Chương 41: GHEN TUÔNG

Trong lúc Hàn Uyển trầm tư nghĩ ngợi thì bất ngờ cô nghe được giọng nói rất đổi hồn nhiên từ xa đến khiến cô nhanh chóng ngoáy người lại nhìn. Hóa ra là Phó Bắc Sơ.

- "Chị xinh đẹp đến tìm em sao?"

Nhìn người trước mặt vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến Hàn Uyển cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mà mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến lại gần chàng trai trẻ xấu số, đáng thương. Cô bèn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của Phó Bắc Sơ khiến cậu có chút khó hiểu mà tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào cô không ngớt, khóe môi cũng nở nụ cười nhẹ, cất giọng vô tư nói:

- "Chị....quan tâm em sao?"

Nghe hỏi, Hàn Uyển định lên tiếng trả lời liền phát hiện bóng dáng Phó Bắc Ảnh đang đứng lặng lẽ quan sát từ xa với đôi tay đang không ngừng siết chặt. Ánh mắt anh ngập tràn sát khí mà đăm đăm trừng về phía Phó Bắc Sơ ngây thơ, vô tội mà nghiến răng mắng thầm, khiến Hàn Uyển phút chốc nhận ra càng thêm đắc ý, nhoẻn miệng cười nhẹ thích thú. Bất ngờ, cô ôm chầm lấy Phó Bắc Sơ khiến cậu tròn xoe mắt đứng lặng, nhịp tim nơi l*иg ngực cũng vì thế mà trở nên loạn nhịp đến mức chẳng tài nào kiểm soát. Phải chăng, trong lòng cậu cũng đã có chút rung động với người con gái này rồi sao?

- "Thật tiếc, nếu như Bắc Sơ của chúng ta cư xử không giống như một đứa trẻ. Chắc có lẽ...chị đã sớm phải lòng em rồi."

Giọng điệu có chút khıêυ khí©h của Hàn Uyển như thể muốn khơi dậy máu ghen tuông vốn đang được kiềm chế trong người Phó Bắc Ảnh lúc này. Đôi tay cô vừa ôm chặt người trước mặt nhưng ánh mắt thì đang hướng về phía người đàn ông trên người đã ngập tràn mùi giấm. Không thể mãi đứng trơ mắt nhìn người con gái của mình tự ý ôm lấy người đàn ông khác cho dù tâm trí của hắn ta vốn chỉ là một đứa trẻ. Ngay lập tức, Phó Bắc Ảnh hùm hổ đi lại gần. Anh nhanh chóng túm lấy tay cô vợ nhỏ của mình mà kéo thẳng xuống lầu, sau đó nhấc bổng người cô lên, không nói không rằng mà dõng dạc bế gọn đi ra phía cổng, nhanh chóng đặt cô ngồi vào chiếc xe riêng của mình, sau đó lên ga chạy thẳng một mạch, rời khỏi Phó gia.

- "Phó Bắc Ảnh, anh lên cơn điên gì vậy? Khi không lái xe đưa tôi đi đâu thế? Hôm nay, tôi không có tâm trạng ra ngoài ngắm cảnh với anh đâu."



Vừa nói, Hàn Uyển không ngừng dùng tay đẩy đẩy cửa xe liên tục, miệng cô không ngừng mắng chửi người bên cạnh. Liền lập tức, Phó Bắc Ảnh lấy ra từ phía trong hộc xe một cái còng sắt mà dứt khoát còng lấy một bên tay của Hàn Uyền. Lỗ còn lại thì còng vào một bên tay của anh, sau đó trầm giọng lên tiếng nói:

- "Chẳng phải em cho anh thời gian để xác nhận lại tình cảm của chính mình sao? Chính vì thế, trong một tuần này, nửa giây nửa phút em cũng không được rời xa anh, có nghe không Hàn Uyển?"

Ngay khi nghe anh gọi đúng tên mình khiến người đang kháng cự phút chốc trở nên trầm lặng mà lập tức ngồi lại ngay ngắn, ngoan như một đứa trẻ. Một lúc lâu sau, Hàn Uyển mới cất giọng, chậm rãi nói rõ từng chữ:

- "Phó Bắc Ảnh, anh đã tin tôi không phải là Châu Kỳ Ngưng sao?"

Người bên cạnh một tay tập trung điều khiển vô lăng, tay còn lại thì đang còng chung với tay Hàn Uyển khẽ gật nhẹ đầu, trầm giọng đáp:

- "Thực ra anh đã nhận ra con người em vốn đã thay đổi. Mặc dù trước đây, giữa anh và Châu Kỳ Ngưng cũng chỉ gặp mặt vài lần, nói được với nhau được vài câu.

Nhưng anh phần nào cũng biết được tính cách của cô ấy. Châu Kỳ Ngưng không bướng bỉnh, cố chấp giống như em. Duy chỉ có một điểm mà cả hai đều có, đó chính là... không chấp nhận cuộc sống bị người khác sắp đặt. Chính vì thế mà cô ấy đã tự ý lái xe bỏ trốn ngay trong đêm khi biết rằng sẽ kết hôn với một người sống chỉ vì lợi ích bản thân như anh."