Chương 34: KHỦNG BỐ TINH THẦN

Phố Nam Xuyên....

Nói về phía Châu Kỳ Ngưng, kể từ sau khi cha ruột của Lôi Vũ Uy bất thành trong việc thuyết phục anh rời bỏ người con gái đồng hành bên cạnh mình suốt những năm thanh xuân để quay trở về kế thừa gia sản cho nên đã trổi lên dã tâm ích kỉ. Ống ta ra lệnh cho người không ngừng tìm cách khủng bố tinh thần Châu Kỳ Ngưng, buộc cô phải hoảng sợ mà rời khỏi khu phố này. Có lần, khi trên đường đến siêu thị mua thức ăn, cô đột nhiên bị ai đó ném trứng sống vào người một cách vô cùng khó hiểu. Cho đến khi cô xoay người nhìn lại kẻ đã chơi xấu thì dáng người đã khuất dạng, chỉ biết thở dài tự nhủ rằng đây chỉ là tai nạn vô tình mà vô tư quay trở về nhà. Cho đến vài ngày sau, vẫn như thường lệ khi đi trên phố, Châu Kỳ Ngưng bất ngờ bị dáng người lạ mặt chạy xe đạp từ phía sau lấn làn, quẹt trúng vào người khiến cô té ngã đến mức tím bầm cả chân. Tuy nhiên, cô vẫn ngây thơ cho rằng đó chỉ là chuyện xui rủi mà mình vô tình gặp phải cho nên chẳng hề kể lại hay than vẫn với Lôi Vũ Uy. Bởi lẽ, thời gian gần đây Lôi Vũ Uy đang lên kế hoạch sẽ kinh doanh một tiệm bánh ngọt. Cộng thêm sự ủng hộ của cô khiến anh vô cùng hạnh phúc và hừng hực quyết tâm.

Tối đến, trong lúc trở ra phòng khách ngồi xem tivi, Lôi Vũ Uy tinh mắt phát hiện dáng đi khập khiễng, đầy bất thường của người con gái mà lập tức tiến lại gần, cất giọng hỏi han:

- "Tiều Uyển, em làm sao thế? Khi không lại đi lại khập khiếng thể kia?"

Nghe anh hỏi, Châu Kỳ Ngưng nở nụ cười vô lo vô nghĩ mà nhàn nhạt đáp:

- "Không có gì. Chỉ là mấy ngày nay, tôi thường xuyên gặp vài tai nạn bất đắc dĩ cho nên mới thành ra như vậy."

Châu Kỳ Ngưng chưa kịp nói hết thì cả người đã bị Lôi Vũ Uy bế gọn lên cao. Anh chậm rãi đặt cô ngồi lại trên ghế, sau đó nhanh chóng đưa tay vén tà váy dài của cô lên cao thì mới phát hiện chỗ đầu gối của cô sớm đã tím bầm mà nhíu mày lo lắng nói:

- "Tiếu Uyễn, em bị tế sao? Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ? Sao lại để đầu gối tím bẩm cả lên?"

Liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng nở nụ cười gượng, nhìn thẳng vào gương mặt đang chau lại vì lo lắng của Lôi Vũ Uy mà thản nhiên đáp:

- "Chỉ là vết bầm nhỏ, vài ngày sau sẽ khỏi. Anh không cần lo lắng thái quá đến vậy đâu."



Cô định lên tiếng nói tiếp liền cảm nhận cánh môi mình đã bị đầu ngón tay của người đàn ông chặn lại. Lôi Vũ Uy vẻ mặt không mấy hài lòng trước những lời này của cô mà lên tiếng cắt ngang:

- "Ngồi ngoan, cấm em đi đâu cả. Chân bầm tím thế này mà không có gì nghiêm trọng sao? Sống cạnh Lôi Vũ Uy này, anh không cho phép trên người em có bất kì vết thương nào, dù là nhỏ nhất, có hiểu không?"

Dứt lời, Lôi Vũ Uy đứt bật dậy mà nhanh chóng đi về phía bếp, cẩn thận mang đến hai quả trứng gà vừa mới luộc nóng hồi, nhẹ nhàng nhẹ lên vùng bị tím bẩm của cô. Liền sau đó lấy thuốc bôi nhẹ lên vùng da bị thương, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô mà căn dặn:

- "Ngày mai, em không cần đi ra ngoài làm gì cả. Muốn ăn thứ gì, cứ nói với anh. Đích thân anh sẽ ra ngoài mua về cho em."

Bất ngờ trước câu nói có phần chiếm hữu này của Lôi Vũ Uy, liền lập tức, Châu Kỳ Ngưng lên tiếng phản đối:

- "Lôi Vũ Uy, chỉ là vết thương nhỏ. Anh đừng làm quá lên có được không? Chỉ là dạo gần đây tôi hơi xui xẻo gặp phải điều rủi. Nhưng đó cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi."

Ngay lập tức, Lôi Vũ Uy nhíu mày lên tiếng nói:

- "Nhưng anh không muốn em bị thương, cũng như gặp chuyện giống như trước đây. Nếu cần ra ngoài, anh sẽ lái xe đưa em đi, được chứ?"

Dứt lời, anh đặt lên trán người con gái một nụ hôn mà cẩn thận dìu cô nằm lên trên ghế sofa, sau đó nhanh chóng đi về phía bếp, mang đến cho cô tách trà gừng ẩm cùng một chiếc bánh kem nhỏ do chính tay anh làm, cất giọng ôn nhu nói:

- "Em chỉ có việc nằm nghỉ ngơi trên ghế, xem tivi. Mọi chuyện bếp núc cũng như ra ngoài kiếm tiền, hãy để anh lo. Nghe rõ chưa, cô ngốc."