Chương 56: ĐỒI LẠI MỌI THỨ

Biệt thự Châu gia....

Được biết chuyện tình cảm giữa cô con gái mình và Phó Bắc Ảnh ngày một tốt đẹp khiến Châu lão gia vô cùng hài lòng. Ông thật sự không ngờ mối lương duyên có phần gượng ép này lại kết thúc một cách có hậu. Vì thế, ông cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào vì đã quyết định đúng đắn khi gả Châu Kỳ Ngưng cho đúng người. Người đời sẽ không giềm pha ông nhẫn tâm bán con vì để cứu vãn công ty JK và Châu gia.

"Tiểu Quyên, chuẩn bị cho ta một ít đồ tẩm bổ để ta mang đến Phó gia cho Kỳ Ngưng. Nghe bảo con bé không may bị kẻ xấu bắn trúng người, phải ở nhà dưỡng thương."

"Vâng, thưa Châu lão gia. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

"Tốt lắm."Châu lão gia mỉm cười hài lòng liền vội vàng mặc thêm chiếc áo ấm, chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa chính. Phía bên ngoài, tài xế đã đậu xe ở phía trước đợi sẵn, chỉ chờ người ngồi vào là sẽ nổ máy xuất phát ngay lập tức.

Tiểu Quyên sau khi đưa số đồ được dặn dò cho tài xế thì cũng mau chóng trở vào bên trong nhà. Châu lão gia giơ tay ra hiệu cho tài xế thông qua gương chiếu hậu, ông cất giọng trầm khàn nói:

- "Được rồi. Mau đưa tôi đến Phó gia."

Biệt thự Phó gia...

Châu lão gia vừa đến cũng vừa hay xe của Phó Bắc Ảnh quay trở về. Về phần Phó Bắc Sơ, cậu ấy quyết định vắng nhà vài hôm để tìm một nơi có thể giải tỏa những nặng trĩu trong lòng. Cho nên, chỉ có mỗi Phó Bắc Ảnh trở về nhà mà thôi.

- "Bắc Ảnh, con về đúng lúc lắm. Nghe nói Kỳ Ngưng bị thương khá nặng, nhưng vì có khá nhiều chuyện ở JK cần giải quyết cho nên đến tận hôm nay cha mới có thời gian ghé thăm con bé. Không biết, Kỳ Ngưng hiện tại đã khỏe hẳn chưa?"

Nghe ông hỏi, vẻ mặt vốn không hề chào đón của Phó Bắc Ảnh cố tỏ ra vui vẻ mà gượng cười đáp:

- "Cảm ơn cha đã quan tâm. Kỳ Ngưng được con chăm sóc rất kĩ cho nên vết thương cũng lành đi được phần nào. Nhưng hiện tại, mỗi khi đi lại sẽ khiến cô ấy bị đau cho nên con đã căn dặn Kỳ Ngưng nghỉ ngơi trong phòng, sẽ không thể xuống lầu gặp mặt và tiếp chuyện với cha được. Mong cha đừng trách cô ấy."

Phó Bắc Ảnh ánh mắt dò xét, chờ đợi lời hồi đáp từ phía Châu lão gia. Bởi lẽ, anh không muốn Hàn Uyển có chút bối rối khi phải trò chuyện với một người mà cô chưa từng tiếp xúc. Hơn thế nữa, vì là cha ruột của Châu Kỳ Ngưng cho nên, nếu như tiếp xúc lâu với Hàn Uyển trong hình hài của Châu Kỳ Ngưng, có tính cách hoàn toàn trái ngược, chắc chắn Châu lão gia sẽ phát hiện ra điều bất thường ở cô con gái này. Cách tốt nhất là đừng để cả hai chạm mặt nhau thì hơn.

Nghe anh nói, Châu lão gia lập tức xua tay mà mỉm cười thật tươi, thoải mái đáp:

- "Làm sao cha có thể so đo chuyện đó được. Ngược lại, cha lại còn mang ơn con là đằng khác. Nếu như không có sự giúp đỡ của con thì Châu gia và JK đã không thể trụ vững cho đến ngày hôm nay. Hơn thế nữa, con lại yêu thương, đối xử tốt với Kỳ Ngưng như vậy quả thật là phúc phần của con bé."



Dứt lời, Châu lão gia nháy mắt ra hiệu cho người mang số quà đã chuẩn bị giao lại cho người của Phó gia rồi sau đó đưa tay cầm lấy tách trà nóng đã được rót sẵn mà uống cạn sạch, tươi cười nói:

- "Trà ngon."

Cả hai người đang trò chuyện khá hòa thuận thì bên ngoài lúc này truyền đến giọng nói lảnh lót của người phụ nữ trung niên, không ngừng mắng chửi Châu lão gia ở phía trước cổng lớn của Phó gia.

- "Châu Giang Thành, đồ bạc tình bạc nghĩa. Cuối cùng cũng đến lúc ông trời giúp tôi đòi lại những gì mà ông đã nợ mẹ con Thái Hà năm xưa."

Người ở phía ngoài miệng không ngừng chửi mắng khiến Phó Bắc Ảnh không thể không ra mặt. Dù sao đây cũng là nhà của anh. Nếu như cứ để người đàn bà lạ mặt vô cớ mắng chửi như thế sẽ khiến Phó gia ít nhiều vô tình chịu ảnh hưởng xấu.

- "Xin lỗi, cô có quen biết với cha vợ của tôi sao?"

Phó Bắc Ảnh nhanh chóng tiến ra ngoài phía cổng, trầm giọng hỏi rõ sự tình. Nhìn cách nói chuyện từ tốn, lịch sự này của anh khiến ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng của người phụ nữ phần nào được xoa dịu bớt. Bà ta lạnh giọng yêu cầu:

- "Xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến những người không liên can. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của Châu Giang Thành trước tất cả mọi người.

Đòi lại công bằng cho đứa cháu gái đáng thương của tôi."

Dứt lời, bà ta nắm lấy tay người đang đứng phía sau lưng mình mà gật nhẹ đầu, bảo cô tự tin tiến lên trước. Phó Bắc Ảnh ngay khi nhìn thấy gương mặt cô gái liền hốt hoảng mà lùi người ra sau, lắp bắp nói:

- "Sao...sao lại là em?"

Người con gái được đưa đến tận đây đòi món nợ từ Châu lão gia không ai khác chính là Châu Kỳ Ngưng đang trong thân xác của Hàn Uyễn.