợ lý, đáp gọn:

- Cậu cứ để đó và có thể ra ngoài được rồi!

Người trợ lý ngoái cổ nhìn Minh Hàn lần nữa, lắc đầu khó hiểu trước khi bước ra khỏi phòng:

- Vâng ạ! – Anh ta nói.

Minh Hàn chẳng quan tâm đến người trợ lý đó cũng như người đàn ông kia, thản nhiên kéo một chiếc ghế đến bên cửa sổ và đọc sách. Đây là thói quen của Minh Hàn những lúc không có việc gì làm.

Ánh mắt kiêu ngạo của người đàn ông đứng tuổi kia cũng phải sững sờ vì con trai kỳ lạ vừa bước vào phòng Hoàng Dương. Nhưng ông ta nghĩ mình là bậc trên, cậu ta không để ý gì đến mình thì mình cũng không việc gì chú ý đến cậu ta. Vậy là ông ta ngoảnh mặt đi hướng khác, trong đầu vẫn không khỏi thấy hiếu kỳ.

Hoàng Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lê Thái và người đàn ông đó.

Lê Thái liếc qua Minh Hàn một lần trước màn giới thiệu của hắn, chẳng hiểu sao cứ thấy con người đó là hắn làm gì cũng không được tự nhiên:

- Hoàng Dương! Đây là ông Đặng Thanh Bình, một kỳ thủ hôm trước tôi đã nói với cậu.

Nghe đến cao thủ cờ, Minh Hàn gật đầu nhẹ. Đặng Thanh Bình, cái tên này Minh Hàn đã từng nghe cậu nói tới.

Lê Thái tất nhiên chú ý đến nhất cứ nhất động của Minh Hàn. Thấy Minh Hàn gật đầu hắn không hiểu cậu ta đang gật đầu về cái gì nữa. Chẳng lẽ Hoàng Dương tìm người đánh cờ giỏi vì cậu ta? Vốn không quen suy nghĩ nhiều, Lê Thái nhanh chóng bỏ qua, tốt nhất hắn không nên nhìn con người băng đó, vì mỗi lần nhìn là một lần hắn nổi gai ốc.

Quay sang ông ta, Lê Thái hướng đến Hoàng Dương nói:

- Đây là Hoàng Dương, bạn tôi và là Tổng giám đốc tập đoàn Thiên An.

Ông ta cũng gật gù. Hoàng Dương nở nụ cười xã giao với ông ta, anh biết hiện tại là anh đang cần đến ông ta. Muốn có được trái tim của Minh Hàn, bước đầu tiên anh cần là thắng một ván cờ mà.

Sau màn chào hỏi, làm quen, Hoàng Dương muốn nhanh chóng vào việc chính, ngày hôm nay còn rất nhiều việc cần anh giải quyết:

- Ông có cách nào học đánh cờ nhanh không, càng nhanh càng tốt!

Đặng Thanh Bình vô tình liếc mắt qua Minh Hàn, rồi quay lại phía Hoàng Dương nói:

- Đánh cờ cái cốt yếu là phải suy nghĩ kỹ càng, tâm tư ổn trọng, tuyệt đối không được hấp tấp. Hơn nữa nó còn phụ thuộc rất lớn và tư duy của từng người nữa.

Hoàng Dương cười trừ, thực sự anh chưa đánh cờ bao giờ, trước nay anh vẫn xem nó là tốn thời gian.

Ông ta tiếp tục:

- Cậu muốn tôi dạy cậu đánh cờ?

Hoàng Dương nghĩ nếu không thì ông ta ngồi ở đây để làm cái gì. Dù vậy, Hoàng Dương vẫn bình thản đáp:

Đúng vậy. Tôi cần đánh cờ thắng một người.

Đặng Thanh Bình tỏ vẻ khó chịu:

- Đánh cờ là để rèn luyện trí tuệ chứ đâu phải là để phân cao thấp.

Hoàng Dương bắt đầu bực mình. "Trí tuệ của ông hơn tôi được mấy phân???".

Lê Thái tươi cười nói với Đặng Thanh Bình:

- Ông có thể dạy cho cậu ấy không?

Ông ta ngẫm một lát rồi đứng dậy, đi đi lại lại nói:

- Tôi thấy cậu không hợp với đánh cờ cho lắm. Nhưng thôi...vì Lê Thái đã có lời tôi sẽ dạy cho cậu.

Hoàng Dương lạnh lùng đáp:

Nếu tôi có thể thắng được người đó thì ông sẽ không bị thiệt đâu.

Đặng Thanh Bình ra mặt nổi giận:

- Cậu nghĩ tôi là loại người nào vậy?

Lê Thái vội xua tay đỡ lời:

- Cậu ấy chỉ muốn hậu tạ ông thôi.

Đặng Thanh Bình cao giọng:

- Nói vậy thì còn nghe được. Tôi nói trước tôi không dạy cho những kẻ tầm thường đâu đó.

Cả ba người còn lại trong phòng đều hiểu không dạy kẻ tầm thường là ý gì. Người không tầm thường tức là hầu bao cũng không thể tầm thường được. Minh Hàn nhếch mép cười lạnh làm cho Lê Thái liên tục chú ý đến Minh Hàn nổi da gà.

Ông ta ngồi lại vị trí:

- Cậu đã chơi cờ bao giờ chưa?

Hoàng Dương đáp nhanh:

- Tôi chưa bao giờ chơi cờ.

Đặng Thanh Bình cười khẩy:

- Đến tuổi cậu mà chưa từng chơi cờ sao? Lúc bằng cậu tôi đã..........

Và một bài ca đi cùng năm tháng vang lên về bảng thành tích của ông ta. Hoàng Dương xem như không nghe thấy, Lê Thái thì ngoáy lỗ tai mấy lần.

Bỗng Lê Thái giật mình, ngỡ ngàng khi Minh Hàn đứng dậy, có vẻ đang tiến lại phía hắn. Tim đập chân run, Lê Thái không biết Minh Hàn định làm gì mà lạnh lẽo nhìn hắn thế kia. Minh Hàn càng đến gần bao nhiêu thì Lê Thái càng thấy rợn người bấy nhiêu. Cả đời hắn chưa biết sợ ai, chỉ duy nhất cái con người này thì hắn không thể chịu nổi. Bất giác hắn đưa tay sờ má mình, ánh mắt này....rất giống hôm đó.

Thực ra Minh Hàn đâu có nhìn Lê Thái làm gì, chẳng qua là hắn thấy run nên vậy mà thôi. Khi con người ta đã mang trong mình một nỗi sợ hãi về ai đó thì dù người kia không có động thái gì, cũng luôn tưởng tượng rằng người đó sẽ ăn tươi nuốt sống mình, trong mơ cũng thấy sợ.

Trong khi Đặng Thanh Bình vẫn đang thao thao bất tuyệt về tài nghệ của ông ta thì Minh Hàn thong thả đến gần ông, nở nụ cười băng giá:

- Tôi có thể lĩnh giáo ông được không?

Giọng nói tuyệt nhiên không chứa đựng một chút cảm xúc nào của Minh Hàn vang lên lại trở thành tiếng nói đầy thách thức đến rợn người đối với ba người còn lại trong phòng.

Đặng Thanh Bình ngay lập tức ngừng bài ca không bao giờ quên của ông ta, tròn mắt nhìn người con trai vừa đưa ra "lời mời" với mình. "Người này không phải là hạng dễ chiều. Nhìn mặt cậu ta thực không biết là đang vui hay buồn, mừng hay giận, trọng hay khinh nữa" – Ông ta nghĩ.

Nghe lời vừa rồi của Minh Hàn, người mừng nhất tất nhiên là Hoàng Dương. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để kiểm tra trình độ đánh cờ của ông Đặng Bình sao, nếu ông ta có thể đánh bại Minh Hàn thì không có lý do gì để anh không vội bái ông ta làm thầy, còn nếu ngược lại thì ông ta....nên đi cho sớm chợ. Vì vậy, Hoàng Dương tươi cười nói:

- Đúng vậy! Nếu ông có để đánh thắng em ấy thì ông muốn cái gì tôi sẽ đáp ứng ông cái đó.

Lê Thái chẳng có ý kiến gì được vì ngồi đối diện hắn lúc này là Minh Hàn. Lê Thái chỉ mong mình có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt, hay ai đó cho hắn phép tàng hình cũng được. Dũng khí của hắn một khi gặp Minh Hàn sẽ bị hút sạch.

Ông Đặng Bình nhìn lần lượt từng người. Ông ta chưa biết làm thế nào để tốt nhất vào lúc này. Nếu chấp nhận lời thách đấu của Minh Hàn thì ông ta cũng không thấy phần thắng của mình được bao nhiêu vì cái con người này......càng nhìn càng thấy đáng gờm "Cậu ta tuy trẻ nhưng với phong thái kia thì e rằng....". Nếu từ chối đánh cờ với Minh Hàn thì chẳng phải ông sẽ bị mấy người kia cười cho thối mũi hay sao, khác nào tự minh chứng cho những lời ông vừa nói là nói nhảm.

Đặng Thanh Bình nói, giọng nói đã hạ thấp hơn trước nhiều:

- Tôi không muốn chỉ giáo hay lĩnh giáo với cậu làm gì nhưng cậu đã nói vậy thì tôi có thể chơi với cậu một ván cũng không sao.

Ông ta đã đưa ra một quyết định duy nhất đúng cho ông ta trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan này. Đặng Bình nghĩ ông ta cũng nên đánh một ván bài liều.

Hoàng Dương đưa mắt nhìn Lê Thái, ý muốn Lê Thái lấy cờ ra. Tuy nhiên lúc này, Lê Thái đâu còn tâm trí nào để đọc được lời thoại từ ánh mắt Hoàng Dương nữa. Hoàng Dương lắc đầu, Minh Hàn chỉ cần ban cho hai cái tát đã có thể biến một con người không bao giờ im lặng nổi hai phút trừ lúc ngủ như Lê Thái trở nên câm lặng như vậy. Anh phải cúi đầu thán phục Minh Hàn, về điểm này thì có cả đời anh cũng không bằng được. Hoàng Dương đành phải cất tiếng:

- Lê Thái!

- Lê Thái!

- ............

- Hả??? Cậu nói gì? – Lê Thái giật mình.

Hoàng Dương thở dài:

- Cậu bị làm sao thế hả? Cậu có thể lấy giúp mình bộ cờ cậu đã nói với mình tối qua không?

Lê Thái nhìn qua Minh Hàn:

- Được! Được!..... Tôi để dưới xe, chờ tôi một lát.

Không để chậm trễ giây nào, Lê Thái đứng lên ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại ngăn cách hắn và ba người kia thì cũng là lúc Lê Thái thở phào nhẹ nhõm. Lê Thái thấy không khí bên ngoài thật dễ chịu làm sao. Đối với hắn, dường như Minh Hàn ở đâu là không khí ở đó bị hút sạch đến nghẹt thở.

Ba người trong phòng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Hoàng Dương cười thầm khi Minh Hàn đang ngồi cạnh anh. Ông Đặng Bình thì đang rất lo lắng cho ván cờ sắp tới. Còn Minh Hàn vô cùng thản nhiên, lòng không gợn một chút tạp niệm.

Một lúc sau, Lê Thái bước vào mang theo bộ cờ quý của hắn. Lê Thái tuy chẳng chơi cờ nhưng hắn có sở thích sưu tầm những thứ quý hiếm hay đồ cổ. Bộ cờ này được hắn mua trong một dịp đi công tác Trung Quốc.

Bàn cờ nhanh chóng được bày ra và ván cờ chính thức bắt đầu.

Minh Hàn lạnh lùng nói:

- Ông là người có vai vế, mời ông đi trước!

Người đi trước trong một ván cờ luôn là người có lợi thế. Minh Hàn nói vậy không phải vì Minh Hàn dễ dàng nhường cho ông Đặng Bình cái lợi thế đó, mà để xem thái độ của ông ta thế nào. Đã là người có vai vế thì không nên giành giật cái lợi thế cỏn con ấy với những người trẻ tuổi.

Nếu là trong những trường hợp khác, chắc chắn Đặng Thanh Bình sẽ nói câu: "Không dám! Mời cậu!" nhưng hôm nay thì ông ta biết mình không thể bỏ qua chút tiện nghi nào. Ông ta chỉ nhẹ nhàng:

- Vậy thì tôi đi trước!

Và ông ta đi quân tịnh đầu tiên. Bình thường rất hiếm khi Đặng Bình chơi nước cờ phòng thủ này, ông ta thường lấy tấn công làm mũi nhọn. Trong ván cờ này, Đặng Bình không muốn có một chút sai sót nào nên ông ta lựa chọn nước cờ phòng thủ.

Minh Hàn cười khẩy: "Trình độ của ông chỉ có vậy thôi sao?". Thực ra Minh Hàn cũng chẳng muốn đánh cờ với ông ta. Chẳng qua khi Minh Hàn ngồi đọc sách, ông ta nói không lọt tai chút nào. Hơn nữa, trong thâm tâm, Minh Hàn cũng không muốn Hoàng Dương học tài nghệ của cái con người này. Ngày trước, khi hai cậu cháu bàn luận về những kỳ thủ, cậu Minh Hàn đã nói những nhân vật nổi tiếng nào có thực tài và cả những người chỉ hư danh. Và Đặng Thanh Bình thuộc dạng....

Hoàng Dương với Lê Thái thì chẳng hiểu gì về cờ nên cũng không biết cục diện diễn biến thế nào chỉ thấy rằng Minh Hàn thì vẫn rất thong thả, bình tĩnh đến đáng sợ, lạnh lùng hạ từng nước đi. Trong khi phía đối diện, ông Đặng Bình đã vã mồ hôi hột. Đánh cờ cũng không khác nào đánh trận, người nào giữ được tâm thế tốt thì phần thắng gần như nằm chắc trong tay người đó.

Ông Đặng Bình than thầm: "Tại sao cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể đi được những nước cờ mà ngay cả những cao thủ mình từng gặp cũng không thể có được. Hôm nay mình thảm bại rồi" Ông ta cầm cự đi những nước cờ yếu ớt, kéo dài thời gian. Tình thế của ông ta lúc này không khác nào một người đã cưỡi trên lưng hổ, muốn xuống cũng không được nữa.

Minh Hàn đúng ra có thể sớm hạ gục ông ta từ lâu nhưng Minh Hàn không muốn ông ta quá mất mặt nên để đến bây giờ thôi. Dẫu vậy, ván cờ thì cần kết thúc và cần có người thắng, kẻ thua. Minh Hàn, thần sắc không đổi, nói:

- Chiếu tướng!

Chưa đầy ba mươi phút, ván cờ đã khép lại và phần thắng đương nhiên thuộc về Minh Hàn.

- Cậu quá xuất sắc. Tôi có học thêm một đời nữa cũng vẫn thua cậu thôi.

Đặng Thanh Bình tâm phục khẩu phục trước khả năng của Minh Hàn. Ông ta cúi mặt xuống:

- Tôi đi trước!

Và không cần đợi ai đưa tiễn, ông ta nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lê Thái mắt chữ o, miệng chữ a nhìn Minh Hàn, người hắn chọn, một cao thủ cờ theo suy nghĩ của hắn đã bị Minh Hàn hạ gục một cách nhẹ nhàng, cứ như không mất chút trí lực nào. Rồi hắn cũng mau chóng chạy theo ông Đặng Bình.

Hoàng Dương thì vừa vui vừa buồn. Anh vui vì người chiến thắng là Minh Hàn, con người khiến anh khó chịu từ sáng tới giờ đã bị Minh Hàn cho cuốn xéo không nói được lời nào. Nhưng Hoàng Dương còn buồn hơn, người ta luyện cờ bao nhiêu năm trời còn không đấu lại được Minh Hàn thì anh....tính sao đây? Chẳng lẽ cả đời này anh không có cơ hội yêu và được yêu Minh Hàn sao? Tại sao con tim anh lại đặt nơi một người quá hoàn hảo trừ cảm xúc như vậy chứ.

Minh Hàn tiếp tục lặng lẽ đến bên cửa sổ, đọc sách, bỏ mặc Hoàng Dương ngồi đó thẫn thờ với bao nhiêu suy nghĩ chưa có lời giải đáp.

☆*✲゚*。((("♡‿♡"+)))。*゚✲*☆

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện ! Nhớ vote cho truyện nhé các bạn !

~^^~Midori~^^~