Chương 27: KHUYÊN NHỦ

- "Chuyện gì chứ? Ông là ai?"

Châu Kỳ Ngưng vẻ mặt ngơ ngác mà cất giọng hỏi lại. Liền lập tức, người đàn ông khẽ đảo mắt nhìn vào bên trong căn nhà mà tỏ vẻ chê bai nói:

"Hóa ra đây là lý do khiến Vũ Uy từ chối nhận lại tôi chỉ là vì muốn chung sống cùng cô sao?"

"Ông...ông là..."Châu Kỳ Ngưng giọng điệu lắp bắp trước người lạ mặt chưa từng gặp gỡ. Liền lập tức, ông ta khàn giọng, chậm rãi nói chậm từng chữ:

"Tôi tên là Lôi Đằng, cha ruột của Vũ Uy."

"Cái gì chứ? Chẳng phải Vũ Uy đã từng kể cho tôi rằng anh ấy đã từng bị bỏ rơi ở trại mồ côi từ khi còn nhỏ sao?"

"Tôi chưa từng bỏ rơi thằng bé. Chẳng qua là, có vài hiểu lầm trong quá khứ giữa người lớn với nhau nên mới khiến Vũ Uy chịu khổ một thời gian. Suốt hai mươi mấy năm nay, tôi luôn tìm kiếm thằng bé khắp nơi. Đã đến lúc, tôi phải bù đắp mọi thứ mà Vũ Uy đã mất trước đây. Ước nguyện trước khi chết của tôi là nhìn thấy Vũ Uy quay trở về nhà, kế thừa toàn bộ gia sản."Vừa nói dứt câu, ông ta lập tức đưa tay che miệng ho sặc sụa khiến Châu Kỳ Ngưng trong lòng sớm suy đoán được vài điều, liền sau đó, cô trầm giọng nói:

- "Được rồi. Tôi sẽ giúp ông khuyên anh ấy từ bỏ cuộc sống phiêu bạt mà sớm quay trở về nhà, đoàn tụ với ông."

Nghe đến đây, hai mắt Lôi Đằng sáng rực lên, nở nụ cười hạnh phúc nhìn người đối diện, khẽ cúi đầu cảm ơn rối rít:

- "Hàn Uyển, cô...cô nói thật sao? Cô đồng ý nói giúp tôi sao? Cảm ơn cô."

Châu Kỳ Ngưng giật đầu xác nhận. Dù sao, sớm muộn gì cô cũng quay trở về thân xác của mình. Hơn thế nữa, trông sắc mặt của Lôi Đằng chắc hẳn sẽ không còn cầm cự được bao lâu. Cô thực sự không muốn Lôi Vũ Uy vì ở cạnh lo lắng cho một người bạn gái bất đắc dĩ này mà đánh mất những gì vốn thuộc về anh.

Một lúc lâu sau, Lôi Vũ Uy quay trở về. Vẻ mặt anh vô cùng hào hứng với túi đồ tràn ngập thức ăn, hớn hở bước vào bên trong, cất giọng hạnh phúc gọi:

- "Tiểu Uyển, anh trở về rồi, đã khiến em đợi lâu."

Nhẹ nhàng đặt số thức ăn vừa mua được xuống bàn. Liền lập tức, anh chạy đến ôm chẩm lấy người con gái vào lòng. Nhưng chưa được ba giây, Châu Kỳ Ngưng đã nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, trầm giọng dò hỏi:

- "Lôi Vũ Uy, sống trong một ngôi nhà đơn giản như vậy không phải là quá thiệt thòi cho anh sao?"



Khi không cô lại nhắc đến ngôi nhà hiện tại làm cho Lôi Vũ Uy có chút khó hiểu, khẽ đưa mắt nhìn ngắm chung quanh ngôi nhà, sau đó bật cười nói:

- "Em cảm thấy nơi này chật hẹp sao? Vậy thì, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà khác rộng rãi hơn."

Châu Kỳ Ngưng lập tức lắc đầu mà đi thẳng vào vấn đề chính:

- "Lôi Vũ Uy, anh vốn biết cha ruột của mình là ai. Tại sao không nhận ông ấy, mà quyết định sống một cuộc sống trôi nổi như thế này chứ?"

Nghe cô hỏi khiến Lôi Vũ Uy phút chốc lặng người. Nụ cười trên môi bỗng dần tắt hẳn mà nắm chặt lấy tay cô, hạ giọng đáp:

"Ông ấy tìm đến tận đây để gặp em sao?"

"Hóa ra, anh đã sớm biết cha ruột của mình? Lôi Vũ Uy, sống cùng một người con gái mồ côi, giang hồ như tôi sẽ không khiến anh hạnh phúc đâu."

"Tại sao chứ? Tiền bạc anh không hề thiếu. Quay trở về nơi vốn dĩ xa lạ đó thì có nghĩa lý gì nếu như không có em bên cạnh chứ?"Ngừng một lát, Lôi Vũ Uy khàn giọng nói tiếp:

- "Từ trước đến nay, anh luôn tự nhủ với bản thân rằng mình là một kẻ mổ côi, không có cha mẹ. Cuộc sống anh không cần phải đi xe hơi sang trọng, có người hầu hạ. Tự chính đôi tay này, anh cũng có thể kiếm được tất cả mọi thứ. Anh không cần gì, chỉ cần mỗi ngày ở cạnh em, người con gái mà anh yêu."

Liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng lạnh lùng tách tay anh ra khỏi tay của mình, nghiêm giọng nói chậm từng chữ:

- "Vậy thì tôi cũng khẳng định với anh một lần nữa, rằng suốt thời gian qua, người con gái hằng ngày ở cạnh anh vốn dĩ không phải là Hàn Uyển mà là một người hoàn toàn xa lạ, tên là Châu Kỳ Ngưng. Đây là sự thật, mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích với anh."

Nghe những lời này khiến Lôi Vũ Uy không nhịn được nữa mà phá lên cười. Ánh mắt anh có chút rưng rưng, nhìn thẳng vào người đối diện, khàn giọng bác bỏ:

- "Tiểu Uyển, em đừng hòng nói dối anh. Em là đang bịa chuyện nhằm đẩy anh rời xa em, có đúng không?"